chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi khám xong chuẩn đoán nó chỉ bị trật tay nhẹ. Để nó nằm nghĩ cô lên lớp hắn:
"Anh Phong"
"Cô là ai vậy?"
"Em là Triệu Lệ Thư bạn của Vương Tuyết nhà anh"
"Ồ ra cô là Triệu Tiểu Thư. Tìm tôi có việc gì?"
"Anh nghe em noi phải bình tĩnh nhé"
Sau khi cô kể với hắn hết mọi việc thì hắn đập bàn la to:
"Mẹ kiếp......bảo bối của ta còn dám đụng má muốn chết sau. Cảm ơn em mọi chuyện còn lại để anh giải quyết. Bây giờ Tuyết nó ở đâu"
"Nó đang dưới phòng y tế"
Hắn chạy xuống phòng y tế xô cửa
......RẦM......
Nó giật mình nhìn ra:
"Anh hai........"
"Em có bị sao không hả? Sao không nói với anh một tiếng"
Lúc này cô thở hổn hển vừa tới trả lời:
"Tuyết không bị gì nghiêm trọng đâu anh. Chỉ bị trật tay nhẹ thôi"
"Bà nói với ảnh chi vậy đã bảo không sao mà"
"Ể hình như sắp vô tiết rồi tao
đi vào lớp đây. Có anh mày đây rồi"
Nói xong cô tức tốc chạy vào lớp tránh lời cào nhào của nó.
"Em đó anh nói không nghe cái gì cũng cải lời"
"Em không sao thật mà anh hai"
"Em nằm nghĩ đi anh ra nói chuyện đi đây  một lát"
"Dạ"
Nói xong hắn bước ra ngoài và mở điện thoại lên điện cho ai đó với đầy xác khí. Sau khi nói chuyện xong hắn bước đến lớp ả.
........Rầm......
Một số nữ sinh hét lên:
"A...a....a...a.. Phong ca kìa không biết anh đến đây tìm ai nhỉ?"
Ả nhìn đám nữ sinh kia lòm một cái rồi ỏng ẹo bước tới hắn nói:
"Anh Phong tới đây kím ai ạ??"
Hắn nhìn ả bằng ánh mắt đầy xác khí khiến ai cũng rùng mình. Hắn ngồi lên bàn nói:
"Ồ cô giỏi lắm dám đụng tới bảo bối của tôi"
Ả như rùng mình quỳ xuống nói:
"Em không có mắt anh tha cho em"
"Cô nói tha haha nực cười bảo bối của tôi tôi nâng niu mà cô làm như vậy. Tha cô tôi nói sao với ba mẹ tôi đây nhỉ???"
"Anh....anh...."
"Ngày mai Đinh Thị sẽ phá sản"
"Anh đừng mà em sai rồi....."
Hắn bỏ đi, không quan tâm đến những lời cầu xin của ả.
Sau khi hắn đi ả uất hận trong lòng nói:
"Vương Tuyết thù này tôi sẽ trả"
______________Ra về___________
"Hai người này cứ như em là con nít không bằng hay sao á"
"Không có tao chắc mày đứng ở đây à"
"Ừ em đâu phải nít"
Nó cười nói:
"Đúng rồi á"
"Mà đối với anh và cả ba mẹ là một trẻ com chính hiệu"
"Ơ.....ơ......"
"Haha anh Phong ghê quá ta ơi"
"Kệ anh mày. Mày tin tao cho về Triệu Gia nói chuyện không"
"Được lắm. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn"
_________về nhà______
"Trời ơi con gái của tôi bị gì thế này.Phong trả lời cho mẹ"
Hắn kể lại sự việc xong thì mẹ hắn bực tức nói:
"Con gái ta mà dám đụng muốn chết hết rồi à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro