Chương 1 : Tôi không thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Triệu Thiên Tuyết - một nữa sinh gia đình thuộc hạng trung lưu, nhan sắc tầm thường và thành tích học tập thì luôn đứng cuối lớp . Hắn là Doãn Thần Hy - một nam sinh ưu tú học cùng lớp với cô, gia đình hắn thì hạng thượng lưu, sở hữu gương mặt hảo soái, khí chất hơn người, lạnh lùng nghiêm nghị, hắn luôn đứng nhất trường về việc học tập, giỏi thể thao nhất là bóng rổ và bơi lội. Cô thích hắn suốt 3 năm trung học và cũng nhiều lần tỏ tình nhưng kết quả đều bị hắn thẳng thừng từ chối nên cũng dần quen với việc đó. Nhưng mà cô vẫn rất quyết tâm theo đuổi hắn, mặc cho hắn chán ghét xua đuổi thì cô vẫn cứ mặt dày đi theo hắn.

- Này cậu đẹp trai ơiiii ! Cậu trả đồ cho tôi đi chứ
Hắn đang đi thì bị cô chắn trước mặt, hai đầu lông mày tinh xảo cau lại.
- Tôi lấy cái gì của cậu ? Cậu bị thần kinh à ?
Nói rồi hắn bước ngang qua cô mà đi về phía trước, còn cô thì lẽo đẽo theo sau cười tươi roi rói.
- Trái tim bé nhỏ của tôi bị cậu lấy mất rồi :3

- Tiểu Hy Hy, tôi hỏi cậu trà đổ vào sữa hay sữa sổ vào trà ?
- Đi mà hỏi người bán.
Hắn lạnh nhạt nói, ánh mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay. Cô bĩu môi :
- Sao tôi đổ cậu rồi mà cậu chưa đổ tôi, cậu đúng là tên nam vô tâm a~

Một buổi sáng, cô chạy lon ton đến bàn học của hắn, chống tay lên càm nhìn hắn mà hỏi :
- Thần Hy à, cậu thích mẫu người con gái như thế nào ?
Hắn thong thả đặt bút xuống, ngước lên nhìn vào mắt cô nở nụ cười khinh bỉ, chất giọng trầm ấm.
- Tôi có thể yêu bất kì ai nhưng tuyệt đối không phải là cậu.
- Biết ngay cậu sẽ nói thế mà haha không sao không sao tôi quen rồi.
Miệng cười mà lòng chua xót biết bao, cô dù sao cũng là con gái, mạnh mẽ đến đâu cũng biết đau lòng chứ. Cô yêu hắn nhiều như vậy, tình cảm cô dành cho hắn ngần ấy năm hắn chẳng bao giờ ngó ngàng đến. Hắn chỉ xem cô là một sự phiền phức, một con ngốc suốt ngày bám đuôi hắn để hỏi nhũng câu vớ vẩn.

Hôm sau, vừa tan học thì trời đổ mưa rất lớn, may mà cô có mang theo dù. Ra tới hành lang thì bất chợt cô thấy hắn đang đứng đó, hình như hắn quên mang dù. Cô cười tủm tỉm đi lại, định sẽ cho hắn đi nhờ dù nhưng chưa kịp đến thì đã thấy một cô gái mang dù chạy đến chỗ hắn. Phải công nhận là cô ấy rất xinh đẹp, mái tóc mày nâu óng ả, làn da trắng trẻo với đôi mắt xanh lam, nhìn rất giống con lai. Hắn rất khác với bình thường, lần đầu tiên cô thấy hắn có cử chỉ ân cần với người con gái khác, hắn đưa tay áo lên lau gương mặt lấm tấm nước mưa của cô gái kia rồi một tay cầm dù một tay ôm vai cô ta đi. Cô sửng sốt thật sự ( kiểu shock vl á mng -.- ) không kiềm chế được mà gọi hắn.
- Doãn Thần Hy ! Cậu… cậu đứng lại cho tôi.
Hắn nghe gọi thì quay người lại, gương mặt không xúc cảm.
- Chưa chịu đi về à mà còn ở đâu làm trò ?
Cô buông dù xuống mặc cho trời mưa lớn, đứng dưới mưa cô hét lên.
- Sao cậu đối xử với tôi như thế ? Cậu cũng biết rõ tôi yêu cậu đến mức nào mà ?
- Cậu lo mà về nhà đi, cứ thích dầm mưa cho bệnh thì người khác lại nghĩ tôi ngược đãi cậu.
Xong hắn bỏ đi, để mặc cô đứng một mình dưới mưa, nước mưa xối thẳng vào mặt đau điến, cô khóc, khóc rất rất nhiều, không phải vì đau thể xác mà đau ở trong lòng. Cô biết bản thân mình rất ngu ngốc, biết hắn không yêu cô mà cô vẫn cứ đâm đầu yêu, yêu mù quáng rồi cuối cùng người tổn thương chính là cô. Cô vô hồn trở về nhà, cả người mệt mỏi, sau khi thay quần áo cô liền trèo lên giường ngủ một mạch tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro