GẶP ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lâm Nhã Kỳ, một đứa bất hạnh, xui xẻo và tràn ngập biến cố... Những người cạnh kề tôi, yêu thương tôi đều nhận được một kết cục thảm.

Mẹ tôi - một người phụ nữ xinh đẹp đang ngạo mạn hớp lấy sự sống của độ tuổi xế chiều, chỉ vì sinh ra tôi mà đã ra đi với cái xác chẳng còn vẹn toàn trong một vụ xe hơi lúc tôi ra đời được ba tháng.

Đấng sinh thành còn lại cũng chẳng thoát khỏi vận mệnh đen đủi. Ông là một Chủ tịch thông thái, gầy dựng tập đoàn lớn nhất nhì xứ Trùng Khánh hoa lệ. Ấy vậy mà...vào cái năm tôi tròn tuổi thiếu nữ, tập đoàn ấy bỗng chốc sụp đổ, khiến bố tôi lâm vào đường cùng. Rồi ông cứ thế gieo mình vào cái hố đen sâu hoắm của cái chết...

Rốt cuộc tôi sinh ra để làm gì ?

... (5 năm sau)

Vẫn là hôm nay - một ngày xuân tươi đẹp, những chú chim bé nhỏ cứ tha thẩn ca hát như thể chúng muốn tự hát lên khúc ca trước khi chết của mình vậy !

Lâm Nhã Kỳ nheo mắt đón ánh nắng bình minh còn non nớt, khó chịu phóng ánh nhìn ra đường phố xa hoa ồn ào tấp nập người qua lại rồi bỗng cười đến ngây ngốc :
- Nhanh thật đấy ! Mới đó mà đã 49 ngày giỗ của bà Trương. Mình nhớ là đã nhắc bà ấy rồi mà nhỉ, sao cứ tiếp cận mình để rồi chết vô vị như thế này ?

Cô cứ thế ngẩng đầu lên mà cười, nhưng sao nụ cười ấy trông khó coi đến vậy...?

Lung linh giọt lệ trên khóe mi
Nụ cười lạnh băng để làm chi
Tang thương đưa ta về cõi chết
Sự sống mờ phai chẳng còn gì...

Hiện tại cô gái trẻ ấy đang gồng mình chống chọi với cõi đời cô độc một mình, bố mẹ đã vĩnh viễn ra đi, và cả bà Trương - một người giúp việc lâu năm đã không ngần ngại ôm ấp nuôi nấng cô 5 năm trời - cũng bất ngờ đột quỵ trong nhà tắm...

Bởi vậy, cũng chẳng có gì đến là kì lạ khi Lâm Nhã Kỳ liên tục tìm đến cái chết những 17 lần, và mỗi lần làm đều không thành công do có ngoại cảnh tác động.

- Cuộc đời trống trải thế đấy, nhỉ ? Mọi thứ, đều thấm đượm mùi máu... Chết tiệt ! - Lâm Nhã Kỳ nhắm nghiền mắt hét lớn giữa đất trời, rồi cô cấu víu tay mình đến ứa máu...

"Tóc... Tách... " - Từng giọt máu nhỏ xuống sàn nhà, hòa vào làn hơi lạnh cùng tâm hồn chai sạn của chủ nhân căn phòng trống trải này...

Cô bước vào bàn làm việc, khẽ khàng đẩy ngăn kéo, lấy ra bức ảnh gia đình đã sờn cũ do trải qua những tang thương cùng sự biến đổi liên tục của cuộc đời hỗn tạp.

Ấy vậy mà trên bức ảnh cứ ngỡ là kỉ niệm ấy, có một bé gái đã bị ai đó tàn nhẫn cầm bút găm mạnh vào làm biến dạng hoàn toàn. Lâm Nhã Kỳ theo thói quen cầm bút lên, tiếp tục chà đạp lên gương mặt của chính mình - một gương mặt đối với cô nó là ác quỷ, là thứ bụi ác liệt không nên tồn tại...

...

Tạm gác lại cuộc chiến lương tâm, Lâm Nhã Kỳ thả mình trên con phố đông người. Đất trời Trùng Khánh diễm lệ thật đấy, nhưng qua cảm nhận của đôi mắt biếc vốn u sầu, lạnh lẽo của cô gái này thì nơi đây chỉ là một màu đen tĩnh mịch...

Ánh mắt của cô đọng lại trên vạn vật, rồi lại ưỡn ngực hít khí trời ngột ngạt đầy khói bụi.

Lâm Nhã Kỳ tiếp tục sải bước đi qua một cây cầu mới được sửa chữa sau sự cố nổ xe tải cách đây vài tuần, tay cô miết theo lan can màu trắng bạc :

- Dòng sông phía dưới nhìn đẹp quá, bố nhỉ ? Trước đây bố cũng từng dắt tay con đi qua nơi này và hai bố con mình cùng chìm vào quá khứ dĩ vãng - nơi chúng ta có mẹ...

Cô ngẩng cao đầu, như thể muốn thu cả bầu trời xanh kia vào đôi mắt này...

Tức khắc, cô trèo qua lan can, dang tay ôm lấy những đợt sóng của kí ức, mỉm cười chua chát rồi ngã vào lòng sông...

...

Hai hàng mi khẽ mở, khung cảnh đầu tiên hiện lên là một căn phòng trắng - như thể đây là thiên đàng...

Lâm Nhã Kỳ lạ lẫm nhìn quanh, bất chợt ôm ngực ho những tiếng đau nhói. Bụng cô như thể đang sôi lên một dòng nước, cô khó chịu hét lên :
- Cái gì ? Khụ..khụ... Mình...chưa chết sao ? Lại cái thứ quái thai nào xen vào vậy ? HẢ !!!
- Sao lại gọi tôi là thứ quái thai vậy ? Tổn thương thật đấy ! - Từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói êm dịu, nhẹ nhàng của một chàng trai xa lạ. Tay anh đang bưng một tô cháo nóng hổi...

Lâm Nhã Kỳ hướng ánh mắt dữ tợn nhìn người con trai trước mắt, nhưng anh đáp lại chẳng phải là sự khó chịu mà là một nụ cười trong trẻo đến lạ thường. Nụ cười ấy nhất thời đóng băng cô tại chỗ...

Anh ân cần vén chăn cho cô, xê dịch chiếc bàn nhỏ cuối chân giường rồi đặt tô cháo lên :
- Cô ăn đi, ba ngày chưa ăn gì chắc cô cũng đói lắm rồi ! Tiện thể, tôi tên là Khương Tiểu Nhị. Có gì cần giúp đỡ cứ gọi nhé, tôi không phiền đâu.

Nói rồi, anh với tay lấy giỏ trái cây trên kệ tủ cạnh giường, khéo léo dùng dao khắc những hình thù đáng yêu lên quả táo...

Bấy giờ, Lâm Nhã Kỳ ngắm nhìn chàng trai ấy... Khương Tiểu Nhị có một đôi mắt nai trong veo đến lạ thường, như kiểu chỉ cần nhìn vào đó, cô có thể đường hoàng mà đọc thấu nội tâm của anh, họa chăng đó là sự chân thành, tốt bụng...?

Đôi bàn tay trắng muốt của anh ôm gọn vào quả táo, cán dao rồi lại điêu luyện tách vỏ, tạo hình. Bằng chất giọng khàn đục, cô cất tiếng hỏi :
- Anh nghĩ tôi không có tay à ? Tôi có thể tự mình gọt mà ? Khụ... Đưa...cho tôi...

Anh chun mũi nhìn cô, gương mặt đáng yêu ấy lại nở ra một nụ cười. Rồi, anh đưa tay lên chống cằm, ngầm thể hiện dáng vẻ của một người từng trải :
- Tôi hiểu hết trong đầu cô đang nghĩ gì... Nếu bây giờ tôi bỏ mặc cô trong phòng với một con dao sắc nhọn đặt trên đĩa hoa quả thì có ai dám chắc chắn rằng cô sẽ không tự tử lần thứ 2 ? - Rồi, anh đánh mắt sang chỗ khác, giọng nói trôi chảy lúc nãy bỗng dưng tuôn ra một cách ngắt quãng - Tôi...chỉ...chỉ đơn thuần...là đang lo lắng cho cô...

Không khí chìm vào im lặng, đôi nam quả nữ kia cứ lảng mặt nhau, lòng họ đang rất xao động...

...

Đồng hồ đã điểm 1h sáng, Lâm Nhã Kỳ trăn trở liên tục, cô không ngủ được...

Những mảng kí ức tồi tệ trước đây bỗng ùa về, rót vào đầu cô bao ý nghĩ tiêu cực... Khuôn mặt xanh xao, gầy gò của cô lại một lần nữa bị ôm gọn bởi hai hàng lệ dài...

Đau... Đau lắm ! Chẳng còn lại gì...!

Những tiếng nấc xé lòng tuy đã bị cô cố gắng kìm hãm nhưng rồi cũng vô dụng... Chỉ thấy cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra... Lại là bóng lưng quen thuộc ấy khẽ khàng vén chăn lên, dịu dàng xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng...

Lâm Nhã Kỳ theo phản xạ nghiêng đầu tựa lên bờ vai ấy... Nước mắt cô lại không ngừng tuôn ra dày vò tâm can cô gái đau khổ này...! Thoáng chốc đã thấm ướt vai áo anh !

Cứ thế... Lâm Nhã Kỳ thiếp đi với khóe mắt ướt nhòe...

...

- Nếu anh không muốn chết thì đừng lại gần tôi ! - Lâm Nhã Kỳ lạnh lùng đáp lại lời chào buổi sáng của Khương Tiểu Nhị...

Anh khựng lại vài giây, rồi lắp bắp định mở lời thì  tiếng chuông điện thoại đáng ghét lại vang lên inh ỏi :
- Alô ạ !
- "Tòa chung cư Tây Lạc, tầng 14...!"
- Rõ !

Nói rồi, anh tức tốc vơ lấy chiếc chìa khóa, dặn dò cô vài câu rồi chạy ra xe phóng đi mất hút...

Vài phút sau, Khương Tiểu Nhị dừng xe trước tòa chung cư 20 tầng. Ánh mắt anh đảo lên tầng 14 - nơi đang nhả ra những làn khói đen nghi ngút, đậm đặc...

Rồi, anh khoác nhanh chiếc áo cứu hỏa, không do dự lao lên, biến mất trong biển lửa...

Đứng chân trong căn phòng của tầng 14 - nơi xảy ra hỏa hoạn, Khương Tiểu Nhị nghe thấy tiếng cầu cứu rên rỉ... Lòng anh thắt lại, bình tĩnh lục tìm từng ngóc ngách...

Cho đến khi anh nhìn thấy một bàn tay lấm lem dưới lớp cửa bị gãy vụn, tiếng rên rỉ ấy lại càng thảm thiết hơn bao giờ hết...

Anh chạy lại, dùng tay hất mạnh những đồ vật đang tàn nhẫn đè lên người đàn ông ấy, rồi dìu ông đứng dậy...

Mọi người ngoài tòa nhà đang không ngừng sốt vó, thời gian đã trôi qua rất lâu mà vẫn không thấy người đâu cả...

Những nạn nhân may mắn được cứu kịp thời bấy giờ lại bật khóc... Chẳng lẽ....

Bỗng cánh cửa tòa nhà được đẩy ra, cùng với đó là hai bóng người khập khiễng...

Tất cả cùng hô lên những tiếng ăn mừng vang trời, anh nở một nụ cười nhí nhảnh rồi nói :
- Cảm ơn mọi người, nhờ mọi người mà tôi có thêm động lực để đứng lên và hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng cũng chẳng có ai phải ra đi, quả là một điều đáng mừng...!

Rồi, anh nhớ đến Lâm Nhã Kỳ... Phải rồi, cô đang ở nhà một mình. Anh chào hỏi mọi người rồi lên xe về thẳng nhà.

...

"Mới đây, tại Trung tâm thành phố vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân là do khí gas bị rò rỉ trong khu bếp của căn phòng 102 của tầng 14 thuộc tòa chung cư Tây Lạc. Rất may người dân đã phát hiện kịp thời và di tản đến nơi an toàn, lực lượng cứu hỏa cũng có mặt ngay tức khắc..."

Dòng tin tức của chiếc tivi trên kệ tủ nhẹ nhàng truyền vào tai Lâm Nhã Kỳ, cô thấy một chút quen thuộc :
- Tầng 14, chung cư Tây Lạc ? Là chỗ mà anh ta đến sao ? Khương Tiểu Nhị là lính cứu hỏa ?
- Đúng vậy ! - Anh nói vọng, rồi đẩy cửa đi vào với một nụ cười tươi tắn. Vấn đề là trên mặt anh đang lấm lem bao vết nhọ đen, khiến Lâm Nhã Kỳ vốn lạnh lùng, u ám cũng phải bịt miệng cười khe khẽ...

Anh đứng bất động... Rồi lao vào nhà tắm mà ngắm mình trong gương, thầm nghĩ :"Ngại quá... Lâm Nhã Kỳ thấy mất rồi, mà...cô ấy cười đẹp thật !!!"

Anh rửa mặt rồi thay quần áo. Lát sau, anh đi vào phòng của cô với một hộp cơm thơm ngào ngạt :
- Lúc về tôi có ghé mua hộp cơm, sáng nay gấp quá tôi chưa nấu cháo được. Cô ăn tạm nhé !

Lâm Nhã Kỳ đưa tay nhận lấy hộp cơm, mắt cô vô tình chạm trúng vết thương nơi khuỷu tay anh. Cô âm thầm đứng dậy, lục lọi lấy hộp cứu thương rồi đưa cho anh :
- Bị thương kìa ! Khử khuẩn đi, rồi băng lại...!

Anh khó hiểu nhìn cô, rồi quan sát khắp cơ thể. Có vẻ như anh chàng này không biết rằng mình bị thương. Loay hoay một lúc thì khuỷu tay anh chạm vào cạnh bàn, anh nhăn mặt vì cơn đau nhói truyền đến.

Cô thở dài, ngồi xuống bên cạnh anh, một tay nắm lấy cánh tay trắng đang nổi từng đường gân xanh của anh, một tay cầm chai nước muối sát trùng, chầm chậm nhỏ vào vết thương ấy... Cô dịu dàng đến lạ...như thể đang chăm sóc cho người mình thương, cô làm hết sức nhẹ nhàng, thuần thục...

Anh âm thầm nhìn cô mà vui như mở cờ trong bụng... đắm chìm vào vẻ đẹp của cô gái trước mắt...

Cứ thế một đêm lại trôi qua với những cảm xúc hỗn độn của Lâm Nhã Kỳ và sự ân cần, chân thành của Khương Tiểu Nhị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro