i: sao lại cay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phía sau trường học có một đôi nam nữ đứng đối diện nhau, một cô gái có cái thắt rết trên đầu, trên người là một cỗ áo dài thướt tha, con gái lắm, nhìn là muốn cưng và một cậu trai ăn mặc có chút... luộm thuộm, cái phong cách híp-hóp chả giống ai, mà còn đặc biệt kỳ lạ, trên đầu cậu có cả một bầy sâu.

- anh nghĩ mình đã đắm chìm do sóng nước trong mắt em rồi! em làm bạ-

- thôi! em không. - không đợi người kia nói hết cô lại vội vàng đưa ra câu trả lời, kèm lắc lắc quả đầu nhỏ làm bím tóc xinh cũng lượn qua lại theo.

cậu trai tên hải khi nhận được câu trả lời ngoài dự đoán nhất thời không tiêu hóa kịp, còn cả ngàn lời ong bướm chưa ra khỏi miệng. cả hai cùng im lặng, cậu không thể cứ há miệng, đứng đờ người. đành buộc miệng hỏi lại.

- hả?

- nói chung là em không thèm!

song cô bé xoay lưng chạy đi. không hiểu sao, cậu còn có cảm giác tà áo dài của cô đập thẳng và phá vỡ mặt mình. thề là cảm giác nhớ "quê" này, chát vải.

- anh mới không thèm!!!

phạm nam hải là người rất nam tính, dũng khí, điều đó không ai bàn cãi nhưng chẳng ai thấy được, chắc do sự trẻ trâu nuốt hết mấy cái kia rồi không chừng...

cay cú.

phạm nam hải lảng vảng đảo một vòng trường, cậu tìm kiếm đối tượng để xã cơn giận như khủng bố của bản thân. mấy khi hải chịu quan tâm ai nhưng lại va ngay cái em gái đỏng đảnh, từ chối lời cưa cẩm hết sức ngọt ngào của cậu vào tầm ba mươi phút trước. cậu cũng buồn vì bị chối bỏ tình cảm, mà phần nhiều là do con bé đó nói nhanh quá, như không cần suy nghĩ. làm cho người lần đầu nhẹ nhàng với người khác có chút không cam.

vậy nên mới thấy cái dáng người cao mét sáu bảy lại hầm hố đi quanh trường, đi đến đâu cũng khiến người ta né tránh. phải nói tên nhóc này cũng đáng sợ, đủ làm cho người lớn tuổi hơn e ngại.

- cay làm giề? nếu tao là con bé, tao cũng nhổ vào mặt mày. sến vãi buồi!

gã kia tát vào sau đầu hải, nói xong còn cạp một miếng táo to, miệng phát ra tiếng nhồm nhoàm.

- anh chương!

vũ ngọc chương, lớp mười hai, anh em thân thiết của hải và cậu phải khẳng định một điều, có ông anh thích đâm chọt cũng khổ tâm lắm, nhìn vào hải thì thấy, cậu đang rất muốn than đất kêu trời.

- ủa mà sao anh biết? - nam hải cũng thắc mắc, vì nó nhớ không lầm chiều nay chương có tiết, với cái tánh ham học của ảnh thì sao lại cúp dễ dàng được. thay như sự gấp gáp của hải thì vũ ngọc chương vẫn cứ gọi là từ tốn nuốt hết miếng tao đang ăn dở trông miệng, làm nó vừa đi vừa xoay đầu để nhìn anh khi nào trả lời câu hỏi của bản thân.

- hải lạnh nói.

- thật? - cậu bất ngờ trước người được nói đến, người kia đã hứa với nó không nói cho ai ngoài hai người hay. ngọc chương thấy nó cứ mở toang mắt mà bực mình, ậm ự đáp.

- đéo rảnh đùa.

thế là thật, hải đã cay càng thêm cọc.

- địt mẹ, nay em cho nó mềm người. chó hải!!

- ủa, sao tự dưng chửi bản thân vậy? - gã mỉm cười, giọng điệu như hiểu lời hải nói nhưng lại muốn chọc ghẹo, mỉa mai chút cho vui.

- nào!! đừng có trêu em!!!

gã bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu. nhưng hải mặc kệ đấy. hôm nay nó phải giết thằng cún hải, à không thằng cún đỗ hoàng hải!!

cứ thế, cả hai cứ đảo mấy vòng trường. công nhận nam hải nó khỏe thật, đi tới lui trong cái sân to tổ chảng mà cậu vẫn cứ là năng động, mồm mép nói không ngừng làm cho người anh đi cùng đã mệt nay lại càng nhức óc. mà chẳng dám bảo nó ngậm bộ nhai lại được, sợ hải lại dỗi rồi nũng nịu, ngọc chương chắc không kiềm mình mà ói mất.

- ấy từ từ, cu cậu nhìn xem gì kìa. - đột nhiên gã nói lên nhưng với âm lượng nhỏ, làm cho cả hai lúp ló, rơi vào thế trốn chạy. nam hải cũng không hiểu sao mình phải làm vậy, cứ như sợ ai, nghĩ đến việc bản thân đang làm ra cái dáng vẻ mà đàng ông không nên có, cậu gạt tay chương, to miệng hỏi.

- cái lồn gì-..

miệng mồm lớn gớm.

- suỵt! bé cái mồm hộ anh mày!

ngọc chương đỡ không lại, chỉ có thể bịt miệng nó lần nữa. lần này nam hải liếc xéo, thấy ngọc chương thế cậu đành ngoan ngoãn nghe theo để xem người anh khả kính này sẽ giải thích chuyện đếch gì đang diễn ra.

- bình tĩnh!

- thì đang đây!

- tch! mà kia phải con bé mày thích không? - gã chậc lưỡi, nhưng cũng gạt để đưa ra trọng tâm của vấn đề.

- ừ đúng. ui vải buồi, đang tỏ tình khứa nào à?!

giờ cậu mới thấy được điều làm ngọc chương hi sinh trốn như chó cho cậu xem, gã bất lực với thằng em này quá.

- má, từ chối em rồi đi tỏ tình thằng bốn mắt á hả?

- chính xác ly. mày là đồ bỏ rồi em.

mặt nam hải đen trông thấy, điều này chương làm chứng. mồ hôi trên người cậu vì nắng nóng mà tuôn như suối. tổng quan nhìn vào, cứ như cu cậu đang bị ép buộc đi làm một cuộc lao dịch dài hạn ở một vùng khô cằn, như là châu phi xa xôi.

- đéo cần làm ra vẻ mặt đó!

cậu vẫn cứ hầm hầm, đến giờ vẫn không hiểu sao người bị từ chối lại là cậu - người ăn mặc sành điệu, biết chơi và chịu chơi bật nhất trường này, nhưng lại ưu ái đến mức làm người ta quá đỗi dỗi hờn với kẻ nhìn trông cực kỳ nhàm chán như tên đeo cặp kính có cái gọng dày cui kia.

- dù sao đi nữa, em không nên đụng vào nó.

- vì?

hiện giờ, chương có nói gì với người nóng giận cũng vô ích. nhưng hình như người nóng giận cũng tò mò về xuất thân của tên này như nào mà làm cho anh chương phải lên tiếng cấm cậu day vào.

- nó là long nghiêm, lớn hơn mày một tuổi, học bên lớp chuyên của trường, đứng nhất trường nên được thầy cô cưng như vàng.

- thế thôi?

hải bật cười. chỉ thế thôi mà ngọc chương lại làm vẻ mặt nghiêm trọng quá sức, đúng là chẳng giống gã chút nào.

- không, nó thân với mai việt, việt nó có tiếng quậy phá. cả hai đều là em anh trường. anh không mong mày làm gì ngu dốt để anh bị khiếu nại đâu.

à, hóa ra là sợ bạn trai nhỏ hỏi thăm. mà cậu cũng không có nhiều thời gian quan tâm lắm đâu. cậu từng nói chuyện qua với mai việt, nó có tiếng là quậy thế thôi nhưng cũng chả nổi bằng cậu, ngoài đời nó bình thường, thậm chí còn lễ phép chán. mà điều quan trọng, cậu còn có ác chủ bài trong tay.

- việt nó hiền mà, huống hồ gì anh của em là hoàng nam. anh nghĩ nếu nó làm gì em, anh nam sẽ không băm nó à?

ngọc chương cứng người. đệch, thằng nhóc này đáo để, biết dí rất đúng nơi đúng chỗ, duyệt cho đấy.

- vâng ông!

gã cũng phải chịu với hải, ngoài nũng nịu giỏi (nhưng làm người ta mắc ói) thì cậu cũng rất là lỳ. đừng hiểu lầm, ý của chương ở đây là khen.

- ê, hình như nhỏ bị từ chối.

chương chỉ chỉ ngón tay về hướng hai người, làm hải cũng đảo mắt nhìn theo. và cậu thấy được tên bốn mắt kia hắt đi cái hộp đỏ trái tim trên tay bé đối diện, nhưng con bé kia như bị bỏ bùa, nó chả có phản ứng gì, gã thì phóng khoáng xoa xoa cái mái đầu nó rồi xoay lưng rời đi.

ngầu.

- không hiểu sao, anh thấy nó không tầm thường như bề ngoài.

chương nói với vẻ mặt đăm chiêu, làm cho hải liếc khẽ. hải cười, cậu nghĩ đơn giản hơn gã nhiều. nếu người bị tẩn không phải là khứa đó thì là hải, vậy thôi. việc làm gì trên đời cũng như khi tung đồng xu vậy, năm mươi năm mươi. nhưng khi nhớ lại kẻ kia, nam hải nghĩ mình vẫn sẽ bình ổn thay vì phải chịu thiệt nhiều hơn. trông chờ gì được vào một thằng mọt sách.

- cứ mặc em, đây là chuyện riêng em.

nhất thời ngọc chương không biết nói sao cho đúng, gã không nghĩ hải thật sự cay vì điều này, thậm chí là đang có ý định trả đũa. cả cái cảm giác là lạ, chương có linh cảm hải sẽ không yên ổn nếu day vào người tên long kia, cho dù hải là số người ít ỏi được gã công nhận là tài, liệt vào hàng ưu tiên và hải nổi bật hơn người khác về mọi thứ. nhưng không hiểu vì lý do gì, anh vẫn là không mong hải đắc tội với khứa.

long nó không giống một học sinh bình thường, cứ như nào nhở.

đương nhiên là học sinh cưng của trường sẽ chẳng có cái kiểu mặt mày dữ tợn tựa đầu đường xó chợ giống thằng em gã. phong thái của long cứ ôn nhu, khi gã có dịp tiếp xúc với nó, thấy việc gì nó làm cũng ung dung, từ hành động đến lời nói, cử chỉ. gã gặp qua không biết bao nhiêu người nhưng chẳng ai như nó. dù có cho tiền, chương cũng chẳng dại mà dính dáng đến. tóm lại, đây là người không tầm thường.

- thôi, đi ăn. chiều anh còn tiết!

hai người kia đã mất dạng từ đời nào, gã sợ đứng ở đây hải nó càng nuôi hận thù. thế là gã nắm cổ áo nó, kéo đi. nam hải thì sau một lúc lâu quậy quọ cũng ngoan ngoãn nghe lời để chương xách đi ăn.

từ hôm ấy, hai người ít gặp nhau hẳn. phần do chương bận ôn thi, phần cũng do hải đang bận bày mưu tính kế chơi thằng khứa long nên hai anh em chẳng ai đụng mặt ai.

phạm nam hải bắt đầu công cuộc trả thù của mình và nó diễn ra được cả tuần hơn rồi, từ cái hôm cậu đạp bàn hắn đến giờ. mà vừa mới hai hôm trước, rõ ràng là cậu cố tình đi sai đường để đụng trúng hoàng long nhưng lại bắt hắn xin lỗi. hoàng long ngoan, nghe lời mở miệng xin lỗi làm cho hải thấy mình như có uy lực và hơn hết cậu chắc chắn trong đám đông tập tụ có cả con bé từ chối mình.

hôm nay lại thế. hoàng long đang ôn bài ở phòng học cuối dãy của tầng ba, đáng nhẽ chỉ có những người được giáo viên trường cho phép mới có thể lên được nhưng hải là ai chứ, cậu ngồi chiễm chệ trên bàn đấy thôi.

- làm bài tập cho tao chưa?

hải đạp đạp vào bả vai long. cậu thấy rõ hắn nhìn ngang rồi im lặng cuối mặt xuống gầm bàn, gật đầu.

nhưng cho dù long ngoan là thế, hải vẫn thấy không đủ thõa mãn. đột nhiên cậu luồn tay vào lọn tóc hắn mà siết chặt, kéo lại sát mặt mình.

- mặt ghét thế? cay tao à?

nam hải nói, với vẻ cười cợt. long lắc đầu, song, xán mặt bản thân lại gần khuôn mặt hải. vô tình, khiến môi cả hai lướt nhẹ vào nhau, không chút cảm giác nhưng lại đủ khiến hải mở trừng mắt. đẩy mạnh, làm cột sống hắn đập vào cái bàn phía sau, đau, đến nổi nhăn mặt.

- địt mẹ, mày là gay?!?

hải sợ sệt, phóng thẳng lại chỗ xa hoàng long nhất có thể.

và lần nữa, long lại lắc đầu.

- không phải gay.

con người hiền lành, câm như hến nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, để bảo vệ thanh danh cho bản thân.

- thằng chó, bố tởm mày!

trước khi đi hải còn quay lại hỏi thăm mẹ của long vài lần rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

xăng pha nhớt thì sao, chẳng có gì để kì thị. hải làm vậy thì cọc quá, nhưng không hiểu sao long bật cười lớn. chắc vì lần đầu thấy cậu ngại, giang hồ vẫn ngượng chín mặt, ngại ngùng. đáng yêu phết đấy chứ.

nghiêm vũ hoàng long không phải gay, chắc chắn.

nhưng sắp tới người nằm dưới thân hắn chẳng phải là đàn bà như trước nữa rồi.

lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro