Chap 1 : Ngày đầu gặp mặt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại ca !

Một tên vừa chạy hớt hải đến vừa hét lớn lại gần một người đang nằm dài trên ghế đá trường trung học .

Hắn thở gấp mà nói hổn hển : " Đại ca ! Em nghe bảo hôm nay có một tên thầy giáo dạy môn mỹ thuật mới đến ! Nghe đâu hắn đẹp mã lắm ! "

Người con trai nằm dài trên ghế đá khó chịu bảo : " Liên quan cái đ*o gì đến tao ? "

" Không liên quan đến anh ! Mà liên quan đến chị Kỳ ! Em nghe đám nhỏ bảo chị Kỳ thích tên đó lắm ! "

Cậu nghe thế liền im lặng , mặt trầm xuống như ai chọc trúng vảy ngược . Cậu đứng dậy , lười biếng mà xoa cái cái đầu đang đau như búa bổ nói : " Đang ở đâu ? "

Người con trai ấy liền răm rắp trả lời : " Dạ ở nhà ăn ! "

Cậu rãi chân bước đi , chốc lát đã đến nhà ăn . Xung quanh ai cũng nhìn cậu vô cùng ngưỡng mộ , một tiếng " đại ca " hai tiếng " lão đại " . Có thể thấy cậu không phải dạng dễ chọc . Tuy ai cũng chào cậu lễ phép nhưng họ không lộ vẻ chán ghét hay khinh miệt . Thay vào đó là những ánh mắt đầy thành kính , cậu nhỉ gật đầu nhẹ trước những lời chào thiện ý đó .

Ngó nghiêng một lúc cũng thấy một người con gái tóc đen óng xõa dài ngang lưng đang ngồi một mình . Cậu bước đến , đá nhẹ cái ghế nhích ra một chút rồi ngồi lên . Tay cậu chống một bên cằm rồi bảo : " Nghe mấy đứa nhỏ nói chị thích tên mặt trắng mới đến ? "

Cô gái đang nhìn xuống điện thoại ngước con ngươi đen láy to tròn rất xinh đẹp nhìn cậu . Thoáng chốc từ gương mặt vui vẻ , hòa đồng thành gương mặt chán ghét , có phần khinh thường người trước mắt , cô gắt gỏng bảo : " Dương Minh Quang , tao bảo mày cách xa tau ra . Chuyện riêng của tao mày đừng xía vào ! "

Cậu tức giận đứng dậy đập thật mạnh lên bàn ăn nói lớn : " Dương ! Mạnh! Kỳ ! Tôi nói cho chị biết , mấy tên mặt trắng đấy chẳng có đứa nào tốt đẹp cả ! "

Mạnh Kỳ tức giận đứng lên theo tán Minh Quang một cái rõ đau , âm thanh nghe rất rõ ràng . Cậu đứng yên sau cú tán , trông có vẻ như thể cậu tức sắp nổ mắt đến nơi . Kiên nhẫn một chút , cậu đã kiềm chế không đánh thật mạnh người con gái trước mắt . Giọng cậu hơi run nhẹ như thể đang nhẫn nhịn đến cực hạn , cậu gằn giọng : " Con mẹ nó , tôi nói rồi đấy ! Chị mà còn dính dáng đến tên đó , tôi đánh gãy chân chị ! "

Cậu quay lưng lại rời đi , nhưng chưa đi được bước nào lại bị ai đó ném một hộp sữa vào đầu cậu , lực ném khá mạnh làm hộp sữa bể ra tung tóe .

Minh Quang siết chặt tay , mặt đen lại cùng cái liếc nhìn như sắp đánh người đến nơi , cậu nhìn ra sau lưng . Không ai trong nhà ăn dám hó hé tiếng nào , sợ một cái hắt hơi cũng có thể làm tức điên đại ca ở đây .

Minh Quang nhìn cũng đủ biết ai là người ném hộp sữa , cậu ngang nhiên dùng chân đá mạnh chiếc bàn vướng víu đang chắng giữa hai chị em khiến nó bay ra 2 mét . Đám học sinh xung quanh bắt đầu tản ra thật xa , họ không dám đến gần phạm vi 5 mét . Đối với họ mà nói , chỉ cần không ở trong 5 mét này thì sẽ không bị vạ lây .

Mạnh Kỳ cũng khá giật mình vì cái bàn bay ra 2 mét , tuy vậy nhưng cô ta vẫn khá cứng miệng , mạnh dạng lên giọng : " M..mày đừng nghĩ rằng mày là em tao mà tao phải nhịn mày ! Tao là chị mày chứ không phải người làm của mày ! "

" CON MẸ NÓ ! CHỊ CÓ CÂM KHÔNG ? "
Minh Quang trừng mắt với Mạnh Kỳ , điều mà cậu rất hiếm hoi làm với cô . Dường như trên đời này cậu bất kì việc gì cũng đều có thể nhịn trước những thói xấu của cô . Chỉ là nó rất mệt mỏi !

" Tôi nhắc lại lần cuối ! Tránh ra mấy tên mặt trắng ra ! Đừng để tôi bẻ gãy chân chị ! "

Trong lời nói khó nghe và gắt gỏng của Minh Quang thoáng chút buồn , nhưng có vẻ chẳng ai để ý đến . Cậu vừa quay người lại một lần nữa đã đụng phải lồng ngực của một ai đó .

Cậu khó chịu nhíu mày nhìn người đó , tên đó cao hơn khá nhiều so với cậu , thân thể cũng rất đô con , lồng ngực rất cứng . Gương mặt hắn rất chững chạc nhưng không mang lại cảm giác người lớn tuổi mà lại rất trẻ trung , rất khí phách , tóc và mắt đều là màu sáng , mũi cao lại thêm mày rậm , điểm nhất đặt biệt là một nốt ruồi trên mí mắt trái rất cuốn hút người nhìn .

Cậu ngước đầu lên ,nhìn hắn một cái rồi bỏ đi mất . Hắn ta nhìn cậu rời đi , trong mắt tràn đầy ý cười nhưng trên mặt hắn lại không có biểu cảm .

Cảm giác rùng mình chợt hiện lên , cậu nhìn lại tên mà mình vừa đụng . Ánh mắt sáng ngời của hắn nhìn cậu chằm chằm lộ rõ ý tứ không đàng hoàng . Minh Quang tặc lưỡi một cái , trên mặt viết rõ hai từ chán ghét với tên đó rồi bỏ đi trong bực bội , miệng thì thầm chửi : " Mẹ nó , toàn mấy tên điên ! "

Đến chiều , cậu mệt mỏi lết cơ thể lười biếng lên lớp của Mạnh Kỳ , hai người đi về chung vì cha mẹ lo rằng cả hai không chăm lo nhau nên muốn bọn trẻ thân thiết hơn . Vừa mở cửa lớp đã bị một xô nước từ trên trời rơi xuống , ngay tức khắc , cơ thể cậu đứng yên . Minh Quang liếc một cái đám người có trong lớp , chờ đợi một câu trả lời do ai làm . Thế nhưng ánh nhìn của cậu làm tất cả phải điêu đứng . Cậu rất đẹp , rất xinh . Phải dừng từ xinh đẹp và quyến rũ mới hợp với cậu , cứ như một loại mê tình khó quên . Rất thu hút người khác . Giờ mê tình ấy đang bộc phát mùi hương làm ai cũng ngây ngất cho dù cậu đang rất tức giận .

Hơn một phút trôi qua cậu không nhận được câu trả lời , tuy nói vậy nhưng cậu cũng đã biết ai là người bày trò . Trường này chẳng ai dám hó hé gì với cậu , nếu đã nói chuyện còn khó thì ai lại có cái gan làm chuyện này ? Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có một mình cô ta - Mạnh Kỳ !

Minh Quang nói : " Con mẹ nó , Mạnh Kỳ ! Chị có bệnh à ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro