Nàng đừng nói dối, ta biết nàng nói chuyện với ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là lần thứ ba, nàng... nói dối hắn.
"Ta tới làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người sao?" Hắn lạnh nhạt nhìn nàng, vẻ mặt không chút hờn giận.
Im lặng một lát, nàng chỉ nói: "Không phiền."
Hắn cũng im lặng. Y là cố nhân của nàng, hắn là sợ mất nàng.
"Nàng đã hứa, ta cũng đã luôn tin nàng, nhưng nàng lại nói dối ta, vội vàng đuổi ta đi ngủ để bồi chuyện hắn?"
Trước kia nàng đã hứa sẽ không bao giờ gặp người kia, không bao giờ liên lạc với người kia nữa.
"Ta hứa, ta cũng đã làm. Lần này ta vốn không biết là hắn. Lát sau mới biết."
Nàng không phải là người thích thanh minh, chuyện giải thích như thế này nàng rất không biết làm có được hay không?
"Nàng tự giải quyết đi. Hai người làm gì thì làm, đừng có thể ta biết."
Nàng muốn cười, nàng cũng cười thật. Rất muốn hỏi hắn, lòng tin mà hắn nói, mong manh đến thế sao? Rồi lại nghĩ, lòng tin không mong manh mà dày như cái mâm sắt, thì nàng cần gì cố gắng nhiều như vậy để giữ nó đến bây giờ.
"Ta đôi khi thất rất mệt, chẳng muốn yêu đương gì hết..."
"Nàng hoàn toàn có thể bỏ. Ta chưa bao giờ ép nàng."
Giấu khuôn mặt vào bóng tối, nước mắt nàng trực rơi, cao giọng: "Nhưng ta không bỏ được!"
"Đừng có nói như vậy, nàng đang là người sai!" hắn lạnh lùng.
Nàng cắn răng, bật cười: "Phải, ta đang là người sai." Đúng vậy, khi hắn hỏi nàng đang làm gì, nàng đã nói nàng đang nói chuyện với mẹ mặc dù thực tế nàng đang nghe người kia van cầu nàng cho hắn cơ hội.
"Chàng nói để ta tự giải quyết, thế mục đích chàng chất vấn ta là gì? Ta nói dối chính là muốn tự giải quyết, tại sao chàng không thừa nhận là chàng muốn nghe ta hứa hẹn rằng ta sẽ cố gắng cắt đứt với hắn?"
"Nhưng nàng chưa từng nói!!" Hắn cao giọng.
"Chính chàng nói chàng không tin, vậy ta nói để làm gì?"
Hắn im lặng, có lẽ thời điểm này, nàng và hắn thật sự không cùng suy nghĩ. Ai cũng không hiểu ý đối phương, căn bản cũng chẳng hiểu được.
"Chàng có muốn biết ta và hắn nói cái gì không?"
"Không." Hắn ngay lập tức trả lời.
Khóe môi nàng khẽ nhếch. Nàng nói với người kia rằng nàng đã có hắn, người kia không có cơ hội nào cả. Đúng là buồn cười.
Nàng vất vả tạo dựng niềm tin của hắn với nàng, cuối cùng chính nàng đạp đổ. Chẳng qua tính nàng không gay gắt với ai, nên cũng chẳng đem chuyện cố nhân để trong lòng, cùng lắm chạm trán thì xem như sơ giao. Còn quan điểm của hắn lại là không có bất cứ liên hệ nào với người cũ hết, hoàn toàn là xa lạ. Đây chính là bất đồng quan điểm.
Hắn có lẽ cũng không phải không muốn biết nàng cùng người cũ nói cái gì với nhau, chẳng qua hắn không tin nàng.
Nàng chỉ là thương hại y. Y mù quáng yêu nàng, ngu ngốc yêu nàng, đến mức tự tôn cũng không cần, nàng không phải sắt đá, sao có thể vô tình?
Yêu vào ai cũng đều ngu ngốc hay sao? Nàng không biết xử lí ổn thỏa, hắn muốn độc chiếm nàng, còn y biết rõ nàng không yêu y, cũng đã có hắn vậy mà còn muốn dây dưa không rõ. Tại sao cả hai không đi mà nói chuyện với nhau, lại đồng loạt gây áp lực lên nàng? Nàng...chỉ là đứa nhỏ thôi có hiểu hay không? Chỉ đơn giản muốn yên bình yêu hắn rồi thành thân, muốn y sớm buông tay và vui vẻ cuộc sống mới. Khó lắm sao?

Cứ lo lắng đối phương sẽ buồn mà nói dối, vì vốn chuyện chẳng có gì. Hoặc là chỉ có nàng mới nghĩ nó chẳng có gì mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro