Ta muốn làm một mẫu thân tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh hài tử cho ta nhé?"
Đây chẳng phải lần đầu tiên hắn hỏi nàng như vậy. Những lần trước nàng cùng hắn đều nửa đùa nửa thật, lần này có lẽ cũng vậy đi.
"Ta còn nhỏ mà."
"20 tuổi là sinh con được rồi."
"Còn sớm quá."
"Sinh cho ta một hài tử rồi nàng lại đi học cũng được mà."
Nghe vậy nàng vừa thương hắn vừa buồn cười.
"Ta bây giờ chưa nuôi được con."
"Ta đủ khả năng nuôi hai mẹ con."
Nàng im lặng một chút. Vấn đề này dường như đã nói qua rất nhiều lần. Hẳn là nên nghiêm túc rồi.
"Chàng có thể nuôi được con. Có thể nuôi cả hai mẹ con. Nhưng ta chưa nuôi được. Ta bây giờ chưa có gì cả."
Đúng vậy, nàng không có gì cả. Chỉ là một Y Sư học đồ, chưa có khả năng chữa bệnh cứu người, chưa thể kiếm ra ngân lượng, chưa thể tự nuôi sống bản thân. Thả ra đường chắc chắn sẽ không sống được.
Nàng đã nhìn thấy, mẫu thân nàng cực khổ như thế nào nuôi lớn tỷ đệ nàng, phụ thân nàng không phải là người tinh tế, thẳng thắn mà nói là vô trách nhiệm, chi phí nuôi hai tỷ đệ nàng căn bản đều do nương kiếm ra. Nàng sẽ không bao giờ quên được phụ thân chỉ là gánh hai thùng phân tưới vườn rau, sau đó cũng có thể đem ra kể công mắng nhiếc mẫu thân nàng.
Nàng sẽ không bao giờ quên, chỉ vì mẫu thân đem đổ bát tóp mỡ đã để lâu không còn ăn được cho chó, mà phụ thân cũng mắng nhiếc nàng, nói nàng ấy không coi y ra gì, làm gì cũng phải hỏi ý y trước. Còn thường xuyên mắng nàng là ngu.
Càng không thể quên được vẻ mặt chua xót của mẫu thân khi nói với nàng: "Con gái, là nữ nhân nhưng phải tự chủ về kinh tế, nếu không chẳng may chồng con sau này giống như phụ thân con, thì khổ lắm."
Những điều này, tên Yển Sư đáng chết kia sao có thể biết được. Cho nên hắn không thể hiểu được.
"Đến khi nàng có gì rồi nàng sẽ bỏ ta. Đi tìm người cùng lí tưởng với nàng, cùng ngành nghề với nàng."
Nghe lời này, nàng có biết bao nhiêu chua xót. Nàng hiểu quá khứ tổn thương của hắn. Hắn đã chờ đợi bảy năm, cố gắng đến thế nào, chỉ vì nữ nhân đó, nhưng cuối cùng nàng ta lại bỏ rơi hắn, theo người cùng lí tưởng với mình, cùng ngành nghề với mình.
Hắn lại lần nữa chấp nhận yêu một người, là một Y Sư học đồ như nàng, đã là một loại cố gắng rất lớn rồi. Có thể nàng lại bắt hắn phải chờ đợi năm năm, sáu năm hoặc là... bảy năm, giống như nữ nhân kia. Đời người có bao nhiêu cái bảy năm? Có bao nhiêu lần cố chấp chỉ vì một nữ tử? Nàng hiểu được rối rắm trong lòng hắn.
"Chàng cũng biết, ta không có lý tưởng gì cả. Ta sẽ không thề non hẹn biển gì với chàng. Ta chỉ muốn chàng tin tưởng ta."
Nàng biết nói như vậy có bao nhiêu khôi hài, hắn cũng đã tin nữ tử kia, cho nên vẻ trào phúng hiện ra trên mặt hắn, nàng không thấy bất ngờ.
"Ta tin nàng. Ta chỉ không tin tưởng ta."
"Sao chàng là không tin chính mình?"
Hắn cười càng thêm trào phúng. Nàng không thể nào đoán được hắn đang nghĩ đến điều gì.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro