Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời nhà Tống, Nam Quốc là một đất nước thịnh vượng hàng đầu. Được ông trời ưu ái cho toạ lạc ở một nơi nhiều tài nguyên thiên nhiên, khí hậu tươi tốt, đế hậu lại biết cách chiêu dụ nhân tài, đất nước phát triển không gì sánh nổi.

Mà tất nhiên, một đất nước lớn mạnh thì thành phần nào cũng có. Ngoài những văn võ bá quan trong triều, là những người đứng ngoài sáng ra, thì Nam Quốc cũng vô cùng nổi tiếng với 4 tổ chức sát thủ.

Một là Thanh Ngọc môn, nổi tiếng với võ công vô cùng tao nhã nhưng hiểm độc chết người. Người Thanh Ngọc môn lúc nào cũng vận đồ có màu lam nhạt, trên trán đeo một miếng ngọc thạch màu xanh biếc, nhìn đã thấy chữ 'thanh' trong 'thanh tao' hiện lên mồn một. Tuy nhiên, đây là môn phái có tiêu chuẩn đạo đức khá cao, không ám sát người già và trẻ em. Bởi vậy, dù là sống trong bóng tối, nhưng ít bị bài xích nhất, có vài mối liên giao làm ăn với các thương nhân.

Tiếp đến là Diễm La môn. Người Diễm La giỏi nhất là dùng hoả yêu pháp, chơi đùa với lửa, từng có người búng tay là thiêu cháy cả một toà biệt thự sừng sững. Người nơi đây nổi tiếng kiêu ngạo, không phải người có tiền nào cũng có thể mời được một sát thủ Diễm La làm việc cho hắn ta, ngay cả hoàng đế. Nhưng xét trong bốn môn phái, thì đây là nơi có nhiều nội chiến nhất, cứ mỗi năm năm lại thay máu một lần.

Thứ ba là Ngự Sơn môn. Ngự Sơn - toạ trên núi. Đúng vậy, căn cứ của môn phái này ở trên núi, hầu như mỗi núi đều có một trang. Bọn họ dùng khí trời cùng sức mạnh thiên nhiên để luyện, bởi vậy ai cũng có sức mạnh phi thường, dung nhan thì thanh tao như tiên giáng trần. Người từ Ngự Sơn môn sống im hơi lặng tiếng, có vẻ tập trung vào làm ăn hơn là giết người, nhưng một khi đã ra tay thì thập phần gọn gẽ. Mười năm trước, môn chủ về hưu, môn phái cứ như đã biến mất khỏi thế giới này rồi.

Cuối cùng, và cũng tàn độc nhất, chính là Dẫn Hồn môn. Nếu như ba môn phái kia có một mảng mà họ không muốn động vào, mà có muốn thuê bọn họ làm cũng không được, thì Dẫn Hồn môn đều làm hết. Bọn họ hành sự một thân vận đồ đen, trên kiếm có dấu ấn của Dẫn Hồn môn, người ta nhìn thấy liền biết lần này mình sống không nổi. Cả môn phái đều bị người dân ghét bỏ, nhưng cũng nhờ làm những việc không ai dám làm mà đây là môn phái giàu có nhất trong bốn môn.

Nhìn ngoài bề mặt thì có vẻ những tổ chức ám sát này đang bị thanh trừ bởi hoàng thất, nhưng thực chất bọn họ có một mối liên kết vô cùng chặt chẽ. Nam đế trọng dụng nhân tài, và tất nhiên bốn môn phái này không ngoại lệ. Những sát thủ này là những người tinh nhuệ nhất cả Nam quốc, ngay cả vệ quốc quân cũng chưa chắc đã thắng. Hơn nữa, bọn họ có thể làm những việc mà hoàng thất không thể đường đường chính chính làm, ví như ám sát nước láng giềng, hay ám sát những gia tộc có ý bất trung. 

Vậy nên, Nam vương và bốn vị chủ môn đã lập ra một thoả thuận. Nam vương sẽ không can thiệp vào chuyện làm ăn của bốn môn phái này, ngược lại, thỉnh thoảng bọn họ sẽ nhận lệnh đi làm những việc quan trọng giúp ông. 

Thực ra bốn vị môn chủ đều hiểu, nếu Nam đế ra lệnh truy nã bọn họ thì sẽ rất thiệt thòi. Dù cho cả bốn liên thủ lại thì một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ ra đi, đến lúc đó thì không biết tình hình sẽ tồi tệ thế nào. Vậy nên bốn người đồng ý với thoả thuận đó, nhưng đều nói thẳng ra là việc nào môn phái của mình không thể nhận thì sẽ không nhận. Nhà vua mừng còn không hết, lập tức gật đầu.

Vậy là bốn môn phái tồn tại vững chãi ở Nam quốc đến tận hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro