Xích Diễm x Trầm Ngôn: Khổ nhục kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngôi chùa đơn sơ đó, nơi nào Xích Diễm cũng đi qua rồi, chỉ có hai nơi là chưa. Một là chính điện của chùa, vì thường Trầm Ngôn sẽ ngồi đó bái phật cả ngày. Còn hai, chính là phòng của Trầm Ngôn.

Nếu đúng như lời Toả Diễm nói, Trầm Ngôn là một nhân vật nguy hiểm, thì hai nơi đó chắc chắn sẽ có mật thất hoặc trận pháp, vì đó là hai nơi hắn thông thuộc nhất. Toả Diễm đã lệnh không đã thương ai trong chùa cho đến khi phóng hoả, mà dù cho không bị lệnh cấm, Xích Diễm vẫn sẽ không chủ động tấn công. Nàng không biết thứ Toả Diễm muốn là vật hay người, nên sẽ không manh động.

Sát ý trong mắt nổi lên, Xích Diễm vận nội công, rồi 'hự' một tiếng, bản thân hộc ra một ngụm máu, choáng váng một hồi.

Tự đả thương bản thân để diễn khổ nhục kế là một việc vô cùng nguy hiểm. Nếu không có thân thủ cao cường để khống chế lực đạo thì có khi tàn tật cả đời. Nhưng Xích Diễm là ai chứ, vì nhiệm vụ, nàng không tiếc rẻ bản thân, đó không phải là cách nàng trong vòng vài năm đã leo lên được ngũ đại sát thủ hay sao?

———

Khi đã đến gần Tĩnh Nhạc tự, Xích Diễm bỗng khựng lại. Dù đã thấm mệt vì nội thương, nhưng nàng vẫn có thể thấy Trầm Ngôn đang trò chuyện cùng một người nào đó...là người của Thanh Ngọc môn! Nhìn ánh sát phản chiếu từ miến ngọc bội trên trán nàng ta, trong bụng nàng lại càng chắc chắn với suy đoán của mình.

Lòng nàng bất giác căng thẳng, cảm thấy đây chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Tại sao Trầm Ngôn lại gặp gỡ với người của Thanh Ngọc môn? Không lẽ...hắn đã phát hiện ra điều gì từ nàng? Hay là...hắn vốn là người của Thanh Ngọc môn?

Đúng lúc này, thiếu nữ kia chau mày nhìn thẳng về cái cây nàng đang nấp. Nàng ta dường như muốn đến xem xét, nhưng Trầm Ngôn ngăn lại, nên thôi, chỉ nói thêm vài câu nữa rồi bỏ đi.

'Thí chủ còn định trốn đến bao giờ?', Trầm Ngôn thở dài. Hắn đã thấy nàng từ lâu, chỉ không muốn gây ra xích mích giữa Thạch Nha và nàng.

Xích Diễm ổn định tâm tình, nhảy xuống từ trên cây, nhưng suýt thì ngã nhào. Chết tiệt, nội thương mà để một thời gian lâu, lại còn dùng sức, thì từ nhẹ cũng thành nặng mà.

Thấy hắn hơi nhíu mày, nàng chộp lấy thời cơ để lộ một bộ dạng yếu đuối, giả vờ quẹt nước mắt, kể khổ, 'Trầm Ngôn, ngươi xem, ta bị thương trong lúc làm nhiệm vụ rồi...'

'Nhiệm vụ gì?'

'Bí mật, sao mà ta cho ngươi biết được chứ, chén cơm của ta mà!', nàng trừng mắt.

'Ta không có nơi nào để đi cả, hay ngươi cho ta tá túc vài hôm có được không?'

'Nhà cô đâu? Ông chủ cô đâu?'

'Bọn họ đều không chào đón ta...'

'Tại sao?'

'....'

Xích Diễm thật sự không còn gì để nói. Nếu đây không phải là nhiệm vụ, và hắn cũng không đẹp trai như vậy, thì nàng đã sớm cắt phăng cái đầu kia cho bõ tức rồi.

Còn hiện tại, nàng chỉ biết thở dài bất lực. Nhưng một phần lại thấy hứng thú, đây là lần đầu tiên có người không rung động trước nhan sắc của nàng.

'Ta không nói đùa đâu, ta thật sự không có nơi để về. Ta hứa chỉ ở vài ngày rồi sẽ đi, ta sẽ cùng ngươi chăm sóc các đồ đệ, dọn dẹp lau bụi gì cũng làm, thế nào?'

Trầm Ngôn biết có đuổi người này cũng không đi, đành đồng ý, 'Đi theo ta.'

Trầm Ngôn xếp cho nàng vào một căn phòng nhỏ, đồ đạc bày biện rất thô sơ. Ở góc phòng chỉ có một tấm đệm, gối và chăn được xếp lại gọn gàng, chiếm phần lớn diện tích phòng. Còn lại thì có một giá gỗ bày biện sách và đồ đạc cần thiết, và một bàn học cạnh cửa sổ.

Diễm La môn là một trong tứ đại môn phái ở Nam quốc, tiền bạc châu báu chất đống, cộng thêm việc nàng mỗi lần hành sự xong đều lấy một vài món làm của riêng, nên phòng của nàng xa hoa hơn rất nhiều. Đứng trước căn phòng gần như trống không này, nàng nhất thời không biết nên cảm thấy ra sao.

Trầm Ngôn nhìn nàng, chậm rãi nói.

'Đây là phòng của bần tăng. Tĩnh Nhạc tự không có phòng trống, chỉ có phòng của bần tăng và hai phòng khác của mấy đứa nhỏ. Đành phải cho thí chủ ở lại đây vậy. Đồ đạc cũng không có gì nhiều, hi vọng thí chủ đừng chê.'

Đây là phòng của hắn? Xích Diễm hơi sửng sốt. Người ta thường nói, cách thiết kế một căn phòng có thể nói lên rất nhiều về chủ nhân nó. Người này quả thật tâm tư kín đáo, không có ước vọng tranh đua với đời.

'Vậy ngươi ngủ ở đâu?', nàng tò mò hỏi.

'Chưa biết.'

Trầm Ngôn dường như không muốn ở quá lâu với nàng, vội bỏ đi. Mà bản thân Xích Diễm cũng đang mệt, liền nhắm mắt nằm nghỉ. Nàng không sợ hắn ám sát nàng, trong đầu chỉ lo nghĩ làm sao để vào được chính điện mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro