Bất Hối 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chúc mừng Dạ tiểu thư! Chúc cô chính thức lên làm giám đốc bộ phận giải trí. Thật là tuổi trẻ tài cao...

.-Hy vọng sau này được cô chiếu cố...

-Chúc mừng, chúc mừng cháu.........

Hàng ngàn, hàng vạn câu chúc đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Những con người này ngoài miệng tươi cười nhưng trong tim mấy phần thật lòng đây. Nụ cười tươi luôn thường trực trên môi nhưng trong lòng tôi lại giá rét vạn phần.

Bờ biển kia, gió vẫn rét gào, sóng từng đợt, từng đợt tới gần rồi vỡ òa bên bờ cát trắng, như nhữg tấm thủy tinh vỡ vụn, cứa vào da thịt tôi...... đau đớn........nỗi đau đó đã ăn mòn, gặm nhấm trái tim tôi. Hai năm trôi qua, tôi nghĩ mình đã không thể nào có 1 giấc ngủ toàn vẹn. Đêm đến, những mệt nhọc, những nhớ nhung, những đau khổ lần lượt kéo đến cứ như 1 bàn tay vô hình quấn chặt lấy trái tim tôi, tôi không thểt thở nổi, thực ra tôi đã chết từ 2 năm trước rồi, một con người chỉ sống với một tâm hồn trống rỗng thì khác gì người chết đâu cơ chứ. Nụ cười tự giễu luôn thường trực bên khoé môi xinh đẹp, tôi có những thứ không thể vứt bỏ, đôi lúc nghĩ rằng chết thì cũng tốt, nhưng nếu đến đó rồi những hy sinh, chịu đựng của tôi không phải sẽ không có ý nghĩa gì sao? Vì thế nên KHÔNG!!! Tôi vẫn sống, sống vì người khác và tận sâu trong tâm hồn, tôi biết, tôi sống vì mong muốn được lại nhìn thấy anh ấy,dù chỉ một lần...

Anh ấy sắp trở lại! Tôi biết ngày này sớm muộn gì cũng đến nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại đến nhanh như vậy..................

Tôi ngoảnh lại nhìn xung quanh căn nhà. Nó là 1 căn nhà gỗ cũ kĩ gần bờ biển. Tôi đã giữ gìn và chăm sóc nó cẩn thận mấy năm nay. Mấy kệ sách được lấp đầy những quyển sách cổ, truyện tranh mà anh thích, tạp chí đưa những thông tin về anh,...đều được tôi sưu tầm và lưu giữu cẩn thận trong 2 năm nay. Mấy chậu hoa khô được treo lơ lửng trên trần nhà. Bên cạnh cửa sổ có có 1 chiếc bàn, có mấy chậu xương rồng xanh tốt, có cả 1 bình thủy tinh cỡ lớn được nhét đầy những cuộn giấy được cuộn lại và buộc nơ cẩn thận. Chiếc chuông gió treo cạnh cửa thỉnh thoảng lại ding dang đánh động vào lòng người, đánh sâu vào trái tim tôi...nếu ở bên trong nhìn ra ngoài biển là cả 1 khung cảnh lãng mạn, như tình yêu của tôi khi ấy. Tất cả trông như môt bảo tàng bí ẩn. Bảo tàng lưu giữu trái tim tôi.

Đây là kỉ niệm là hồi ức tuyệt đẹp nhất thời sinh viên của tôi, là thứ mà tôi luôn lưu giữ mãi nhưng cách đây 2 năm, chính tay tôi đã hủy hoại nó.

***

-Alo, em à, anh đây!

-Có chuyện gì không?

-Chúng ta gặp nhau đi.

-..........

-Em không cảm thấy có chuyện gì cần giải thích cho anh ư ?

-..........

-Tại sao? Anh muốn nghe 1 lời giải thích

-Tại sao gì chứ? Đến bây giờ anh vẫn không hiểu sao?.......HAHA....... anh là giả vờ hay là ngu ngốc thật? Đừng có mang cái giọng điệu suy tình ra nói chuyện với tôi. Cái bộ dạng này của anh tôi chán ngấy từ lâu rồi ....chúng ta chia tay đi..cạch...

- Tút......................tút.........................tút......................tút......................

***

Tôi đã thực sự sợ hãi.....sợ nghe thấy tiếng anh sẽ không kìm lòng được mà nói hết những uất ức đau khổ, sẽ không kìm lòng được mà bật khóc, sẽ không kìm lòng được mà đồng ý gặp anh...Tôi sợ, sẽ không thể nào thực hiện được những dự trù toan tính của tôi, sẽ vứt bỏ tất cả mà sà vào vòng ôm ấm áp của anh như tôi đã từng bấy lâu.

BÁO THÙ !!!

...Tôi nhất định không thể nào không làm! Dù cho có hy sinh tình yêu của anh tôi cũng phải làm! Mục tiêu bao năm đã gần đạt được, vậy mà anh - Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đã trở lại.

- Anh thật sự không làm em thất vọng... haha

Trở thành một thần tượng tài năng và nổi tiếng như ước mơ của anh và chính bản thân em. Anh là nỗi đau lớn nhất trong lòng em !

Trời bắt đầu tối và gió vẫn thét gào ở sau lưng, còn tôi lại cô độc 1 mình lên xe và trở về nhà. À mà không nó chưa bao giờ là nhà của tôi, chỉ là nơi tôi ở mà thôi...

Chiếc xe của tôi dừng lại trước 1 căn biệt thự bề thế, tôi nhấn chuông xe, cánh cửa từ từ mở ra. Mấy ai thấu hiểu được đó là địa ngục! Cánh cửa của địa ngục. Trái tim trong cái vỏ bọc bình thường này của tôi đang không ngừng gào thét, muốnchạy trốn, rời xa khỏi nơi nhưng lý trí lại kéo nó trở về vị trí vốn có.

-Con chào ba! Con chào dì.

-Ừ, vào đây!Chúc mừng con chính thức trở thành giám đốc ban giải trí của tòa soạn!

-Vâng cảm ơn ba, con sẽ cố gắng hết sức đưa tòa soạn phát triển đến những nấc thang cao hơn nữa.- Vừa nói tôi vừa cố gắng nở nụ cười giả tạo.

-Tốt lắm. Hôm nay cũng trễ rồi con đi nghỉ sớm đi.

.-Vâng, ba ngủ ngon ạ!

Tôi vừa nói xong ông đã rời khỏi chiếc ghế ấm áp và vào phòng. Căn phòng khách rộng lớn này chỉ còn lại mình tôi và người đàn bà này.

-Hừ! Cô đừng vui mừng quá sớm. Thứ con gái hoang như cô cũng xứng ở đây sao. Sẽ có 1 ngày tao đưa mày trở về nơi mày xứng đáng thuộc về nhưng không phải đi bằng 2 chân mà là đi bằng gì mày biết không?Bò ra ngoài, là bò ra ngoài đấy!

-Ồ, giờ không biết ai là người không xứng, không có con trai bà chẳng là gì cả. Ơ, mà con trai bà đi đâu ấy nhỉ??? Không phải là bỏ nhà theo gái rồi ah~Hừ tự nhìn lại mình đi, bà bây giờ cũng xứng đối đầu với tôi sao???

-Mày...mày

Nói xong tôi mỉm cười một cách quyến rũ rồi quay lưng rời khỏi phòng. Chỉ nghĩ đến việc thở chung 1 bầu không khí với bà ta, tôi lại thấy khinh bỉ. Người phụ nữ đã dùng quyền lực và tiền bạc làm vũ khí để hại mẹ tôi phải ra đi trong uất ức đau khổ, tôi cũng phải khiến bà ta chết không vui vẻ gì.

***

-Mẹ, bà ấy...có phải....là do mẹ hại chết, đúng không?

Giọng nói nghẹn ngào đó qua khe cửa làm tôi sững lại.

-Haha, con đã biết sao? Bà ta chết đáng lắm phải không?

-.....

-Mẹ đã tốn 1 đống tiền ngăn cản người khác hiến tủy cho bà ta. Hừ, dám đối đầu với mẹ, bà ta có tư cách sao?

-.....

-Đáng lẽ nên giết cả con nhỏ đó. Tiện nghi cho cô ta rồi. Không biết cha con đang nghĩ gì

nữa? Thứ con gái hoang như cô ta bước vào căn nhà này làm hỏng mất gia phong của chúng ta!

-Mẹ! Đó là 1 mạng người! là 1 mạng người đó! Sao mẹ có thể tàn nhẫn nói ra những lời như thế. Cô ấy làm em gái của con, mẹ sao có thể......sao có thể muốn giết luôn cả cô ấy.

-Con trai! Con đang trách mẹ sao? Mẹ làm tất cả những chuyện này là vì con!!!

-'VÌ CON'!!! Mẹ lúc nào cũng nói là 'vì con'! Nhưng mẹ có biết được rằng con mong muốn điều gì nhất không? Sau cái vỏ bọc 'vì con' đó, tất cả điều vì dã tâm của mẹ mà thôi!

*Chát*

-Sao con có thể? Hừ, tôi vì cậu mà không ngại mang tiếng xấu, không ngại làm việc ác chẳng phải là vì tương lai của cậu hay sao? Thế mà bây giờ cậu lại dám mở miệng nói với tôi như thế ah???

-Tương lai?! Tương lai của con, xin mẹ đấy, hãy để con tự đi có được hay không?

-.....................

Tôi không nghe thấy gì nữa

Trên hành lang dài thăm thẳm này, trong căn biệt thự xa hoa này, chỉ có mình tôi. Ngoài trời đang mưa hay chăng đó chính là cơn mưa lớn trong lòng?! Tại sao lại đối xử với mẹ và tôi như vậy? Mẹ tôi đã làm gì sai? Hay sự xuất hiện của tôi trên đời này chính là một sai lầm?!

Tôi ngã quỵ xuống nền gạch hoa lạnh buốt, trái tim co thắt lại, đau quá..thực sự rất đau, hai hàng nước mắt chảy dài, hai bàn tay bịt chặt miệng mình, tôi sợ, thực sự sợ sẽ khóc thành tiếng, sợ người phụ nữ độc ác đó sẽ đến và lấy mạng tôi như đã từng làm với mẹ. Trong khoang miệng mình, tôi ngửi thấy mùi máu tanh, 1 làn sóng khó chịu trào lên, tôi muốn nôn ra tất cả............

KHÔNG

Không được, tôi không thể chết như thế này, tôi phải mau chóng rời khỏi nơi độc ác này. Dùng hết sức bình sinh, tôi đứng bật dậy, lảo đảo chạy ra ngoài.

Gió và mưa thay nhau đánh tới tấp và mặt nhưng tôi vẫn chạy, đường đêm vắng tanh, tôi không biết mình đã chạy đến đâu nữa, xung quanh không có ai. Rồi tôi vấp ngã, ngã vào 1 vũng bùn lầy. Trông tôi lúc này thật thảm hại.

Mọi thứ xung quanh mờ dần rồi lại hiện rõ, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy anh - niềm hy vọng duy nhất của tôi.

Tôi đã bật khóc nức nở

-Thiên Tỉ...............

Anh nhìn tôi 1 lúc lâu, ánh nhìn đó loé lên đau khổ và hận thù làm tôi sợ hãi.

-Hừ, cô còn có tư cách gọi tên tôi sao Mạc Dạ Anh? Chính cô đã lừa gạt tôi, chính cô đã phản bội tôi, thế mà cô còn dám gọi tên tôi ư??? Cô xem bộ dang bây giờ của mình đi. Cô không biết cô thảm hại đến như thế nào ah?! Cô chẳng là gì với tôi cả đâu haha, trước đây cũng như vậy mà bây giờ cũng như thế. Đừng làm bẩn mắt tôi. CÚT ĐI !!!

Mọi thứ lại quay cuồng và mờ nhạt

***

Tôi vùng mình tỉnh giấc.Không có gì hết! Chỉ là 1 giấc mơ thôi. Tự mình trấn an mình là cách mà 2 năm qua tôi vẫn làm.

Chiếc tai nghe đã rớt 1 bên nhưng bên còn lại vẫn đủ nghe được giọng hát thương tâm trong đó.

"Tôi là con chim trong lồng của người

Nhất thời đã quên mất trời cao như thế nào

Nếu như rời khỏi thành trì nho nhỏ người dành cho tôi

Tôi thực sự không biết còn ai có thể nương tựa vào.............................."

Đúng vậy, nếu tôi rời khỏi cái địa ngục này nhiều năm về trước, tôi cũng không biết mình nên đi về đâu, nương tựa vào ai.

Bài hát này là của 1 thành viên trong TF Ent biểu diễn, tên anh ta là Vương Tuấn Khải. Lúc đầu tôi thực sự không để tâm đến công ty quản lý này cho lắm. Có lẽ bởi vì trong mắt tôi, không có ai có thể hát hay, có thể nhảy đẹp được như anh. Nhưng sau khi nghe được bài hát này, tôi thật sự không thể coi thường được những nhân tài tiểm ẩn trong công ty này, đặc biệt là hai cái tên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Trở thành giám đốc bộ phận giải trí của 1 trong những toà soạn lớn nhất Trung Quốc, nắm bắt những thông tin mới trong ngành giải trí đã trở thành bản năng của tôi, đặc biệt là những thông tin về anh, Thiên Tỉ. Trở về làm dancer của nhóm nhạc mới sắp ra mắt này có phải là một nước cờ quá mạo hiểm của anh hay chỉ là nông nổi nhất thời, em sẽ phải chờ xem thôi.

Trời bắt đầu sáng, lại 1 ngày nữa trôi qua, có lẽ tôi nên chuẩn bị tinh thần, sớm hay muộn, tôi và anh cũng gặp nhau.

Đỗ xe ngoài gara, tôi bước vào công ty.

-Chào giám đốc Mạc. Hôm nay cô thật xinh đẹp!

-Umk, chào anh, cảm ơn vì lời khen, làm việc chăm chỉ nhé!

-Chào giám đốc........

Vẫn là những câu chào lãng nhách đó. Tôi bước trên hành lang tòa soạn, các kênh tin tức giải trí lớn đều đang đưa cùng một tin tức nóng hổi.

-Dịch Dương Thiên Tỉ sau 2 năm học tập vũ đạo ở Mỹ đã chính thức quay trở lại! Hiện giờ chúng tôi đang ở sân bay, cửa số 11. Hôm qua trên Weibo cá nhân, chàng trai đa tài này đã hẹn với fan hâm mộ ở cửa số 11...

-Đây là kênh SKT, chúng tôi xin tường thuật trực tiếp tại sân bay đón Dịch Dương Thiên Tỉ....

-.......................

Hàng loạt bản tin tương tự như thế! Khóe miệng khẽ nhếch lên, anh ấy đã trở lại, chàng trai của tôi!

Tôi rời khỏi sảnh chính, nhường chỗ lại cho các phóng viên khác là fan hâm mộ của anh ấy. Bước vào phòng làm việc, tôi mở TV lên, hôm qua tôi đã trực tiếp phân phóng viên giỏi nhất về mảng giải trí này đến sân bay xin phép mời anh ấy về phỏng vấn trực tiếp tại công ty, tôi thực sự chờ đợi không được. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu giằng xéo đều vì chờ anh mà nín lặng.

Sau cùng cánh cửa kính mở ra, tôi cũng được nhìn thấy anh ấy, lần này không giống bao lần nhìn anh qua vô tuyến truyền hình khác. Lần này anh đang ở ngay tại đây-đất nước này, rất gần tôi.

Các fan hâm mộ của anh ấy xếp hàng trật tự trên đường đi, cố gắng ko chen lấn xô đẩy, 1 cảnh tượng hiếm thấy!

-Dịch Dương Thiên Tỉ, chào mừng anh đã trở lại! Xin cho biết anh có dự định gì khi trở lại không?

-Vấn đề này các anh sẽ được biết sớm thôi, chuyện này vẫn còn là bí mật nên chúng tôi xin lỗi, sẽ không thể tiết lộ gì được - Quản lý của anh ấy nói

Còn anh ấy, vẫn lạnh lùng như ngày tôi quen biết anh, chỉ có điều ánh nhìn sắc bén hơn nhiều.

-Ồ, vậy anh có thể tiết lộ cho chúng tôi biết......

.....................

Tôi không nghe thấy, ko quan tâm đến những điều đó, thứ tôi quan tâm là anh.

Thiên Tỉ, anh gầy đi nhiều quá, gầy hơn trước nhiều quá. Sao lại không chịu chăm lo sức khỏe của mình chứ?

Gương mặt mệt mỏi vì bay suốt mười mấy tiếng đòng hồ của anh đâu thể nào che đậy được đôi mắt em.........

Anh là kẻ ngốc!

Nói rồi nước mắt tôi tự dưng trào ra, nở nụ cười tự giễu, lấy tay gạt đi, đây là công ty tôi không thể nào bộc lộ cảm xúc của bản thân rõ ràng như thế này được. Lí trí của tôi đâu mất rồi, chỉ là anh ta đã trở về thôi mà, có gì to tát đâu, tôi đã vứt bỏ anh ta cùng thứ tình yêu ngu ngốc ấy từ lâu rồi.

Tự lừa dối bản thân, tự nhủ là sẽ không đau, tôi sẽ sống mà không cần anh.

***

Gió thổi trên những cành hoa đào, mùi hương thanh nhã thoảng bay trong không gian, tự dưng trong lòng nhẹ nhõm. Tôi không biết là do cảnh vật nơi đây quá ư yên bình, hay là do bầu trời hôm nay trong xanh hơn thường ngày rất nhiều vì công sức của chính phủ cho hội nghị APEC* mấy ngày qua, hay chỉ đơn giản là do anh đã trở lại. Tôi không biết, cũng không muốn biết, chỉ muốn thả lỏng bản thân đắm chìm trong bầu không khí bình yên này. Đã lâu lắm rồi tôi không được thư thái như bây giờ. Gió thổi mạnh hơn, những nhành hoa lay động, cánh đào rơi lả tả cứ như 1 khung cảnh trong câu chuyện tình lãng mạn. Tôi nhớ rằng trong 'Yêu anh hơn cả tử thần' Tào Đình từng nói: "Đào là loài hoa đẹp nhất trên đời bởi vì nó được tưới bằng vị của tình yêu".

Tôi đang đứng ở đây, trong 1 khung cảnh mà chỉ xuất hiện trong những bộ phim cổ trang, là 1 rừng đào, 1 sơn nguyên mờ ảo. Giữa thành phố hoa lệ và ồn ào, tồn tại 1 thế giới như thế này, là nơi để lại dấu ấn tình yêu của chúng tôi - Trường Đại Học danh tiếng nhất, lâu đời nhất của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa - Đại Học Bắc Kinh**.

Tôi đang ở tại nơi đây, chìm đắm trong những ngày tháng êm đẹp đó, quên đi hiện thực. Nhưng hạnh phúc 1 khi buông tay, bạn có cố gắng tìm lại cũng không được. Mọi thứ ở đây cứ như cách đây 2 năm vậy, lũ lượt kéo đến trong trí nhớ của tôi..............

-Thiên Tổng à, anh có biết không? Hôm qua 1 tỷ tỷ trong kí túc xá em nói nhìn thấy ma đấy! Thật đáng sợ nha.

-Gì chứ?! Toàn tung tin đồn nhảm!

-Thật mà! Anh không tin sao? Ngôi trường này của chúng ta thành lập quá lâu rồi, không có mới lạ nha...

Tôi vừa nói vừa quay lại nhìn anh mà không nhớ rằng chúng tôi ngồi tựa lưng vài 1 gốc cây, anh và tôi ngồi 2 hướng khác nhau, tay nắm chặt tay đối phương ở phía sau, khi quay lại, tay đụng phải gốc cây, rất là đau.

Tôi la lên:

-Ái da, đau quá đi huhu

-Có sao không?

Mặt anh vẫn tỉnh rụi, thậm chí còn ko quay lại nhìn tôi.

-Này, sao anh có thể lạnh lùng như vậy chứ?! – Chu môi lên, tôi nhào qua ôm cánh tay anh bắt đầu làm nũng.

-Vì anh biết: em chẳng bị làm sao cả, lần nào cũng vậy.

-Em đau thật mà...

Anh đang cười tôi, tôi bị đau như thế mà anh còn dám cười tôi. Hừ, Dịch Dương Thiên Hầu nhà anh rồi sẽ có ngày biết tay em! Em biết tỏng là anh đang giả bộ trong đó thôi nha, em sẽ lật mặt anh haha...haha.

Nhiều lần sau đó, tôi cứ cố gắng chơi khăm anh nhưng lần nào tôi cũng là người thất bại. Anh bảo là cả cuộc đời này tôi lúc nào cũng sẽ đại bại dưới tay anh thôi. Hừ, sao có thể như vậy chứ, nếu tôi cùng anh đi hết đời này thì chưa chắc tôi thua anh mãi đâu.

***

Không ai có thể nói trước được điều gì. Gặp và yêu anh là bất hạnh cho cả anh và chính tôi.

Tồn tại trong 1 thế giới, trong 1 xã hội mà chỉ có lừa dối và thủ đoạn, tôi không thể nào buông lỏng bản thân, chỉ có ở đây và căn nhà gỗ đó, trái tim tôi mới thực sự yên bình.

Tôi cứ bước đi vô định như vậy, gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi, dòng đời xuôi ngược, mấy ai quan tâm nó trôi đi như thế nào chứ.

Cho đến khi, tôi nhìn thấy anh ở cuối con đường kia, anh ngồi tại gốc cây ấy, khẽ ngẩng đầu nhìn xuyên qua mấy tán lá. Trái tim tôi đập hẫng mất một nhịp rồi. Hàng lông mi kẽ rung rung. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua tán hoa bao bọc lấy anh. Anh cứ như 1 thiên thần quên mang theo đôi cánh của mình, đứng giữa đào nguyên tiên cảnh này. Cảnh đẹp tráng lệ đó, cũng chỉ có mình tôi nhìn thấy, cũng chỉ có mình tôi mới là kẻ ngu ngốc từ bỏ nó theo đuổi những thứ khác.

Có lẽ, ánh mặt trời quá chói chang khiến anh không thể tiếp tục nhìn nữa. Anh thu lại tầm mắt của mình. Đôi mắt từ 2 mí lại chuyển về 1 mí rồi. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng: anh vẫn là anh, chỉ là anh không còn là của tôi nữa thôi.

Khi anh nhìn thấy tôi, tôi không biết trong ánh mắt đó chứa đựng điều gì. Nhưng còn tôi, tôi cứ nhìn anh như thế, không biết rốt cuộc là vì sao mà trái tim nhỏ bé của tôi lại nhói lên như vậy, thực sự muốn đặt tay lên trái tim mình giữ chặt nó, hỏi nó tại sao, tại sao khi nhìn thấy anh lại đau như thế, tại sao khi nhìn thấy anh tôi không còn là Mạc Dạ Anh lí trí nữa. Nhưng tôi không thể!

Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, thời gian như ngừng lại................

Tôi nghĩ rằng nếu như tiếp tục như thế này, tim tôi sẽ không chịu được mất.

-Xin chào, lâu quá không gặp anh! Dịch thiếu gia.

Tôi cười 1 cách gượng gạo

-Phải, lâu rồi không gặp Mạc tiểu thư!

Anh không biết rằng giây phút anh gọi em là 'Mạc tiểu thư' trái tim em đã thắt lại. Chúng ta từ bao giờ xa cách như vậy hả anh?

-À, đúng rồi, phải gọi là giám đốc Mạc mới đúng. Chào cô, GIÁM ĐỐC MẠC!

-............................

Anh à, thà anh nói những lời tàn nhẫn hơn với em có lẽ em sẽ không dằn vặt như thế này, sẽ không có khát khao chạy đến ôm anh như xưa, khóc lóc làm nũng kể hết ra tất cả mọi chuyện ấm ức em phải chịu đựng, cầu xin anh tha thứ và quay lại với em như ngày xưa. Nhưng em không thể.

-Anh trở về sớm hơn tôi nghĩ. Anh định gia nhập nhóm nhạc mới đó à?

-Cô lại định đến lấy tin tức à? Như năm xưa...

-Đúng vậy. Cũng không trách tôi được, nếu năm đó tôi còn cùng với anh, thì tôi đâu có được như bây giờ. Haha, anh xem, giờ tôi đang đứng ở địa vị như thế nào.

-Phải, là tôi đã quên....

-Thiên Tỉ!

-Chú, có chuyện gì không?

-Chúng ta phải đi rồi, nếu không sẽ trễ mất. Chào cô.

-Vâng, chào chú.

Anh lạnh lùng quay đi. Chiếc xe mang theo anh dần dần chuyển bánh.

Tôi lặng người, lấy tay giữ chặt trái tim mình, tôi không thể nào khống chế được nó nữa rồi, ngồi thụp xuống, tôi bật khóc oà...

Thiên Tỉ, sau cùng em cũng gặp được anh. Anh biết không, nhìn thấy anh bằng xương, bằng thịt như thế này. Em cảm thấy thật mâu thuẫn. Vui vì anh đã trở lại, những nhớ nhung trong em sau cùng cũng được bù đắp. Buồn vì anh vẫn như thế: là ánh bình minh đầu ngày chiếu rọi, cũng là ánh sáng huy hoàng năm đó***, còn em bao giờ cũng là kẻ thất bại...............

***

Định mệnh đưa em đến gặp anh, nhiều cái ngẫu nhiên tạo nên duyên phận của đôi ta, nhưng sau cùng, vì nhiều cái ngẫu nhiên đó, anh và em, mãi xa nhau....

Cũng như giây phút này đây, em nhìn anh đi xa, muốn đưa bàn tay lên giữ chặt anh nhưng em không thể. Một khi đã lựa chọn từ bỏ, 2 năm về trước em nên quên đi anh, quên đi đoạn giai thoại tình yêu của chúng ta.

Đối với em, anh chính là thiên thần hoàn mĩ nhất, cứu vớt linh hồn vốn dĩ đã đắm mình trong vũng lầy thống khổ, mang em ra ngoài bầu trời rộng lớn, cho em nhìn thấy thế giới này tươi đẹp biết bao nhiêu.

***

Lặng lẽ kéo chiếc vali nặng trịch từ chỗ nhập học đến khu đăng kí kí túc xá. Đây không hổ danh là Đại Học lớn nhất Trung Quốc. Người người chen lấn xô đẩy, còn tôi lặng lẽ cúi đầu đi về phía trước. Bỗng....

....Rầm...

-A- Cố kìm nén cơn tức giận đang dâng trào. Tôi muốn hét lên "Thật muốn bùng cháy mà". Nhưng tôi đã kiềm chế không làm vậy.

-Xin lỗi, xin lỗi em nhé.

Tôi lặng lẽ nhặt đồ vào vali của mình và nhanh chóng quay đi.

-Này, em là học sinh mới phải không?- Anh ta vẫn đi theo tôi

-...........

-Anh giúp em kéo đồ nhé. Em đang định đi đăng kí kí túc xá ah???

-...........

-Để anh giúp em coi như chuộc lỗi nha. Anh là người trong Hội Sinh viên, có nhiệm vụ giúp đỡ tân sinh viên mà, không phải lừa đảo đâu, em đừng lo

-...........

-Vậy đi thôi, đây, anh xách hộ em, mà em tên gì?

Nói rồi không đợi tôi đồng ý đã đoạt lấy vali từ tay tôi.

Nhìn thấy bàn tay trống không của mình, theo bản năng ngẩng đầu. Đập vào mắt tôi, không phải là 1 tên vô duyên xấu xí như tôi nghĩ mà là 1 gương mặt khá đẹp và có vẻ hơi thân thuộc, tôi cảm giác như mình đã gặp người đó trước đây.

-Anh tên Mạc Đình Phong. Khoa báo chí.

-Mạc Dạ Anh, khoa Báo chí

-Chúng ta cùng họ rồi kìa, mình thật có duyên thật nha, mà em nói ít thật đấy.

-.....

Nói chuyện một lúc, mà thực ra toàn là anh ta nói, tôi nghe. Chúng tôi đã đến chân khu kí túc xá. Đúng là người trong Hội Sinh viên, làm vèo một cái là được rồi, nếu là tôi chắc sáng mai chưa xong quá. Anh bảo chỉ giúp được tôi đến đây thôi, không mang đồ lên phòng dùm tôi được vì anh là nam sinh mà. Tự dưng đến đây tôi lại cảm thấy hơi trống trải. Dù gì đây cũng là một trong số ít những người mỉm cười với tôi, mang lại cho tôi cảm giác muốn nương tựa. Tự nhiên muốn níu anh lại nhưng chỉ là người xa lạ, tôi có quyền gì?

Vài năm sau đó, tôi luôn tự nhủ rằng: dù tôi và anh mới gặp lần đầu nhưng chảy chung 1 dòng máu thì không thay đổi được. Tôi luôn nghĩ rằng, nếu anh không phải là con trai của người phụ nữ đó, nếu tôi không mang mối thù đó thì có lẽ anh sẽ là tri kỉ của tôi - người con trai thấu hiểu lòng người như vậy.

Kéo kéo, lết lết, biết thế này không mang nhiều đồ như thế, nhưng mà nhìn xung quanh không ai không giống tôi, cũng được an ủi phần nào. Tới rồi, phòng 410, đối với tôi căn phòng này cũng không tệ. Trong tư tưởng của tôi phòng kí túc xá sẽ là cũ xì cũ mèm, xuống cấp trầm trọng chứ, thì ra mỗi năm trường sẽ sửa lại toàn bộ. Phòng 2 người mà không thấy người còn lại đâu, chắc sắp tới rồi. Tranh thủ dọn dẹp đồ đạc của mình vào đâu ra đấy. Tôi nằm trên giường, lặng lẽ đi vào giấc ngủ, có thể do tôi mệt quá nên đã ngủ ngay.

Cộc...cộc...cộc...tiếng gõ cửa đã đánh thức tôi.

Mở cửa ra, một cô gái xinh xắn với khuôn mặt ngây thơ xuất hiện trước mặt tôi.

-Xin chào, mình ở phòng này, rất vui được làm quen với bạn. Mình là Đỗ Hạ

Âm vực hơi nhỏ khiến tôi nghe hơi không rõ, cũng phải, tiếng Trung của tôi dĩ nhiên không tốt bằng người bản địa mà.

Cô ấy mỉm cười với tôi. Cũng nụ cười ngọt ngào như anh chàng lúc nãy. Giây phút đó tôi mới nhận ra rằng: Phải! Đây là 1 thế giới khác! Không ai nhận ra tôi, không có ai biết tôi xuất thân từ đâu, cũng không ai quan tâm điều đó. Thế giới này, tôi có nên chăng mở cửa đón nhận nó?

-Xin chào.

Tôi mỉm cười chào cô. Cô ấy lặng người như thế hồi lâu. Tôi mới tiến lại gần hơn, nghiêng đầu, mỉm cười:

-Này bạn.

-ÔI! Bạn cười đẹp quá!

Sau này khi chúng tôi thân hơn, Tiểu Hạ nói với tôi rằng: nụ cười lúc đó của tôi là nụ cười rạng ngời nhất mà cô ấy từng thấy, có thể là do lúc đó tôi nhận thấy xã hội này cũng có thể chấp nhận tôi, thấy rằng mình cũng có thể như những người bình thường khác hòa nhập với thế giới này.

Giúp bạn ấy vào phòng, đóng cửa lại, nói vài câu xã giao, tôi lại đi ngủ, quãng đường dài như vậy, cơ thể tôi không thể không nghỉ ngơi được.

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tôi, cũng chỉ làm quen họp mặt và nói vài điều cơ bản về nội quy và nhận đồng phục. À, phải nói thêm là tôi được vinh dự chọn đi dự lễ khai giảng. Hồi còn học cấp 3 tại Việt Nam, mỗi lần nghe đến khai giảng tôi lại cố gắng trốn biệt không thấy mặt, thế mà bây giờ lại phấn khích như vậy, là tôi đã "già" rồi hay là khao khát nhìn thấy thế giới này trong tôi mãnh liệt hơn, tôi cũng không biết nữa.

Về phòng, Đỗ Hạ kéo tôi ngay vào một góc.

-Lại đây mà xem này tiểu Dạ, coi tớ kiếm được trang web gì này.

-Bà lại kiếm được trang truyện Đam Mỹ nào hot ah?- Khổ thân, cô bạn Đỗ Hạ này của tôi bình thường hiền lành, nhút nhát, có phần hơi lầm lì, thế mà cứ nghe tới đam mỹ với mỹ nam là hai con mắt sáng rực như đèn pha ôtô, tâm tình kích động, hoạt bát hẳn ra.

-Không, là bảng xếp hạng hotboy của trường mình, tui nghe mấy bạn phòng 411 nói nha, nghe bảo khoa bà cũng có một anh nhé, sướng nhé...

-Stop, giờ trưa rồi, cậu có đi ăn không hử? Hay ôm trai đẹp không cần ăn?- Cưng chiều dúi nhẹ đầu cô ấy một cái, tôi mỉm cười hỏi.

-Rồi rồi, chờ tui thay đồ sẽ cùng bà xuống canteen kiếm gì bỏ bụng mà, chờ tui lát đi aaaa..

Không biết tại sao, đối với người ngoài tôi vẫn không thể nào thân thiện được nhưng khi ở bên cạnh Tiểu Hạ tôi lại có thể trở nên khác biệt so với chính mình trước đây như thế. Chúng tôi cùng ăn cùng ngủ, cùng bàn bạc về bài vở, cùng ham hố xem trai đẹp,... Tôi như được sống lại và lột xác hoàn toàn. Hai đứa tôi tíu tít như thể đã thân thuộc lâu lắm rồi vậy.

Sáng mai là khai giảng rồi, ủi cái bộ đồng phục cho đỏm dáng một chút, tôi tuy lười nhưng ra đường phải giữ hình tượng. Để đón nhận cái thế giới này tôi ít nhất cũng không thể lôi thôi được.

-Tiểu Hạ, mai bà không đi khai giảng ah???

-Khai giảng là gì, có ăn được không? Không đi.

-Bó tay, bà lại ôm Đam mỹ chứ gì?

-Này, tui có bộ này hay lắm, bà đọc không?

-Đừng lôi tui vào con đường tà đạo, tui thích ngôn tình thôi, NO đam mỹ.

-Tà đạo hử???

Nói xong Tiểu Hạ lại lao vào chọc lét tôi điên cuồng...

-Hạ đại ca, tha muội. Hạ tiên sinh, Hạ tỷ tỷ... haha...haha...haha

-Haha tha ah, mơ đi haha...

Buổi lễ quan trọng sắp bắt đầu, người người ra vào tấp nập, khu hội trường đông nghẹt người, bầu không khí thật khẩn trương. Ngồi tại hàng ghế của lớp, tôi cũng thấy khẩn trương theo. Nhược Hi, cô bạn xinh xắn cùng lớp của tôi cứ phấn khích nói năng liên hồi, nào là ở Hà Nam xa xôi hẻo lánh, khó khăn lắm mới có thể vào Đại học Bắc Kinh, nào là khai giảng mà hoành tráng như thế này thật đúng là trong mơ, cô thật may mắn khi được ở đây,...làm tôi cũng cảm thấy vui vẻ phấn khích theo. Chỉ nhìn hàng Đại biểu đang yên vị ở hàng ghế đầu và những phóng viên ở đây, tôi đã cảm thấy sự hoành tráng vang dội của buổi lễ này rồi. Haiz, đến cả văn nghệ chào mừng cũng có ca sĩ lớn về, thật là oách.....

Đi dự khai giảng mà ngồi cười nói là chủ yếu, thế nhưng khi vừa nghe MC nói có bạn gì đó chuẩn bị lên đọc diễn văn chào mừng, cả hội trường im ắng hẳn ra. Nhược Hi nói đó là anh chàng đa tài gì gì của khoa Ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc, tên Thiên Tỉ hay Thiên Hi gì đấy, tôi cũng chẳng để ý...

Nhưng khi anh ấy vừa bước lên bục, tôi nghĩ mình đã bị ánh mắt đó thu hút. Tôi chẳng biết bài diễn văn ấy nói cái gì, viết cái gì, chỉ trầm bổng theo giọng nói trầm ấm mà mạnh mẽ ấy đến thất thần. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng như bao phủ một vòng xung quanh anh. Anh ấy là một thiên thần, nhẹ nhàng mang ấm áp đến mọi nơi, gieo cho tôi một hạt giống hạnh phúc.

Anh đọc xong, nhẹ nhàng cúi người, bước xuống đài, còn tôi vẫn dõi theo bước chân đó.

Rồi tôi nhìn thấy nụ cười đồng điếu ấy khi anh nói chuyện với bạn của anh, tôi mới tin rằng thực sự trên đời này tồn tại 1 nụ cười có thể làm chao đảo cả thế giới. Ít nhất đối với tôi là như vậy. Sau này, anh ấy thường hay hỏi tôi thích anh từ bao giờ? Tôi nói là trong phòng Âm nhạc, nhưng đây là bí mật nho nhỏ của tôi, giây phút này mới chính là khoảnh khắc anh mang trái tim tôi đi.

Nhược Hi lay lay tôi một lúc, tôi mới giật mình tỉnh mộng.

-Bà chảy nước miếng rồi kìa.-Chỉ chỉ lên khoé miệng.

-Có ah???- tôi vội vàng vừa chối vừa lau vội, nhưng, làm gì có?

-Haha tiểu Dạ, bà nhìn trai đến thất thần, nước miếng nhỏ tong tong, haha...

-Dám trêu tui hả???

-Không dám mà...mà bà biết không, anh ấy đứng trong top 3 Hotboy của trường đó nha, học giỏi, đẹp trai, gia cảnh tốt, tính tình cũng tốt, tài lẻ thì khỏi nói, quá trời nha...

-Anh ấy tốt tới vậy ah??? Không phải thần chứ? Ai mà hoàn hảo thế được?

-Thật mà, tuôi thề. Có một trang web xếp hạng Hotboy trường mình ak, bà vô mà xem.

-OK.

-...

Thế là tối đó, tôi lôi ngay Đỗ Hạ ra tra khảo bằng được trang web đó. Ngồi ôm lap xem trai đẹp mà tôi cứ ấm ức mãi, hừ, cô ấy có trai mà giấu, không cho tui xem.

-Bà có anh đẹp trai mà không cho tui xem, cắt khoai tây chiên một tuần cho bó ghét, hừ....

-Tiểu Dạ, là ai không muốn xem trai đẹp, kêu tui lôi bà vào con đường tà đạo???

-... >"

Thật không chịu nổi mà. Tôi bị áp bức.

Giờ tôi mới biết có người hoàn hảo đến như vậy. Tôi bị hâm mộ anh mất rồi - Dịch Dương Thiên Tỉ. Cơ mà nhìn xem, cái tên Mạc Đình Phong hôm bữa va vào tôi kìa, thế mà cũng lọt được vào top 3 hotboy, cái gì mà hotboy bóng rổ, cái gì mà tính tình ấm áp, nhiệt tình hay giúp đỡ người khác, thật là không tin nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro