One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một chiều chủ nhật, một mình Niên Luật đứng lặng chứng kiến mọi thứ dường như dần dần biến hóa. Thời gian chuyển động, lòng người cũng hoàn toàn thay đổi. Anh nhìn từng cơn gió lao xao thổi bay chiếc lá vàng đọng trên tấm mộ lớn. Anh đứng đó, cả người cao lớn sừng sững, trong đầu ẩn hiện một mảnh kí ức đau thương.

Nhớ lại khi xưa, anh và cô nàng Mạch Liên được xem như thanh mai trúc mã, cha mẹ hai bên cũng được xem như thân thiết. Cô lớn hơn anh bốn tuổi, dù tuổi tác cách biệt nhưng hai người lại cực kì hòa hợp trải qua ngày tháng lớn lên cùng nhau. Đến năm 6 tuổi, anh bày ra bộ dạng hớn hở muốn chơi trốn tìm cùng cô. Rồi mỗi lần anh may mắn tìm được cô, anh sẽ nở nụ cười, khúc khích nói rằng:

"Mạch Liên, chị xem đi, dù chị có trốn bất cứ nơi đâu thì em vẫn luôn tìm ra chị!" Đáp trả lại anh là nụ cười ngọt ngào trên gương mặt đỏ ửng của cô bé tròn 10 tuổi. Không trách năm đó tuổi anh còn quá nhỏ, vẫn không hiểu vì sao cô lại ngại ngùng đến thế.

Năm anh 12 tuổi thì cô cũng 16 tuổi trăng tròn. Mạch Liên rất xinh đẹp, cô mang nét đẹp dịu dàng rất giống mẹ mình, cả thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú lại hay cười. Vẻ đẹp vốn có làm cho người đàn ông nào cũng phải say đắm. Cứ như món bảo vật được lồng tỉ mỉ trong khung kính, không ai có thể dùng tay trần chạm vào nó, chỉ có thể luyến tiếc từ xa ngắm nhìn.

Đến mức một cậu nhóc như anh cũng phải thốt ra một câu nói thập phần ngây ngô.

"Mạch Liên chị thật xinh đẹp, sau này em lớn lên nhất định sẽ xin ba mẹ cưới chị làm vợ nha!"

Cô có vẻ ngượng ngùng trả lời anh, vẫn không giấu được ý cười trên môi "Nhóc con, đừng quên em nhỏ hơn chị tận bốn tuổi, nếu muốn lấy chị làm vợ thì mau lớn nhanh một chút."

Niên Luật nghe vậy chỉ gật đầu cười.

Nhưng anh nào biết cô một lòng tin anh, tin tưởng anh đang hứa hẹn với mình. Sự thật thì cô đã sai, vì ngay cả anh cũng không hề xem trọng lời nói ấy. Đó chỉ là lời nói phát ra từ miệng một cậu nhóc 12 tuổi.

Để rồi khi anh 16 tuổi, cô 20 tuổi. Mạch Liên căm lặng chứng kiến vẻ mặt hào hứng của Niên Luật khi giới thiệu bạn gái của mình với cô, cả ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng mỗi khi anh nhìn cô bé.

"Mạch Liên, giới thiệu với chị đây là Lệ Hàn Huyên bạn cùng lớp với em."

Lệ Hàn Huyên mỉm cười ngọt ngào "Chào chị, em có nghe anh Luật nhắc tới chị rất nhiều, chị quả thật là rất xinh đẹp nha."

Mạch Liên cắn chặt môi, có chút sửng sốt. Từ khi nào hai người họ đã thân thiết đến mức xưng hô mờ ám như vậy, liệu cô nên tin rằng bọn họ đơn giản chỉ là bạn bè cùng lớp hay không?

Mạch Liên phũ mắt che giấu cảm xúc lạnh lẽo trong lòng, nặn ra một nụ cười nhạt.

"Hai người hình như là bạn "rất thân" sao?.."

"Phải a, còn hơn cả bạn thân ấy chứ. Chị cảm thấy chúng em thế nào? Ai cũng nói chúng em là một đôi hoàn hảo!" Lệ Hàn Huyên vô cùng tự nhiên ôm lấy cánh tay Niên Luật, ánh mắt nhìn cô thập phần thỏa mãn.

Niên Luật ngược lại không định sẽ phản bác, những lời của Lệ Hàn Huyên đã nói lên tất cả, ý tứ vô cùng rõ ràng. Anh vươn tay xoa đầu cô bé, biểu hiện muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu. Niên Luật thật trẻ con cũng thật vô tâm, anh không tiếc nhìn cô, thì làm sao biết cô đang bị chật vật dày vò đến nhường nào?

Mạch Liên gượng cười, cảm nhận sóng mũi mình cay buốt "Nói đúng lắm, hai người thật sự rất đẹp đôi. Niên Luật à, chị chúc mừng em!" Nói xong, cô luyến tiếc nhìn anh rồi xoay người rời đi, hai hàng nước mắt cũng từ đó mà nặng nề rơi xuống. Ngay tại thời điểm này cô mới ngộ ra được, mộng tưởng tương lai hạnh phúc của anh và cô đã sớm vỡ vụn rồi.

Năm anh 18 tuổi, cô 22 tuổi. Cô bạn gái của Niên Luật vì ra nước ngoài du học nên chủ động chia tay anh. Thêm cả đau đớn khi cha mẹ anh quyết định ly hôn. Niên Luật thực sự đã hoàn toàn sụp đổ. Thời điểm đó Mạch Liên đã rất lo lắng, tâm trạng trở nên luống cuống bồi hồi không yên. Cô chỉ muốn bỏ mặc hết thảy mọi thứ mà chạy thật nhanh đến bên cạnh anh, ngay cả bản thân cũng vượt luôn trụ cột đèn đỏ...

Năm tháng vội vã, đến năm anh 28 tuổi. Niên Luật điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, đến mọi đất nước trên thế giới. Chỉ cần nhìn thấy ai có hình dáng giống cô, anh sẽ vội vã đuổi theo, nhưng vô số lần là như thế, họ đều không phải cô.

Lí trí cuối cùng cũng bị che lấp, thay vào đó là tuyệt vọng đến tận cùng.

"Mạch Liên, nhiều năm như vậy mà em vẫn chưa tìm ra chị, em thật sự vô dụng. Em thua rồi, chị đừng trốn nữa có được không?..." Nước mắt anh lăn dài trên sườn má, bao nhiêu cũng không đủ cuốn trôi hết nỗi thống khổ đang ăn mòn thân xác anh qua từng ngày.

Niên Luật nắm chặt tay tạo thành quả, đấm mạnh xuống đất khu nghĩa đia hoang lạnh. Đau thương chất ngất trong lòng, cảm thấy vô cùng hối hận. Mạch Liên vì anh đã hi sinh tất cả, nhưng anh thì chẳng làm được gì cho cô.

Kể cả năm xưa ngây ngô thốt ra lời nói khi chưa biết bản thân có làm được hay không, anh hận mình vì đã làm cô tổn thương quá sâu sắc.

Nhưng hiện tại thì khác, thời điểm quỳ trước nắm mộ đã phai màu vì mưa gió và thời gian. Ngực trái anh đau thắt lại, ba mươi hai tuổi, anh rốt cuộc cũng thật sự trưởng thành. Bây giờ, khi anh đã đủ sức để thực hiện lời hứa trẻ con năm xưa.



Nhưng đáng tiếc, Mạch Liên đã mãi mãi dừng lại ở cái tuổi 22 tươi đẹp.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro