Chương 1: Đội 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, con ăn gì đã rồi hãy đi chứ!" Giọng phụ nữ trung niên gọi với từ bên trong nhà ra.

Một người đàn ông còn rất trẻ, nhìn như thiếu niên, mặc đồng phục cảnh sát, chăm chú buộc dây giày, giọng nói trong trẻo: "Thôi con đi luôn đây ạ, con chào mẹ!"

Hắn chạy như bay đến trạm xe buýt, đến nơi, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng, tuy nhiên hơi thở vẫn vô cùng ổn định. Hắn nhìn quanh trạm xe, sau đó nhìn đồng hồ trên tay mình, thở phào một hơi: "May quá, kịp rồi."

Trần Trí ngồi vào băng ghế ở trạm, nhìn xung quanh ngắm quang cảnh thành phố. 

Hôm qua hắn mới chuyển đến thành phố H này. Do được bổ nhiệm làm đội trưởng đội 7, nên hắn đã chuyển công tác từ thành phố B đến đây. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm. Do là ngày đầu tiên nên hắn chỉ đến để gặp mặt và chào hỏi mọi người, sau đó tham quan thành phố, tìm hiểu tình hình một chút, phát xe, sau đó ngày mai mới bắt đầu chính thức làm việc. 

Hắn là Trần Trí, năm nay hai mươi tám tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố B. Học tại Học Viện Cảnh Sát Thủ Đô. Sau khi tốt nghiệp, hắn vào quân đội 3 năm đi làm đủ loại nhiệm vụ, sau đó được cho xuất ngũ rồi bổ nhiệm là đội trưởng. Hắn cũng không hiểu đầu óc Cục trưởng có bị úng không, tự nhiên bổ nhiệm cho hắn làm đội trưởng, trong khi hắn là người mới, lần đầu đến? Nghĩ lại, thì hình như hắn cũng đâu có ô dù gì, sinh ra trong gia đình bố làm công chức mẹ nội trợ, chẳng những vậy ba hắn còn mất sớm, đến cùng là tại sao lại bổ nhiệm hắn làm đội trưởng cơ chứ? 

Xe Buýt đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Trần Trí "A" một tiếng, sau đó nhanh nhẹn trèo lên xe.

Trần Trí mặc đồng phục cảnh sát nên rất thu hút ánh mắt của người khác, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hắn. Có lẽ cảnh sát đi xe Buýt thì hơi lạ, nhưng chuyện này là do hắn chưa được phát xe mà. Trần Trí xoa xoa sống mũi, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng, tay kia siết chặt tay cầm. Người hắn dong dỏng cao, cao tầm 1m86, tóc cắt ngắn gọn gàng, do làm trong ngành cảnh sát nên thân hình cân đối, chỗ nào ra chỗ đó. Hắn giống mẹ hơn là giống ba, nên sống mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, nói thẳng ra chính là tiểu bạch kiểm điển hình. Da của hắn tốt nên phơi nắng thế nào cũng không đen, điều này khiến hắn rất xấu hổ, dù sao cũng là đàn ông, bị người khác khen đẹp như con gái cũng không vui vẻ cho lắm.

Trần Trí một đường ngượng ngùng đi đến sở cảnh sát. Từ cuối hàng ghế, có một cô gái đội mũ lưỡi trai, tay cầm hộp gà, vừa nghe nhạc vừa rung đùi nhàn nhã.

Hắn đứng trước sở cảnh sát, nhìn dòng người qua lại, hít sâu một hơi. Đây là nơi hắn sẽ gắn bó đến khi 60 tuổi.

Trấn Trí đi vào sảnh, hỏi tiếp tân phòng cục trưởng ở đâu, sau đó đi thẳng tới đó. Lúc hắn đến, cục trưởng vẫn chưa đi làm, nên hắn ngồi ở phòng chờ khách nói chuyện với cô thư ký, tìm hiểu về tính cách cùng ở thích của cục trưởng. Hắn dù sao cũng có một cái đầu thông minh, khuôn mặt baby, biết cách làm nũng, cô thư ký không lâu đã nói hết ra cho hắn. 

Trần Trí ghi nhớ thật kĩ, bỗng nhìn thấy một ông trung niên tầm 50 tuổi từ xa bước tới, đầu hói, dáng người lùn lại còn béo, khuôn mặt thì lại vô cùng chính trực. Trần Trí đứng phắt dậy, cúi người 90 độ, sau đó làm tư thế chào của quân đội: "Xin chào đồng chí, tôi là đội trưởng mới được bổ nhiệm về đây!" 

Cục trưởng cũng làm động tác đó: "Đồng chí mới đến à, mau vào trong ngồi, chúng ta nói chuyện!" 

Trần Trí được sủng ái mà lo sợ, ôm ngực lo lắng, nhưng vẫn bày ra khuôn mặt điềm tĩnh. 

Hắn theo sau cục trưởng đi vào, sau đó ngồi xuống, thư ký từ bên ngoài bưng trà vào, Trấn Trí vô cùng tự nhiên bưng lên uống một ngụm. Hắn chà một tiếng, nhìn cục trưởng tươi cười: "Đây đúng là trà ngon, không biết cục trưởng mua ở đâu vậy ạ?"

Cục trưởng cười haha: "Không ngờ cậu cũng là người thích uống trà, hôm nào tôi tặng cậu một hộp." Ông ta uống một hớp, sau đó nói: "Bây giờ thì vào chuyện chính đi, cậu là do Thượng Tướng đề nghị, nên tôi nghĩ chắc cậu rất tài năng,  để cậu làm đội trưởng đội 7, phụ trách mấy vụ án hình sự. Vừa hay đội trưởng đội đó nghỉ hưu, cậu đến thật đúng lúc quá. Tôi cho cậu làm chức này, cậu không ý kiến gì chứ?" 

Trần Trí mỉm cười: "Đương nhiên rồi ạ, cháu sẽ không phụ lòng chú đâu! Cháu sẽ cố gắng hết sức mình để bắt được kẻ xấu!" Hóa ra là Thượng Tướng đề nghị, aishh cái ông già đó nhất định là muốn chỉnh mình, trẻ tuổi đẹp trai lại mới mới đến đã được làm đội trưởng, nhất định mọi người sẽ ghét hắn! Thôi cũng không còn cách nào, chỉ có cách dần dần thay đổi suy nghĩ về hắn mà thôi.

Hắn được thư kí đưa đi thăm quan sở cảnh sát, sau đó cuối cùng được đưa vào đội 7.

Trần Trí nhìn người trong đội 7, tổng cộng 5 người, tính thêm hắn là 6 người và tất cả đều nhìn hắn không mấy thiện cảm. 

Trần Trí nở một nụ cười, tự giới thiệu: "Xin chào mọi người, tôi là Trần Trí, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ làm việc cùng mọi người. Xin hỏi mọi người có thể tự giới thiệu không ạ? Dù sao từ mai chúng ta chính là đồng nghiệp rồi." Hắn chọn từ đều rất cẩn thận, dùng kính ngữ, không dùng cấp trên mà dùng đồng nghiệp để xoa dịu đi nỗi bất mãn của họ. Cho dù hắn là cấp trên, thì nếu như cấp dưới không nghe lời, hắn cũng chả làm được việc. Cho nên trước tiên cứ làm thân với họ trước đã.

Bộ não của hắn khá đặc biệt, có thể ghi nhớ một cách nhanh chóng, tuy nhiên chỉ có thể nhớ trong vòng 1 ngày, sau đó sẽ quên tiệt những nội dung đã nhớ, nên buổi tối lúc nào hắn cũng phải ghi chép lại để sáng mai dậy không quên. Thế nhưng khi đã tiếp thu từ 3-4 lần thì ít nhất cũng phải mất 1 năm để hắn có thể quên đi. Còn tiếp thu trên 10 lần thì hắn quên không nổi, sẽ không bao giờ quên được, hoặc những chuyện đả kích hắn đến nỗi hắn không thể quên được...

Người nhìn có vẻ lớn tuổi nhất trong đội đứng dậy, liếc xéo mấy người nhỏ hơn. Mấy người đó không tình nguyện đứng bên cạnh người đàn ông trung niên đó, làm động tác chào trong quân đội: "Chào mừng đồng chí đến với đội 7!" 

Trần Trí nhanh chóng giơ tay để lên trước trán: "Chào mọi người!" 

Người đàn ông trung niên bước lên phía trước, giọng nói trịnh trọng: "Tôi là Chương Nhược Long, 50 tuổi." 

Một người béo ú nói: "Tôi là Đinh Chấn, 35 tuổi!"

Một người nhìn có vẻ cường tráng nói:"Dật An Nhiên, 30 tuổi." 

Một người cao gầy, mặt đen xì, nhìn còn rất trẻ: "Tôi là Hồ Giang Y, mới ra trường, năm nay 23 tuổi." 

Cô gái duy nhất trong đội, nhìn có vẻ thân thiện nhất, nhìn thấy hắn hai mắt cong cong, cười nói: "Em là Diệp Lan Nhi, năm nay 25 tuổi, đã làm việc trong đội được 2 năm! Đừng coi thường em là con gái, em chính là người mạnh thứ hai trong đội đó!"

Trần Trí nhìn mấy người đàn ông bất giác run rẩy, ngoại trừ Dật An Nhiên là vẫn điềm tĩnh ra, trong lòng hắn không khỏi sợ cô gái này.

Trần Trí mỉm cười: "Rất hân hạnh! Mọi người làm việc tiếp đi, hôm nay tôi vẫn còn một số việc cần làm!" 

Trần Trí đi tìm hiểu tình hình thành phố một chút, xe cũng được phát rồi, xong xuôi, trời cũng hơi tối lại, hắn nhìn đồng hồ vừa đến giờ ăn cơm. Tuy nhiên lại không thể lái xe cảnh sát để đi làm hoặc đi chơi được, chỉ có thể lái để đi tuần, nên Trần Trí phải bắt Taxi để đi. Hôm nay hắn hẹn với một người bạn, cũng đang sống ở thành phố H, cậu ấy cũng khá có tiếng tăm trong giới. 

Trần Trí đi vào nhà hàng, nhìn thấy ông bạn đang ngồi ở bàn, hắn nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi. Cậu ấy là Công tố viên trẻ tuổi mà lại rất có tài, mặc dù thành tích xếp bét công ty, tiến độ thì chậm nhất, nhưng vẫn rất cố chấp: "Đã làm thì phải làm thật kĩ, phải đúng sự thật, không qua loa. Ai có tội thì bắt vào tù, ai không có tội thì thả ra, đó mới chính là công tố viên!" Chính xác là nổi tiếng do tiến độ chậm nhưng độ tin cậy cao.

Cậu ấy tên là Nam Yến.

Nam Yến nhìn Trần Trí, nhíu mày: "Cậu đến muộn." 

Trần Trí cười ha hả: "Xin lỗi, xin lỗi, đường hơi tắc." 

Nam Yến không nói gì nữa, vuốt vuốt mái tóc rủ trước trán của mình, giọng nói toát ra vẻ khó chịu: "Gọi món đi."

Trần Trí gọi những món hai người vẫn thường hay ăn hồi cấp 3, mỉm cười làm nũng: "Thôi đừng có giận nữa, tôi cũng không phải cố ý!" 

Nam Yến tỏ vẻ không để ý: "Tôi đâu có giận." 

Trần Trí lay lay cánh tay của Nam Yến: "Thôi mà!~~"

Nam Yến giằng tay của mình ra, nhìn thẳng vào mặt Trần Trí: "Rồi rồi!" 

Trần Trí bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất với Nam Yến, còn Nam Yến thì chỉ gật gù đồng ý. 

"À nhân tiện, cậu có đang phụ trách vụ nào không? Cần tôi giúp một tay chứ?" 

Nam Yến nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đang phụ trách một vụ khá khó đây, bằng chứng vật chứng đều không đủ để kết tội, chẳng những thế còn có rất nhiều điểm nghi vấn. Tên luật sư đáng chết kia còn thêm dầu vào lửa, tôi đang mệt chết đây!" 

Trần Trí nhướng mày: "Nếu mệt vậy thì giao cho người khác đi, còn tự ôm vào người làm gì?" 

Nam Yến mặt hơi trầm xuống: "Con gái của nạn nhân đã đến để cầu xin tôi giúp cô bé, tôi không còn cách nào khác."

Trần Trì cũng không cợt nhả nữa, giọng nói nhẹ nhàng, đem theo vài phần an ủi: "Vẫn chưa tìm thấy con bé à?" 

Nam Yến: "Cậu thì sao, mấy năm nay trong quân đội có tin tức gì không?" 

Trần Trí lắc đầu: "Không có, tôi đi nghe ngóng khắp nơi mà không nghe được tin gì về con bé cả."

Nam Yến dường như nhớ lại về quá khứ, nước mắt bắt đầu ứa ra: "Năm đó, nếu như không phải tại tớ thì đã..." Giọng nói nghẹn ngào.

Trần Trí cũng khóc, dùng hai tay chai sạn nắm lấy bàn tay của Nam Yến, nghẹn ngào: "Đừng tự trách mình, chuyện năm đó không phải là lỗi của cậu..."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường: 

Thư ký: "Hôm nay có một anh đẹp trai bắt chuyện với tôi, làm sao giờ??"

Tiếp tân: "Có phải anh đẹp trai hỏi phòng cục trưởng ở đâu không? Tôi cũng gặp rồi, công nhận là đẹp trai thật đó!"

Diệp Lan Nhi:"Quả thật rất đẹp trai nha, nhìn phát là đổ ảnh rồi, nhất là ánh mắt ấy, cực phẩm trong cực phẩm!"

Cô gái đội mũ lưỡi trai: "Xin hỏi ai đặt gà đấy ạ? Xin hãy ra nhận gà đi ạ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro