Chương 1: Lão Lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tranh ngồi một mình trong đình sân.-------------
Phải nói về mấy ngày trước, Quân Hành - vốn là người sống thời hiện đại, là một chỉ huy quân sự, đã bị tai nạn khi đang trên đường làm nhiệm vụ của mình. Do số trời, được xuyên không vào thời trung đại, nhập ngay vào nguyên chủ lục hoàng tử - Vân Tranh. Từ đó phải tiếp tục chấp nhận việc giải quyết các vấn đề của Vân Tranh mà sống tiếp.
--------------
Tại lộ môn.....
"Báo cáo! Báo cáo khẩn cấp! Bắc Hoàn đang xảy ra nạn châu chấu nghiêm trọng. Chính vì thế đã tập hợp 200.000 kỵ binh ở biên giới. Sư đoàn hoàng gia của Bắc Hoàn đã đích thân dẫn một phái đoàn đến hoàng thành của chúng ta để xin lương thực. Họ sẽ đến hoàng thành trong tương lai gần!"
"Muốn tập hợp hai mươi vạn kỵ binh để xin lương thực? Bắc Hoàn chết tiệt, hắn rõ ràng là đang uy hiếp ta!" Hoàng Thượng tức giận lên tiếng.
"Bệ hạ, triều đình chúng ta vừa trải qua Thái tử phản loạn, nội bộ cực kỳ bất ổn, vào lúc này chúng ta không thể cùng Bắc Hoàn tái chiến!"
"Truyền lệnh: Lệnh cho quan viên quan trọng trong triều lập tức tới cung bàn bạc chuyện, ai dám lơ là sẽ bị trừng phạt!"-----------
Vào thời Đại Thiên, đế quốc gặp rất nhiều rắc rối do quân bạo loạn liên tiếp gây sức ép và đe doạ, không những thế việc tranh chấp nội bộ của các hoàng tử vừa mới được giải quyết chưa thể ổn định, điều đó đã gây nên sức ép lớn của triều đình trước nguy cơ mất nước. thời Đại Thiên, có sau vị hoàng tử đã gây không ít chuyện do tranh dành chức quyền. Duy chỉ có vị hoàng tử cuối cùng - Vân Tranh, được xem là phế thải, không đáng có mặt trong danh sách những người kế vị.------------- Dù bình tĩnh chấp nhận hiện thực du hành thời gian nhưng Quân Hành vẫn có chút chán nản.
"Tại sao tôi lại du hành thời gian vào vị hoàng tử vô dụng và lãng phí này?". Không những vậy tên này trước đó lại vô tình nhận được một lá thư đẫm máu do hoàng tử để lại, tiết lộ tam hoàng tử đã vu khống nhất hoàng tử tội phản quốc, kết quả là hắn bị tam hoàng tử nổi tiếng nhất nhắm đến!.
---------
Vốn dĩ các vị hoàng tử xảy ra các cuộc nổi loạn quyền lực trước đó đều do tranh chấp giữa vị hoàng tử đầu tiên và hoàng tử thứ ba khi muốn tranh dành ngai vàng. Nhưng do tính toán chậm một bước, hoàng tử đầu tiên bị Tam hoàng tử gài bẫy, bí mật hạ sát. Nhưng trước lúc chết đã kịp viết ra bộ mặt thật của Tam hoàng tử bằng máu rồi chạy trong đêm tối đến đưa cho Lục hoàng tử - Vân Tranh.
--------------
Vì lấy được huyết thư, tam hoàng tử mỗi ngày đều tìm Vân Tranh gây phiền toái, mỗi phút đều muốn giết hắn!
Trong khi Vân Tranh đang cảm thấy chán nản, một số người hầu trong sân của đang trốn sang một bên và thì thầm.
"Hắn ta ngày hôm qua bị Tam hoàng tử đánh một cái, còn sợ đến giờ chưa bình phục!"
“Đã hai mươi mốt tuổi rồi, đến một cái cung điện cũng không có. Trong số các hoàng tử của triều đại chúng ta, chỉ có hắn ta là người duy nhất như vậy.”
"Tam hoàng tử? không phải nói, hắn là Thái tử tàn dư sao? Ta đoán chừng hắn cách cái chết không xa!" mấy cô nô tì cứ thế đanh đá nhận xét.
"Nhỏ giọng một chút, hắn tuy rằng vô dụng, nhưng vẫn là hoàng tử, nếu có người nghe được, chúng ta sẽ mất mạng..."
Những người này mặc dù là cung nữ nhưng lại coi thường Vân Tranh - chủ nhân của mình.
Lục hoàng tử Vân Tranh chỉ là đứa con mà Văn Đế có với cung nữ sau khi say rượu.
Mẹ anh khi còn sống thậm chí còn không có tước hiệu, chỉ sau khi chết mới được phong là mỹ nhân.
Vân Tranh không có bất kỳ nền quyền lực nào và anh ta còn hèn nhát đến mức về cơ bản không chịu đánh trả hoặc thậm chí mắng mỏ những ai làm nhục mình.
“Hắn đáng bị bắt nạt!” - Quân Hành cảm thấy tức tối trước sự nông cạn của nguyên chủ Vân Tranh mà mình đang xuyên không.
Đang lúc mấy tì nữ đang thì thầm thì Vân Tranh đột nhiên đứng dậy.
[Đi đến thế giới mới để thiết lập sức mạnh quân sự!]
[Dù sao tôi cũng là sinh viên tài năng khoa chỉ huy, lại giỏi đánh nhau!]
[Chỉ cần có quân quyền trong tay, ai trở thành hoàng đế đều phải nhìn lại bộ mặt của chính mình!]
“Đánh bất cứ ai cảm thấy khó chịu!”
“Đúng rồi, chính là cảm giác này!”
Quyết định xong, Vân Tranh lập tức đứng dậy đi xem thử bản chất rẻ tiền trước đó của hắn.
Hắn vừa bước ra ngoài thì Tam hoàng tử Vân Ly bước vào.
"Tam hoàng tử điện hạ!"
Nhìn thấy Vân Ly, mấy vị cung nữ vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Không giống như Vân Tranh, Vân Ly có tiếng nói rất cao trong triều đình.
Mẹ hắn là Thục phi được sủng ái nhất, Thục phi có gia thế danh giá, trong nhà có nhiều người đều là quan lớn trong triều.
Hiện tại tân thái tử vẫn chưa được quyết định, khả năng cao là Vân Ly sẽ được phong làm thái tử mới.
"Ra khỏi đây!"
Vân Ly hừ lạnh một tiếng, đi thẳng đến Vân Tranh, trên mặt tươi cười hỏi: "Lục ca, tại sao nhìn thấy ta không cúi đầu chào?"
[chào nghiêm?]
[Ta sẽ chào ngươi như mẫu hậu của ngươi ư!]
[Cái thứ ngu ngốc!]
[Đợi ta nắm quân, ta sẽ là người đầu tiên đối phó ngươi!]
Vân Tranh trong lòng chửi rủa, xoa đầu nói: "Ta yếu đuối, ngày hôm qua bị Tam ca tát một cái, ta còn chưa khỏi, xin tha thứ cho ta cúi chào bất tiện."
Nghe Vân Tranh lời nói, Vân Ly không khỏi có chút sửng sốt.
Cái tát hôm qua đã khiến tên khốn này mất bình tĩnh?
"Lục ca, ngươi trách ca ca đánh ngươi sao?"
Vân Ly nhìn chằm chằm vào Vân Tranh với một nụ cười trên khuôn mặt.
"Ta còn phải cảm ơn ngươi sao?" Vân Tranh hỏi.
"Ngươi thực sự nên cảm ơn tam ca!"- mấy thị vệ đứng cạnh Vân Ly lên tiếng.
Vân Ly nói đùa: "Ta đang dạy cho ngươi một bài học, tất cả đều vì lợi ích của ngươi, ngươi hiểu không?"
Vân Tranh lắc đầu cười nói: "Ta thật sự không hiểu."
“Ta biết ngươi sẽ không hiểu được với cái đầu ngu ngốc của mình mà!"
Vân Ly khinh thường nhìn hắn, cười nói: “Hoàng tử âm mưu phản loạn, nhưng tri kỷ của hắn đang cố gắng trốn thoát khỏi hắn. Nếu tâm phúc của hoàng tử đưa cho ngươi thứ gì đó mà ngươi không chịu lấy ra, ngươi sẽ trở thành đồng phạm của hoàng tử.
"Đồng phạm với hắn!". Mấy tên thị vệ nhiều chuyện .
[Động thái này một lần nữa!]
Nguyên chủ thân thể của mình chỉ nghĩ, sau khi giao huyết thư, tam hoàng tử nhất định sẽ giết người, bịt miệng hắn, nếu không giao huyết thư sẽ bị coi là đồng phạm của hoàng tử, và tôi sẽ không thể thoát khỏi số phận bị xử tử.
[Nghĩ đi nghĩ lại, người này thật sự dọa chết tôi!]
[Hãy sống một cuộc đời hèn nhát và chết một cuộc đời còn hèn nhát hơn nữa! Trời ạ, sao nhất quyết tôi phải chết thay tên tiểu lục này cơ chứ!]
[Hắn thực sự không để lại cho tôi bất cứ thứ gì.]
Vân Tranh bình tĩnh nói: “Ta đoán người đó đã hoảng sợ đuổi theo, chạy tới sân của ta."
Vân Ly nheo mắt cười lạnh: "Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?"
Vân Tranh xòe tay ra: "Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta dù sao cũng tin!"
Nhìn thấy thái độ của Vân Tranh, các cung nữ tựa hồ nhìn thấy quỷ.
[Trời ơi!]
Lục hoàng tử rụt rè và hèn nhát này dám nói chuyện với tam hoàng tử như vậy?
Chẳng lẽ hôm qua đầu hắn bị Tam hoàng tử tát như vậy sao?
Nhìn Vân Chính hành động khác thường, Vân Ly sắc mặt đột nhiên sa xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi kiên quyết không giao ra bức thư đó cho ta?"
“Ta không có, thì nên đưa cho ngươi cái gì đây?"
Vân Tranh nhún vai.
"Được rồi, ta phải đi gặp phụ thân, nên không nói chuyện với ngươi nữa! Nếu ngươi nghĩ ở đây ta có thứ gì đó thì cứ nhờ người đến từ từ tìm kiếm đi!"
Nói xong, Vân Tranh chuẩn bị rời đi.
Vân Tranh đã đốt bức thư máu ngay khi du hành xuyên thời gian đến đấy, vì vậy mới để hắn thoải mái tìm kiếm nó!
Vân Ly sắc mặt thay đổi, lập tức ngăn Vân Tranh lại, đồng thời hét lên: "Có người đến!"
Nghe được giọng nói của Vân Ly, thị vệ bên ngoài lập tức chạy vào.
[Những người này rõ ràng là hộ vệ của Vân Tranh, thị vệ , nhưng bọn họ nghe Vân Ly, ngoan còn hơn chó.]
"Ngươi muốn làm gì?"
Một tia sáng lạnh lặng lẽ lóe lên trong mắt Vân Tranh.
[Thị vệ của chính mình không trung thành bảo vệ chủ nhân, lại còn giúp người ngoài cắn chủ nhân của mình?]
Vân Ly hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Bắt tên phản bội có ý định tham gia phản loạn của hoàng tử về cho ta, đưa hắn vào ngục, nơi hắn sẽ bị trừng phạt!"
Vân Tranh hơi nheo mắt lại: "Ngươi là muốn hãm hại ta?"
“Không có ý chỉ của hoàng đế, dám tự mình chống trời?”
“Ngươi đang cố dọa ta à?
"Cáo buộc sai tội? Hoàng thượng sẽ không chấp nhận, bằng chứng không xác thực!"
Vân Ly hừ lạnh một tiếng, lập tức ngước mắt nhìn về phía các cung nữ, "Các ngươi là người chung quanh Lục hoàng tử. Nói cho ta biết, Lục hoàng tử có phải là đồng phạm của Thái tử không?"
Đối mặt với câu hỏi của Vân Ly, một số cung nữ nhanh chóng gật đầu.
“Đúng vậy, chính tai ta nghe nói, Lục hoàng tử điện hạ âm mưu cùng người của Thái tử phản loạn."
"Lục điện hạ còn nói sẽ tìm cơ hội đầu độc Thánh Tôn..."
"Đúng vậy, nô tỳ cũng nghe thấy..."
Một số cung nữ lập tức đồng ý, thậm chí còn nói rằng mình có mũi và mắt.
Khi Vân Tranh nghe thấy điều này, ý định giết người đột nhiên nổi lên trong lòng.
[Những người giúp việc rẻ tiền này!]
Tôi thường đối xử tốt với họ, chưa kể đến việc đánh đập, mắng mỏ, thậm chí tôi cũng hiếm khi khiển trách họ.
Việc họ không biết mình muốn nói gì là điều dễ hiểu.
Suy cho cùng, họ chỉ là những cung nữ thấp hèn mà thôi.
Vân Ly có thể giết họ quá dễ dàng.
[Nhưng để chứng bản thân trước mặt hắn, đây là một hình thức điển hình!]
“Nên bị giết!” - các cung nữ đồng loạt lên tiếng
"Bây giờ ngươi còn muốn nói gì nữa?"
Vân Ly nhìn Vân Tranh với vẻ mặt kiêu hãnh, lập tức xua tay: "Sao còn đứng đó? Hãy bắt kẻ phản bội này xuống cho ta!"
“Bắt lấy nó.”
Vân Tranh tức giận và đá mạnh vào háng Vân Ly.
Vân Ly chưa bao giờ nghĩ rằng Vân Tranh sẽ dám làm điều này, hắn ta ngay lập tức bị đá mà không hề phản ứng.
Bang!
"Ah......"
Tiếng hét chói tai ngay lập tức vang vọng khắp sân Phủ.
Vân Ly che háng mình và ngã xuống đất với khuôn mặt đầy đau đớn.
Nhìn thấy cảnh tượng này, các nha hoàn và thị vệ trong sân đều kinh hãi.
Một số người ngơ ngác đứng đó, như thể họ đã hóa đá.
“Trời ơi!”
"Vị hoàng tử thứ sáu vô dụng này sao dám đá vào mạng sống của hoàng tử thứ ba?"
“Ảo giác, nhất định là ảo giác!”
Tuy nhiên, tiếng hét chói tai của Vân Ly nhắc nhở họ rằng đây không phải là ảo ảnh.
"Hoàng thượng, ngài thế nào?"
"Mau thông báo cho thái y!"
Sau khi định thần lại, vài người vội vàng tiến về phía trước.
"Hãy cho tôi... hạ gục tên phản bội này! Ah..."
Vân Ly xấu hổ lăn lộn trên mặt đất, nhăn mặt hét lên.
"Đúng!"
Lính canh nhận lệnh và ngay lập tức bắt giữ Vân Tranh.
"Ai dám!"
Vân Tranh lớn tiếng hét lên để trấn an đám thị vệ, nghiêm nghị nói: “Dù sao ta cũng là hoàng tử thứ sáu của triều đại, ta sao có thể cho phép các ngươi dùng kiếm và rìu tấn công ta? Ta sẽ đi xin lỗi phụ thân ta ngay bây giờ! "
Nói xong, Vân Tranh bước nhanh đi ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro