Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>> Cô đang nhất thời lưỡng trạng – đang mắc kẹt cùng lúc giữa hai tình trạng trái ngược nhau.

Một dòng sông chảy vừa vặn cắt ngang mảnh miếng địa hạt của một nơi mà đất lẫn nước cao bằng nhau. Nơi đó có nhiều nhà xi măng mọc lên theo năm tháng. Nơi đó có cây cầu cũ đã thôi nhiệm trọng trách đón đưa. Nơi đó có người trước người sau tiếp bước nhau trên con đường đến nơi làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn. Nơi đó có cái đình và cây đa to bự đổ rợp một bóng mát khổng lồ cứu rỗi linh hồn. Nơi đó cô tìm về khi đang bí bách không tìm thấy lối ra cho tình thế đương đang. Nơi đó cô thấy một tháp đang ngày một cao đến nổi chạm tới nóc trời; nó được xây bởi nổi đau và lòng biết ơn của bản thân gửi gắm đến một người.

Đến anh -- người mang vai trò như một đường thẳng đối nghịch cái đường thẳng của đời cô. Cả hai đã gặp nhau, chạm nhau và hòa nhau làm một, tại một vị trí nhất định vào một thời gian cụ thể.

Mà như hai đường thẳng cắt nhau, cả hai đã Sâm Thương vĩnh cách*. Chia ly là vì hoàn cảnh và cũng vì từ cảm nhận bên trong của hai phía. Khi mà bao kỷ niệm, bao cam kết cuối cùng cũng chỉ nhỏ bé và rẻ rúng dưới sức đẩy của đam mê tuổi trẻ, của điều kiện cuộc sống. Của hiện thực đúng đắn hay của những lời ngụy biện dối dan vì hai bên đã trở nên chán chường và yếu lòng.

(*sao Sâm sao Thương không bao giờ cùng lúc sáng trên bầu trời)

Nhưng mà dù đúng dù sai, cả hai cũng khó mà trở lại và tái hợp được với nhau.

Sau chia ly là bao nhiêu hối hận cô cảm thấy. Cô nhớ lại sự che chở âm thầm của anh, thứ cô rất cần thiết ngay lúc này bởi cô đã chuẩn bị sụp đổi trước sức ép của cuộc sống. Bao nhiêu năm nay sau khi chia ly, cô trở nên mạnh mẽ và tự lập hơn. Một người con gái mạnh mẽ. Nhưng cô chưa nhận ra rằng, con người dù giới nào đi nữa, sẽ có những thời khắc sụp đổ trong lòng. Những lúc ấy, tính cộng sinh của con người bao đời nay trổi dậy mạnh mẽ, cô khao khát sự bảo bộc của một con người khác.

Cô từng ngã và từng được anh nâng đỡ. 

Hiện tại cô ngã, cô xỉu đi với hi vọng từ trong cơn mê anh sẽ bước ra lại hiện thực, tái ngộ và bên cô bảo vệ cô một lần nữa. Niềm hi vọng màu trắng. Màu trắng của ngây thơ người con gái trẻ. 

Trớ trêu thay, màu trắng năm ấy xê dịch ý nghĩa tượng trưng của nó.

Màu trắng tinh tươm của vải đã bao trùm, một màu trắng tang tóc

Gần đây cô mơ thấy anh thường hơn. Trong mơ, cô tìm lại được cảm giác ôm ấp và che chở mong lung giây phút. Trước khi mọi nỗ lực kiên cường cuối cùng phải sụp đổ, cô được tiếp chút tinh thần từ những cuộc tái ngộ này trong mơ.

Đến ngày hôm qua, cô hay tin rằng anh đã qua đời.Dù khi đã chết đi rồi, anh vẫn bảo hộ cô như khi anh còn sống, dù một cách gián tiếp -- bảo vệ cô ở trong mơ.

>>> Đám tang của anh, cái sự kiện khiến cô phải tạm dừng tất cả. Và vì nhờ tạm dừng tất cả, mọi xô bồ trong cuộc sống thường ngày có thể được cô từ chối.

Hồn anh trong chiếc áo trắng của người đã khuất, chạm nhẹ lên vai cô mà an ủi thầm lặng, rồi bám lấy bàn tay cô dẫn hướng đến một cánh cửa đang phát sáng nằm một góc xa xa.

Cái cánh cửa này đã và đang ở ngay đó cớ sao cô bao năm tháng không tìm ra, hay ai đã che mắt. Ai là ai, ai là người đã làm điều đó? Hay người đó là chính bản thân cô.

Anh đặt bàn tay mờ và xuyên thấu lên cái nắm cửa làm bằng gỗ. Anh mở cửa và ra hiệu cô hãy bước tới. Hãy đặt chân qua phía bên kia cánh cửa. Trong thế giới đầy ánh sáng đó là nơi em nên ở, như thể vậy anh nói qua ánh mắt. Một tay anh đang giữ cánh cửa này cho cô, tay còn lại anh vỗ nhẹ lên lưng của cô, ra dấu đã đến lúc cô hãy bước tiếp.

Cô không nỡ bỏ anh lại phía sau. Trái tim cô đang như là bức tranh rối màu từ từ được tẩy trắng. Cô cảm giác thần trí đang như nước bẩn được thanh lọc. Cô cảm giác thần trí rõ trong hơn theo từng giây trôi qua. Cô đang nhớ và thông suốt.

Trái nghoe thay, vì nhớ và thông suốt, những kỉ niệm của anh với cô trồi lên khó cưỡng được. Cô quay lại lần cuối để nhìn anh.

Do mắt cô đã mờ hay hồn anh đang dần tan biến mà anh trông có vẻ xuyên thấu hơn, trong suốt hơn. Những đường nét khuôn mặt của anh đã không còn rõ ràng nữa. Đôi mắt không còn đầy đủ nhưng cô để ý thấy được chút lấp lánh lấp lánh cuối cùng như thể nước mắt trong đôi mi đang mờ phai kia ngày một đông đầy.

Cô cảm giác một lực mạnh mẽ đẩy vào lưng cô nhẹ nhàng và ngay sau đó, cô nghiêng ngã vào thế giới ánh sáng bên kia cánh cửa.

Cánh cửa khép lại hoàn toàn ở phía sau lưng cô và nó biến mất.

Cô trở nên vô tri, không còn cảm giác hay suy nghĩ được bất cứ đều gì. Cái trắng xóa của thế giới đã xóa trắng thần trí cô. Như đã chạm mức độ cao nhất của tự giác ngộ, thế giới đã không còn vết úa.

Quá trình thất thần lạc trí đã hoàn tất và như thế, cô được bao bộc bởi một lớp mảng trong suốt bí ẩn, ru êm một giấc ngủ của thiên thu, trong cõi miền an lạc.

Nhẹ nhàng, êm ái và khai sáng.

>>> Cô mở mắt ra lần hai,

Cô nghĩ một thoáng, phải chăng đây là những gì con người được tái sinh cảm thấy khi họ mở mắt. Tại vì cô cũng gần như vậy, cô cảm giác được tái sinh.

Một cơn gió sáng mùa hạ khô ran lướt qua mà mát dịu ngược đời. Ánh nắng chảy nhựa được khuếch đại thêm nhiệt độ bởi vì lớp kiếng cửa sổ sao mà ấm áp một cách cứu rỗi. Tiếng kèn và la ó của đô thị kì thay mà thành đều đặn hài hoà như một buổi biểu diễn giao hưởng thính phòng.
Cô thấy mình an lạc vô cùng, một cách phi lý. Một cách thiếu đi ánh sáng của lý trí thông thường.

Tái sinh trong trường hợp của cô có hơi khác biệt lý do vì cuộc sống và trách nhiệm của đời sống trước, sẽ tiếp tục bám đuổi cô ở cuộc đời sau. Đó là sự thật. 

Và sự thật cũng có: tái sinh hay tự giải phóng là không thể đạt được, là bất khả dĩ. 

Nhưng mà trong quan điểm của cô về thế giới, sự tái sinh hiện tại có được là có thể, và còn hơn thế, là vĩnh cữu. Cô đã từ chối chấp nhận sự thật rành rành để bám víu đến phút cuối cùng cho một chấp niệm nhẹ nhàng, êm ái và khai sáng

Và trong quan điểm của thế giới về cô, lý trí là thứ đã bị tiêu biến, cho cái giá của chinh phục sự không thể

--một cảm giác tái sinh có con ốc lỏng lẻo--
--một thứ trông lành lạnh mà hư hỏng--
--một cảm giác giải phóng bất hảo--

Dòng sông tiếp tục cắt qua cái địa hạt này. Nhà như cây và đường xá như rễ của loài thực vực sinh sống nơi bờ mương hút lấy nước sông mà tiếp tục phát triển. Con người ngoài kia tiếp tục sáng đi chiều về và dễ dàng quên mất cả bản thân lẫn người khác.

Nơi đây, hôm nay có thêm một con người đã quên mình mãi mãi. 

                                                              KẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro