Chương 1: Những người bạn tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woa, mẹ ơi con được đến Chu Văn An high school học thật á?"Lạc Dao cầm trên tay lá đơn xin chuyển trường đã được kí tên đóng dấu của ban giám hiệu, mắt cô bé sáng lên tia hy vọng về một ngôi trường mới, bạn bè mới và những niềm vui mới.

" Ừm, mẹ thấy nếu cứ để con ở lại NTH không ổn chút nào con gái ngốc. À, con có nhớ hôm nay là ngày gì không? Chuẩn bị đi chúng ta đến nhà má Tuyết." Ánh mắt của một người mẹ thoáng hiện lên tia lo lắng, trước kia để cô ở NTH đã bị bắt nạt không biết bao nhiêu lần nhưng con gái bà quá ngốc, quá lương thiện cứ để nó thế này không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Bà sẽ đưa Lạc Dao đến Chu Văn An ít ra ở đó nó còn có hai người bạn thân là Đông Quân và Chấn Phong bà tin chắc hai đứa nó sẽ bảo vệ Lạc Dao an toàn.

"Hì, làm sao con quên được hôm nay là sinh nhật cậu ấy." Đúng vậy cô làm sao quên được hôm nay là sinh nhật đại ca cô chứ? Lạc Dao có hai người bạn thân cũng đồng thời là thanh mai trúc mã của cô tuy tính cách hai tên đó có chút báo đạo và kì quặt nhưng chí ít cô cảm nhận được bọn hắn luôn đối với cô rất tốt.

19am tại biệt thự nhà họ Nguyễn...

Trước mặt Lạc Dao là một biệt thự xa hoa lộng lẫy, vừa đẩy của xe bước xuống cô đã bắt gặp hình bóng một cậu bé với hàng lông mi công vút hơi cau lại đôi mắt màu hạt dẻ sâu thăm thẳm mê đạo khiến người khác như bị hút vào đang nhìn chằm chằm vào cô 'Là Đông Quân đang nhìn cô? Cậu ấy giận sao? Hôm nay cô tới đúng giờ mà nhỉ?'

"Thưa má Tuyết con mới đến ạ!" không chậm trễ cô cùng cả gia đình gồm mẹ ba và em gái nhanh chóng tiến vào, trên môi cô nở một nụ cười thật tươi nhưng Đông Quân lại cứ cau mày nhìn cô, ruốt cuộc thì cô đã làm gì sai?

"Bé Dao mới gần một năm không gặp đã lớn hơn rồi nhỉ." Má Tuyết nở một nụ cười dịu dàng làm Lạc Dao cảm thấy trong lòng ấm áp. Mẹ cô, má Tuyết và má Thủy là bạn thân từ nhỏ sau này cùng học chung với nhau suốt 12 năm ròng dĩ nhiên thân nhau như chị em ruột thịt. Mẹ kể với cô lúc trước vì ông ngoại rất nghèo không có đủ tiền cho mẹ học đại học nên mẹ chỉ học sư phạm còn má Tuyết và má Thủy bởi vì gia đình có điều kiện hơn nên hai người điều học cao và sau này điều trở thành những người thành đạt tuy vậy đến khi lập gia đình họ vẫn chơi rất thân nhau đến bây giờ. Gia đình hai cậu bạn Lạc Dao quả thật rất giàu còn gia đình cô chỉ dừng lại ở mức đủ ăn đủ mặc nhưng cô lại không thấy mình thua thiệt chút nào cả.

"Con chào mà Tuyết ạ." Đó là cô em gái của Lạc Dao có tên là Lạc Lạc, Lạc lạc năm nay vừa lên lớp hai, hai chị em cô rất khắc khẩu với nhau động đến là sẽ cãi nhau nhưng hôm nay là sinh nhật Đông Quân nên cô đành lơ nó đi tránh cãi nhau không cần thiết.

"Lạc Lạc ơi cậu đến rồi qua đây chơi với tớ đi." Một cô bé mặc váy hồng đôi mắt to tròn màu hạt dẻ, phải đó chính là em gái hắn Nguyễn Ngọc Nhi. Lạc Dao phải công nhận rằng con bé vừa dễ thương vừa đáng yêu còn giải vây cho cô trái ngược hoàn toàn với anh của nó chỉ biết làm cô thêm rối ren.

"Chào mọi người, tôi tới hơi trễ rồi." Một người phụ nữ vận một bộ váy trắng sẻ ngang hông bước vào với vẻ mặc ôn nhu đó là má Thủy.

"Chấn Phong không đến sao?" Lạc Dao chưa hỏi thì má Tuyết đã lên tiếng.

"À thằng nhóc nhà mình nó lại la cà rồi, nó nói lát nữa nó sẽ đến sau.""Ra vậy, thôi mọi người điều vào trong cả nào." Má Tuyết vừa dứt lời mọi người nãy giờ còn đứng bên ngoài liền theo bà vào trong.

"Theo tôi." Đó là giọng Đông Quân, hắn dùng bàn tay rắn chắc kéo Lạc Dao theo sau, Quân mạnh quá! Lạc Dao không thể nào kháng cự lại được đành bước theo hắn.

"Đại ca anh đi đâu vậy?"

"Đông Quân cậu ở lại đi mà."

"Đáng ghét con nhỏ mập đó là ai mà lại cướp Đông Quân của chúng ta chứ?"

"Vô vị." bỏ lại phía sau những lời xì xào bàn tán hắn vẫn kéo cô đi đến một góc vườn.

Công viên cây xanh...

."Ha ha, con nhỏ đó sắp chuyển trường rồi sao?" Bích Tuyền cùng với một vài người bạn cười khoái chí.

"Nó là sợ tụi mình rồi mày."

" Ha ha tao chỉ đánh nó vài lần, nhốt nó trong lớp vậy mà lại chuồn nhanh vậy."

"Nghe nói nó sẽ chuyển qua Chu Văn An, chúng ta có nên 'chiêu đãi' tiệc chia tay cho nó không nhỉ?"Không khí thật náo nhiệt khi một lũ bạn cùng nhau ức hiếp người khác lúc nào cũng hả hê như vậy.

 Bỗng nhiên khoảng 7 chiếc xe mô tô lao vun vút đến rồi dừng hẳn trước mặt lũ bạn của Bích Tuyền.

"Tụi mày có gì vui vậy?!" Một thanh niên bước xuống từ chiếc mô tô MV Augusta F4 RC, chậm rãi tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống để lộ khuôn mặt sắc sảo, mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp phương Đông và Phương Tây. Hắn cùng với sáu người khác bước xuống vây quanh tụi bạn Bích Tuyền đang ngồi.

"Mày dám đụng tới chó mập của tao à?" Vẻ đẹp của cậu ta làm mọi người ở công viên điều ngây người một lúc nhưng cũng không khỏi giật mình khi cậu ta đá chiếc bàn.

"Tụi mày thấy đại ca Chấn Phong không thưa à?! Qui tắc của tụi tao ở đâu?!"

"Chó mập là ai? Tụi em không biết?" Bích tuyền lên tiếng vẻ mặt ả ngây thơ vô tội khiến cho mọi người ai thấy điều mền lòng nhưng chỉ có Chấn Phong ánh mắt vẫn sắc lẹm như dao. Hắn là Chấn Phong một thiên tài nhỏ tuổi nhưnglại ăn chơi và quậy phá bậc nhất thành phố A này, hắn lãnh đạo một băng đảng mang tên Bạch Long hội nhìn vào vẻ ngoài ai cũng nghĩ hắn là một thiếu niên 18 nhưng thực ra hắn chỉ mới 11 tuổi.

"Em...em thực sự không biết chó mập là ai. Em không có làm gì nó cả!" ánh mắt của Chấn Phong đã dọa cho con người thích bắt nạt người khác như Bích Tuyền một hồi run sợ.

"Ý mày nói là..." Chấn Phong nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay dường như hơi mất kiên nhẫn.

"Dạ, anh ơi lầm rồi em không có quen chó mập gì của anh. Có...có ai đó lẻo mép vu khống cho em!" Bích Tuyền vừa nói vừa ôm lấy chân Chấn Phong bởi ả nghĩ đây chỉ là hiểu lầm và qua chuyện này ả có thể bắt quàng làm họ rồi từng bước lên mây.

"Ý mày nói là mẹ của bố mày lẻo mép vu khống cho mày?!" ánh mắt của Phong lại dầy thêm một tầng sát khí.

"Diệp, lôi con dơ bẩn này ra khỏi người tao." Phong vừa dứt lời một thanh niên từ phía sau tiếng lên túm lấy tóc Bích Tuyền lôi ra khỏi chân của Chấn Phong tát vào mặt cô ả khiến cho mặt cô ả sưng phồng.

"Tụi mày thích ăn vặt nhỉ? Hôm nay tao sẽ đãi tụi mày một bữa thật thịnh soạn." Chấn Phong đưa tay ra thì đã có người đặt vào lòng bàn tay của cậu ta một chai tương ớt.

"Ăn vặt thì phải có tương ớt chứ nhỉ?" Vừa dứt lời Phong đổ hết chai tương ớt lên người Bích Tuyền. Trên mặt hắn nở một nụ cười ôn nhu nhưng nụ cười đó không phải ở thiên đàng mà đến từ địa ngục.

"Bẩn cả giày,tao đi trước tụi bây 'dãi khách' giúp tao." Nói rồi Chấn Phong nhanh chóng trở lại xe lao đi vun vút bất chấp tốc độ, nếu không phải mẹ hắn nói cho hắn biết chuyện Lạc Dao bị bắt nạt mà từ sáng đến giờ hắn mới tra ra được lũ ngu ngốc này thì hắn sẽ không đến mức trễ hẹn như vậy.

Lúc này Diệp khum người xuống nhìn Bích Tuyền cười dịu dàng "Anh không có lỗi, lỗi là do bọn mày đụng đến Lạc Dao của lão đại. Tụi mày cũng nên đợi Đông Quân- Hắc long hội chiêu đãi là vừa." Vừa dứt lời chỉ còn nghe tiếng la hét vang vọng khắp công viên 'Ruốc cuộc Lạc Dao là thứ quái gì mà có thể khiến hai bang hội lớn ra mặt như vậy?!'.

Quay trở lại buổi tiệc sinh nhật....

"Cởi áo ra!" Câu nói này của Đông Quân liền khiến Lạc Dao ngẩn người, hai má bắt đầu hồng lên."Cậu...cậu bị điên à?" Hôm nay Lạc Dao vận một chiếc áo hơi hở bụng và một chiếc váy hơi ngắn nhưng Quân và cô đã lớn rồi đâu thể nào nói cởi là cởi như lúc nhỏ chứ? Xấu hổ chết mất aaa.

"Cởi áo khoác ra." Đông Quân nhíu mày, Lạc Dao giờ mới hiểu ra vấn đề nhưng cô không thể vì cô biết nếu để Đông Quân và Chấn Phong nhìn thấy không biết sẽ làm ra loại chuyện gì nữa."Không...tớ không cởi ngoài này lạnh lắm.

" Đông Quân biết cô đang che giấu hắn nên không buồn nói nữa hắn tiến lại kéo áo khoác của cô xuống nhưng Lạc Dao lại không để hắn làm vậy nhưng cuối cùng 'rẹc' cô vẫn thua Quân vì hắn mạnh quá xé toan mất áo khoác của cô rồi.

"Là ai làm?."Ánh trăng và ánh đèn trong hoa viên soi rọi từng vết bầm, từng vết xước trên cánh tay Lạc Dao khiến tim Đông Quân nhói lên một nhịp. Là hắn không tốt lúc trước suýt nữa hại chết cô không biết hơn một năm qua không gặp cô đã chịu những ủy khuất gì?Vốn dĩ Quân không tìm đến Dao là vì không muốn quấy rầy cuộc sống yên bình của cô. Lúc nãy bên ngoài bữa tiệc hắn đã thấy vài vết bầm chưa lành hẳn trên đôi chân nhỏ của Lạc Dao nên hắn mới nghi ngờ.

"Bỏ đi Quân tớ cũng sắp chuyển trường rồi. Tớ xin cậu bỏ qua đi bọn họ chết mất." Ánh mắt Lạc Dao trầm xuống cô đã vô tình thấy Quân đánh người khác rất tàn nhẫn thực sự cô không muốn chuyện đó xảy ra trước mắt cô lần nào nữa.Đông Quân không nói gì cởi áo vest của mình khoác lên người Lạc Dao hai người bọn họ ngay lập tức đổi chủ đề không nói về chuyện kia nữa.

"Trăng đêm nay đẹp thật a."

"Chúc mừng sinh nhật mày Đông Quân." Cuối cùng Chấn Phong cũng đã tới hắn hy vọng mình không bỏ lở điều gì tối nay. Ba người bạn đã lâu không gặp liệu lần hội ngộ này sẽ là những tháng ngày tươi đẹp của thanh xuân hay đang nối tiếp tháng ngày sóng gió?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro