Chương 1: Romeo save me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm Kim Tại Hưởng thu kiếm, cả phòng tập vang lên một trận hò hét dữ dội, huấn luyện viên nở một nụ cười tươi rói lại khoa trương vỗ vỗ tay hai cái:

" Không tồi! Đường kiếm rất sắc sảo, vất vả cho em rồi Thạc Trân"

Người được gọi Kim Thạc Trân một tay cởi bỏ mũ bảo hộ lộ ra mái tóc bù xù cùng mồ hôi nhễ nhại, nhận khăn từ tay huấn luyện viên chùi qua loa cười khổ:

" Không vất vả, không vất vả, lâu lâu mới gặp được đối thủ xứng tầm thật được dịp mở mang tầm mắt."

nói rồi liếc mắt về phía Kim Tại Hưởng đang uống nước ở đối diện. Gương mặt thanh niên lạnh lùng lại sắc sảo, xương quai hàm sắc bén cùng sống mũi thẳng, anh ngừng động tác uống nước gật đầu với huấn luyện viên và đàn anh Thạc Trân nói một câu cụt lủn:

" Sắp có tiết, em nghỉ!"

Rồi không đợi đáp lại, quay đầu rời đi. Thấy Kim Tại Hưởng lạnh nhạt rời đi, mấy tân sinh viên nhao nhao đồng thanh: " Chào anh Hưởng"

Huấn luyện viên cũng đã quen với tác phong hời hợt của Kim Tại Hưởng, chuyển tầm nhìn về phía các tân học trò, vỗ tay bốp bốp, cao giọng:

"Được rồi, xem thế đủ rồi, cả lớp chia thành 4 nhóm tự khởi động, chuẩn bị tiếp tục luyện tập các động tác cơ bản"

Vừa thay đồ ra khỏi phòng tập, Kim Tại Hưởng đã thấy người anh em Hoắc Kì ung dung đi tới một tay khoác cặp ra sau lưng, một tay vẫy vẫy nở một nụ cười cợt nhả:

" Zoo, Tại Hưởng đang tìm mày đây."

Tại Hưởng khẽ nhướn mày không đáp vẫn mải miết chỉnh lại cổ áo sơ mi, Hoắc Kì đã đi tới bên cạnh, vẫn tiếp tục liến thoắng:

"Tối nay rảnh không, bên clb bóng rổ tụi tao mới đón thành viên mới định tổ chức tụ tập nhậu nhẹc , mấy anh em bên đó có gửi lời mời danh dự đến mày đấy, đặc biệt là mấy em gái hậu cần" , nói rồi còn mặt mày vô sỉ nháy mắt một cái. Kim Tại Hưởng nửa ánh mắt vẫn không ném cho Hoắc Kì, nhàn nhạt trả lời:

" Không liên quan"

Hoắc Kì thấy vậy đấm nhẹ bên vai Tại Hưởng nhíu mày:

"Dù sao mày cũng sang bên tao giao lưu mấy lần cũng coi như quen biết, nể mặt tao sang đấy góp vui, câu lạc bộ ăn mừng chào tân cơ mà dàn khách mời cũng nhiều lắm cả anh Trân bên mày nữa, mày cũng tính là đại diện cho clb sang chúc mừng thôi có gì mà ngại."

"Tao không ngại"

"Vậy tức là đồng ý hả! Lát nữa tao sẽ gửi thời gian địa điểm cụ thể cho mày đi trước đây hahaa" . Hoắc - vô liêm sỉ - Kì để lại một câu cười hihi haha rẽ đất chạy mất hút, Kim Tại Hưởng cũng lười quan tâm một đường tiến vào lớp học.

Trong giờ giải lao nên trong lớp vẫn còn ồn ào náo nhiệt, Kim Tại Hưởng vừa bước vào liền nhận được kha khá những ánh mắt của nữ sinh cùng nam sinh, điều này cũng khó tránh khỏi bởi Tại Hưởng sở hữu một gương mặt đẹp đạt ngưỡng xuất sắc cùng thành tích học tập không tồi, con người lạnh nhạt lại thần bí từ khi mới vào trường đã thu hút không ít sự chú ý. Đến nay khi đã học tại Đại học H đến năm thứ 3 – một trường Đại học chuyên về các chuyên ngành Quản trị và Kinh tế nổi tiếng của thành phố H vẫn giữ được sức hút như ban đầu. Tại Hưởng bỏ qua mọi ánh nhìn lách người qua những dãy bàn học, chọn cho mình một chỗ ngồi khá kín đáo cạnh cửa sổ rút ra sách vở bắt đầu nghiên cứu. Việc học tập và sinh hoạt ở cấp bậc Đại học khá hỗn loạn, trong năm đầu sẽ có lớp học cùng thành viên lớp cố định, tuy nhiên kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi môn học sẽ do học sinh tự lựa chọn theo sở thích và phục vụ cho từng ngành học khác nhau nên việc gặp được bạn học quen biết trong mỗi lớp học là khá khó khăn. Tuy nhiên, Tại Hưởng cũng không quá bận tâm. Anh theo học chuyên ngành Marketing quản trị thương hiệu đã được 3 năm, với vấn đề học cùng ai hay có ai học cùng cũng không quá quan trọng.

" Hưởng, tới sớm nha, không phải sinh hoạt ở câu lạc bộ sao?"

Chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng lại pha chút đãng yêu, âm cuối nâng cao như đang nũng nịu là Dương Cầm – một người bạn thanh mai trúc mã của Tại Hưởng. Hai người quen biết từ những năm đầu Tiểu học, từ khi gia đình của Tại Hưởng bắt đầu chuyển đến thành phố này theo sự điều phối công tác của ba Hưởng. Dương Cầm là một cô gái dịu dàng lại thanh tú, sinh ra trong một gia đình chuẩn mẫu mực, mọi cử chỉ của cô đều vô cùng lịch sự lại nhã nhặn. Suốt ba năm qua, mọi bạn học đã quen hình ảnh Dương Cầm theo chân Tại Hưởng như hình với bóng, cũng có nhiều tin đồi thổi xoay quanh hai người nhưng cả hai chính chủ đều nhất mực im lặng, Tại Hưởng gần như không quan tâm tới những lời ra vào xoay quanh mình còn Dương Cầm mỗi lần được hỏi đều nhẹ nhàng lắc đầu phủ định, nhìn vào gương mặt xinh đẹp lại có chút ngại ngùng của cô như cặp đôi tình nhân " tình trong như đã mặt ngoài còn e".

Dương Cầm tới ngồi cạnh Tại Hưởng bên cạnh còn là 2 người bạn thân của cô quen biết trên Đại học là Tố Nữ và Hà Kì Xuyên. Hai người thấy Tại Hưởng cũng chào một câu sau đó lại quay lại chủ đề mà bọn họ đã rôm rả từ tiết trước.

" Dương Cầm cậu là phó chủ tịch clb Guita mà, chắc cũng được mời tới tiệc chào tân của clb bóng rổ tối nay phải không ?" Tố Nữ vừa cất cặp vừa nhìn qua Dương Cầm.

"Có chứ, tớ thấy qua danh sách mời hầu hết là các tên tuổi lớn trong các clb của trường, Hưởng cũng được mời chứ?"

Tại Hưởng " Ừ" cho có,bọn Dương Cầm lại tiếp tục sôi nổi:

" Aiz, tiếc quá biết vậy tớ với Tố Nữ cũng vào đại một clb cho rồi, muốn đi quá đi"

"Tối nay có cả anh Thạc Trân, cả anh Lạc Quân bên clb bóng đá cũng tới, chưa kể một hàng soái ca chân dài của clb bóng rổ cùng tụ họp nữa, muốn tới xem quá đi mất aa"

" Ầy, nghe nói clb Thiết kế - Design vậy mà lần này cũng tới đó, nghe nói mới chiêu ngộ được một nhân vật tiềm năng lắm muốn giới thiệu với mọi người đó"

" Á phải bạn nhỏ bên Viện quốc tế không? Đợt vừa rồi có tham gia thiết kế áp phích cho clb kịch tớ thấy qua rồi, không tồi đâu, thực sự là một nhân vật đáng mong đợi đó!"

Bọn Dương Cầm vẫn háo hức sôi nổi đến tận khi giảng viên bước vào mới thôi huyên náo. Kim Tại Hưởng không biết đã thoát ly khỏi trang sách từ lúc nào, tầm nhìn rơi vào tấm áp phích khổ lớn treo ở toá nhà đối diện. Tấm áp phích được vẽ khá trìu tượng, màu chủ đạo là trắng và xám tro, ở giữa là hình ảnh hai bóng người đứng dựa lưng vào nhau , nổi bật giữa những vệt sáng tối lập loè là chữ R và J được lồng vào nhau quấn quýt như một đôi tình nhân. Hạ tầm mắt, Kim Tại Hưởng phải nheo mắt lại mới thấy lờ mờ được một hàng chữ nhỏ ở cuối cùng được viết bằng bút mựt : Romeo save me. Cùng chữ kí của tác giả, nét chữ cứng cáp và xinh đẹp, vạch trên giấy vài đường rõ nét: Tuấn Chung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro