Bại lộ/Nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuơng X Anh trai kẻ rắc rối
Tối đến, Mai,Vân và Hoàng cùng nhau về nhà Mai để tìm cách kiếm 2 linh thú còn lại. Khi 3 đứng ở phòng khách nhà Mai. Thì trên lầu có người đàn ông đi xuống.
Người đó lại vỗ đầu Mai 1 cái rồi nói:Hôm nay gan ha dám dẫn bạn trai về nhà. Rồi người đó đưa tay ra trước mặt Hoàng nói:Anh là Phúc An anh họ của Mai, chào em rễ
Mai: Nè nè bớt tầm bậy đi nha. Đây là bạn của Vân hôm nay tụi em lại học nhóm thôi. Ủa sao hôm nay lên đây?
An: Ừ chị hai thôi tới giờ rồi anh đi nha 3 đứa
Mai: Ê ê chưa trả lời câu hỏi mà
Vân: Thôi kệ anh mày đi. Từ khi quen mày anh vẫn chưa trị bệnh khùng hết
Hoàng:2 đứa bây giờ chổ nào ngồi nói chuyện đây
Mai dẫn Vân và Hoàng đi lên phòng của mình. Mai lấy linh trượng ra hoá linh trượng thành 1 quả cầu, trong quả cầu hiện lên 1 bộ đồng phục của một trường rất lạ và dưới có một dòng thơ
Chu Tước rực rở hiện thần Hổ
Hoàng: Anh biết câu thơ là gì rồi! Đồng phục này là đồng phục trường anh. Trong trường anh có 1 cô gái rất thích những món đồ màu đỏ cô gái này rất nổi tiếng trong trường. Nhưng tính tình cô này khó lắm với hung dữ nữa.
Vân :cô gái đó làm gì trong trường mà nổi tiếng
Hoàng: Cô ấy là chủ của Câu lạc bộ văn nghệ của trường anh. CLB đó rất hay biểu diễn văn nghệ. Cô gái rất đẹp và hát rất hay nên được mọi người yêu thích
Mai: Vậy hôm nào cô ấy có biểu diễn
Hoàng : hình như là thứ 5 tuần này
Vân nhìn lên đồng hồ và nói: thôi 8 giờ rồi tao về nha hai người bàn bạc đi có gì hôm sau vô trường mày kể cho tao nghe nha mai. Nó xong Vân Xách cặp đi về.
Khi Vân về Mai hoá quả cầu thành linh trượng đưa hoàng rồiMai nói: Nè Hoàng bây giờ anh đi kiếm cô gái đó nếu cô ta là linh thú hãy thức tỉnh cô ta
Hoàng không lấy linh trượng rồi nói: Tính hại người hả bé. Đụng vào cho bị phỏng tay à
Mai: Không nghe lời chủ nhân à?
Vì Mai không ưa Hoàng nên cố tình làm khó.
Hoàng: Chủ Nhân tha cho thuộc hạ
Mai: Thôi được rồi thứ 5 gặp lại ở trường anh
Cả hai đi xuống phòng khách Mai mở cửa cho Hoàng về. Khi cả hai đứng trước nhà thì anh Mai củng về.
Phúc An vừa khóc vừa run rồi nói: Hên quá sao hai em còn nhút nhích được
Cả hai chạy ra bèn thấy tất cả đứng yên
Chuơng XI Bí Mật Bại Lộ
Hoàng Và Mai biến lại nguyên hình chiến đấu rồi đóng băng thời gian
Nhưng lạ thay Phúc An vẫn nhúc nhích được
Phúc An nhìn Azenco và Mazen và nói: Hai người là ai
Azenco chưa kiệp giải thích thì An cầm chậu hoa ném lại Azenco. Khi chậu hoa gần đến thì có một tia sáng lướt ngang qua làm bể bình hoa. Đó là Atđika. Do quá sợ nên Phúc An ngất. Cả 3 chạy xung quanh để tìm nguyên nhân vì sao tất cả đứng yên nhưng thời gian vẫn chạy. Nhưng kết quả lại không tìm thấy gì. Cả 3 biến lại bình thường
Mai nói: Thôi tối rồi hai người về đi
Vân: còn anh mày thì sao
Mai: bây giờ tao giải thích cho anh tao còn nếu anh tao không chịu giữ bí mật thì tao sẽ hù là giết ảnh
Vân và Hoàng chạy về
Mai cỗng phúc an lên phòng của mình và kêu phúc an dậy
Phúc An vữa tỉnh thì chạy xa ra một góc phòng để xa Mai
Mai: Anh đừng sợ em không làm gì anh đâu. Anh cho em hỏi sao anh có biết sao tất cả đứng yên không
An: Anh đang trong quá bar chơi với bạn tự nhiên nghe tiếng hét cái rồi tất cả đóng băng anh sợ quá nên chạy về nhà trên đường chạy về thì thấy tất cả đều đứng yên rồi chạy về tới thì anh thấy chuyện gì thì em cũng biết mà. Mà sao em lại không phải người bình thường
Mai kể tất cả mọi chuyện cho An biết rồi nói: Anh có chịu giữ bí mật không. Nếu anh không chịu thì đừng trách sao biển lại mặn nha
Phúc An: ừ ừ anh sẽ giữ bí mật. Rồi phúc an mở cửa ra để đi ra ngoài
Mai suy nghĩ: Ủa sao ảnh là người thường mà có thể đi chuyển khi mình đóng băng. Hông lẽ ảnh có phép như mình
Thấy lạ Mai phóng cây kim lại chốt cửa để khoá rồi biến nguyên hình chiến đấu. Do đã bị khoá nên Phúc An quay qua hỏi thì thấy Azenco. Sợ quá nên ngồi xuống rồi nói
An: Em muốn gì đây
Azenco nắm áo An đưa lên rồi nói: Thật ra ngươi là ai
An: Anh là Phúc an Mà
Azenco Sao anh là người thường sao có thể di chuyển trong thuật đóng băng
An: Anh đâu biết
Azenco bỏ An xuống đất rồi lấy một viên linh Đan nhét vào miệng An
Azenco: bây giờ anh trả lời lại đi
An: Anh đâu biết
Nếu nói dối thì sẽ không nói thành chữ được Azenco tin là An nói thật nên biến lại bình thường
Azenco đưa cho An 1 cái hộp rồi nói: Anh không phải người thường khi thấy chuyện gì lạ hãy mở hộp này và nói vào để em biết thôi anh đi xuống đi
Sáng hôm sau
Mai lại  chỗ Vân :nói trưa nay đi qua trường anh Hoàng để tìm Chu tước đi chúng ta không còn thời gian nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro