Mặt Trái Của Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XIX Ta chưa từng yêu em
Nói xong mọi người cũng hiểu ra thì Thần Hera cũng đi
Bảo đứng phía sau nói lên: Cớ sao mà làm vậy 1 tính mạng 1 giọt máu thôi. Do em tự nguyện chứ anh chưa từng nói yêu em. Bớt ngốc đi
Mai: Sao sao!!! Em hiểu rồi.Con như chúng ta đã hết duyên hết phận của mình. Cuộc đời có những nỗi nhìn xuyên luôn phải giấu kín trong lòng nỗi niềm đó có khi phải đi với mình trọn đời nó không bao giờ nói ra nếu có nói ra đi chăng nữa đôi lúc vẫn còn dang dở ai có thể hiểu thấu lòng người với những nỗi niềm không tên
Anh cứ đi với những thứ giấu kín trong mình mãi mãi đi
Rồi Bảo bước đi ra khỏi nhà Mai
Mai kêu mọi người ra khỏi phòng. Mai nhiểu 1 giọt máu lên nền nhà
Mai: Thưa Đại Chủ Nhân Zidane. Con thành thật xin lỗi người. Người có thể gặp con không.
Zidane hiện ra rồi nói: Ngươi tìm ta làm gì?
Mai: Thưa chủ nhân cho tôi xin lỗi tôi sẽ đi lấy lại giọt máu của Acvoxic
Zidane con giỏi lắm mau đi lấy cho ta
Tối đến. Mai lẻn vào nhà Bảo khi Bảo đang ngủ. Mai cầm trên tay con dao định đâm xuống bụng Bảo thì một bàn tay nắm tay Mai lại quật tay Mai ra làm cây dao cũng văng ra trúng vào chỗ bật đèn làm đèn mở lên. Đó là Bảo. Mai quật cái Mềnh lên thì ở duới chỉ là con Manơcang
Bảo(vẻ mặt lạnh lùng): Ngươi muốn làm gì đây.
Mai quay qua: Muốn giết ngươi chứ ai. Hức
Mai: mau buôn tay tôi ra nhanh
Bảo: Cô biết cô xâm phạm chỗ ở là phạm pháp không
Rồi Hai người vằng co. Mai và Bảo té vào giường Bảo. Rồi hai người cũng vằng có trên giường. Do nghe tiếng lục đục trên phòng Bảo nên mẹ Bảo chạy lên thấy Mai và Bảo đang vằng có trên giường nên mới quát to: Hai đứa đang làm gì vậy
Mai nhảy xuống giường biến lại nguyên hình chiến đấu cũng đóng băng thời gian. Azenco dùng nhiếp hồn thuật lên người mẹ bảo.
Đang dùng nhiếp hồn thuật thì Bảo chạy lại đẩy Azenco ra. Do không phòng bị Azenco té xuống sàn. Azenco đứng lên dùng Thiên Thuyên Liệm định đánh ngất Bảo. Nhưng không ngờ từ tay Bảo chưởng ra 1 chưởng. Làm Azenco té sát góc tường từ miệng nhiễu ra vài giọt máu tay để trước chấn thuỷ
Bảo thấy vậy tính lại đỡ Mai nhưng Bảo suy nghĩ gì đó nên đã khựng lại
Bảo: Đáng đời
Azenco: Sao.    Sao( giọng mệt mỏi) ngươi lại có phép thuật
Bảo: ngươi quên ta là Thái tử Goter à
Azenco(giọng mệt mỏi): sao ngươi lại biết
Bảo: Khi ta chết ta đã mơ thấy tất cả những việc trong quá khứ. Lần này ta sẽ tha cho ngươi. Khôn hồn thì cút ra khỏi đây
Azenco hoá lại thường rồi từ từ đứng lên khi đứng lên bước lại gần cửa thì do quá mệt nên té xuống ngất xỉu.
Khi Azenco tỉnh dạy thấy mình đang nằm ở phòng mình thấy xung quanh là An Hy Vân Hoàng Trân
Vân: Mày làm gì mà ngất xỉu trước nhà Bảo vậy
Mai: Tao ngất trước nhà Bảo à
Trân: Bảo nói khi nó đi tập thể dục buổi sáng thì thấy mày nằm trước nhà nên cỗng mày về
Mai: Vậy Bảo đâu
An: Khi cỗng em về thì nó cũng về rồi
Hoàng: Mà em làm gì mà ngất trước nhà Bảo vậy
Mai: em bị Bảo đánh
Hy: Gì????
Mai: À không em bị người ta đánh ngất trước nhà Bảo
Hoàng: Mà em có bị thiệt hại gì không
Mai: không
Vân: Gì mà không, không mà trong miệng có máu à
Mai: Chắc chảy máu răng thôi. Hy Vân Hoàng Trân. Bây giờ mấy người không được nói chuyện, giúp đỡ Bảo
Hy: tại sao vậy
Mai: Vì hắn ta là nhiệm vụ của chúng ta
Vân: sao mày lại thay đổi
Mai: Họ không yêu mình thì sao mình phải vì hắn mà phản bội người mà nuôi dưỡng ta
Hoàng: Em nói rất đúng
Mai: nhưng không được làm gì hắn phải để tự tao giết hắn. Thôi mọi người về đi.
Mai vẫn đến nhà Bảo để gõ cửa
Bảo: lần này muốn đến đây làm gì.
Mai: lần này tôi đến đường đường chính chính nhá
Bảo: Muốn solo 1 lần nữa à
Mai: Tôi chỉ muốn hỏi sao ngươi lại nói dối và mẹ ngươi có nhớ chuyện gì không
Bảo: không lẽ cô muốn tôi nói với mọi người là cô đến ám sát tôi. Còn mẹ tôi thì chỉ cần tôi búng tay là bà ấy sẽ nhớ lại. Cô muốn không
Mai: Giỏj thì cứ làm
Bảo: Cô thách tôi à hahaha sợ quá. Nhưng mà thôi bà ấy nhớ lại thì tưởng cô và tôi làm chuyện gì chứ không nghĩ cô lại giết tôi đâu Ê mà nè muốn chết không? Hức
Mai: ngươi giỏi lắm. Dù ta không mạnh bằng ngươi nhưng ta vẫn có thể giết ngươi. Hãy đợi đấy
Mai quay đầu bỏ đi tay phóng ra sau một cây tiêu cũng may là bảo né kiệp. Trên cây tiêu có 1 tờ giấy ghi: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro