Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXII Tranh Đấu
Đã đến kì thi quyết định để lên lớp của Mai. Do học nghề về Cảnh Sát nên giờ giải lao trước Khi thi cô cho luyện chạy 1 người làm cảnh sát 1 người làm cướp trong 3 phút nếu cảnh sát không bắt được cướp thì cướp thắng còn trước 3 phút cảnh sát bắt được cướp thì cướp thua . Nam là phe cướp
Nữ là phe cảnh sát
Cặp thứ 1 là Vân và Phúc
(Một số vấn đề về Phúc
Phúc là 1 chàng trai rất hay quậy phá nhất là đi ghép người này với người kia gia đình khá giả Cha mất sớm mẹ bước thêm 1 bước)
Phúc chạy trước Vân chạy sau hai người chạy qua những thử thách của trò chơi nhưng khi chạy đến chỗ kia do thấy Phúc đã gần mình nên Vân chớm người về phía trước. Nhưng không may Vân vấp bật thềm té trúng người Phúc làm Phúc té xuống. Vân cũng té xuống nhưng không may là Phúc té trúng bật thềm rồi ngất đi. Cô mới đi kêu thầy Thể Dục. Thầy Thể Dục vào cỗng Phúc đi Vân cũng đi theo. Khi mọi người đi hết thì cô cho tiếp tục trò chơi. Cặp tiếp theo là Bảo và Như. Ý lầm bầm trong miệng: Hên ghê 2 người đó không cặp với nhau rồi
Bảo chạy trước Như chạy sau. Do Như lùn Bảo cao nên Như không thể nào đuổi kiệp Bảo. Mai ngồi ở dưới thấy vậy. Từ đâu Mai rút ra cây kim phóng lại chân Bảo. Làm Bảo té xuống. Như chạy đến bắt được Bảo.
Cặp tiếp theo là Mai với Huy. Mai biết là mình lên tham gia thì Bảo sẽ giở chiêu trò nên giả bộ đi cà nhắc cà nhắc lên nói cô
Mai: Cô ơi ngồi lâu quá em bị trật chân rồi nên có lẽ em không tham gia được
Cô: vậy được rồi em về chỗ đi
Và thế là từng cặp từng cặp đi lên tham gia.
Từ ngày hôm đó Vân cũng không về cùng Mai nữa.
3 Ngày sau Mai đang ngồi học trên lớp thì nghe ở dưới sân trường tiếng
-đồng ý đi đồng ý đi
Mai không hiểu chuyện gì nên tính kêu Vân đi xuống chung nhưng quay xuống không thấy Vân đâu. Mai cũng kệ rồi đi xuống sân. Thì thấy Vân và Phúc. Phúc đang cầm món quà. Mai cũng hiểu chuyện gì nên chạy lại khiều Vân:
Mai: Sướng Nha
Phúc: Mày làm người yêu tao nha Vân
Vân nắm tay Phúc kéo đi. Mai thấy vậy nên chạy theo. Vân chạy lại phía sau trường nơi đó không có ai. Mai núp sau một cái cây.
Vân ép sát Phúc vào tường rồi lấy tay bóp cổ Phúc đưa lên cao. Phúc cứ vùng vẫy
Phúc: Thả ra Thả ra
Mai chạy lại
Mai:mày làm gì vậy Vân
Vân buồng tay quay qua nhìn Mai: Sao mày lại ở đây
Phúc cầm cổ thở hổn hển: Sao lại bóp cổ tao
Vân quay qua Phúc đánh ngất Phúc rồi khuỵu gối xuống
Vân: Mày mau dùng nhiếp hồn đại pháp làm cho quên kí ức này đi
Mai: Sao mày muốn giết hắn
Vân: Thực sự mày không biết sao.
Mai: Chuyện gì
Vân: Những ai yêu những linh thú chúng tôi 1 trong 2 sẽ rơi vào Ma đạo vạng kiếp bất phục. Thà giết hắn còn hơn để hắn vào Ma đạo.
Mai: Thực sự không còn cách giải quyết sao
Vân: Sắp vào lớp rồi mau dùng nhiếp hồn đại pháp đi
Mai dùng nhiếp hồn thuật để xoá những gì vừa xẩy ra cũng dùng thuật trị thương đơn giản để giúp Phúc nhanh tỉnh dậy. Mai và Vân mỗi người diều một bên đưa Phúc vào y tế.
Chương XXIII Thấu hiểu lẫn nhau
1 tuần sau Mai và Vân đã thi xong. Trường tổ chức đi Đà lạt. Khi đến nơi Ý, Mai, Vân,Xuân( Xuân là Nu trong tứ thủ lĩnh)cùng ở chung 1 phòng. Đang nói chuyện rất vui thì bên ngoài có tiếng gõ cửa
Mai đứng lên ra mở cửa thì thấy Hoàng
Hoàng ôm Mai nhất bổng Mai lên: cuối cùng cũng tìm được em rồi
Mai: kéo Hoàng ra: nè nè buông ra. Sao lại ở đây
Hoàng: Anh không yên tâm mới lên đây vừa du lịch vừa theo bảo vệ
3 người kia cũng đi ra cửa thấy vậy Xuân bước lại
Xuân: Sao người lại ở đây Chủ Nhân
Hoàng: đừng gọi chủ nhân kêu hoàng là được rồi
Mai: Anh lại đây thì anh ở đâu
Hoàng: ở một khách sạn trên đường này
Loa phát thanh ở dưới tiếp tân vang lên
-Các em thuộc trường Ischool mau tụ hợp dưới tiếp tân trước 2h30phút để bắt đầu tham quan
Mai: Anh đi đi tụi em thay đồ còn đi tham quan nữa
Mai đi vào Hoàng đứng đó ngoắt Xuân lại
Hoàng: Tiếp theo em biết đi đâu không
Xuân: em cũng không biết nữa để em lấy lịch trình cho anh nha
Xuân lấy 1 tờ giấy trong Balô ra đưa cho Hoàng
Hoàng: thôi anh đi nha
Xuân: ê vân Mai sao thân thiết với Hoàng vậy
Vân: thì tình tay 3
Mai trong phòng tấm bước ra: Ai nhắc đến tên tao vậy
Vân: không có gì
Ý đứng ở một góc phòng thì thầm:Tao chết rồi
Sau đó mọi người đi chơi vui vẻ cho đến ngày trước ngày về.
Hôm đó, Trường cho học sinh ở trên núi không ở khách sạn nữa. Trong suốt những ngày trước cứ Mai đi đâu thì Hoàng đi đó. Hôm nay Hoàng cũng đi lên núi. Trưa khoảng 13h Mai, Ý ,Xuân ,Vân ,Ngọc,Hương,Phúc,Bảo,Duy cùng đi hái nấm. Mai đi hái được một lúc thì mặt trời gần lặng nên đã quay về. Mai là một người hậu đậu,không nhớ đường nên đã bị lạc. Những người cùng đi hái nấm không dám nói lại với trường vì sợ trường biết sẽ bị la. Tối không thấy mai về mọi người giấu trường đi kiếm Mai. Vân chạy qua chỗ Hoàng nói Mai mất tích Hoàng cũng đi tìm. Còn về phía Mai đang đi thì bị một con rắn cắn không biết làm gì nên chỉ biết vựa vào vách đá và la lớn.
Mai: có ai không có ai không
Cho đến trời tối thì Mai là đứa sợ ma Mai biết 1 sống 2 chết đứng đây cũng không làm được gì nên Mai cố gắn lết đi nhưng vấp cục đá té trúng vách đá rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì thấy trước mắt chỉ là một màu đen. Bên vai có cảm giác có gì đắp lên còn mình thì đang vựa vào cái gì đó.
Mai: Sao mọi thứ xung quanh tối đen vậy
Bảo: Khuya rồi cô biết cô la như vậy vang lắm không
Mai: Bảo sao lại là ngươi
Bảo: Ta không kiếm được cô là cô chết lâu rồi. Nảy giờ vựa vào vai tôi tôi còn chưa nói
Mai: Sao ngươi lại cứu ta. Không phải ngươi muốn giết ta sao
Bảo: ta không cứu ngươi là mẫu nương sẽ bâm ta làm Trăm mảnh quá
Mai vừa khóc vừa nói: sao ngươi không giết ta đi ta mà sống thì ta sẽ giết ngươi đó với lại ta là một kẻ mù rồi
Bảo: cô chưa hiểu vấn đề sao
Mai: chuyện gì. Những chuyện ta chưa hiểu ta toàn ngất
Bảo suy nghĩ: đúng rồi lúc mẫu nương nói về Bát Kim Tinh Trận thì cô ta đã ngất không
Bảo: kể lại mọi chuyện cho Mai
Mai: Vậy là Vậy là ta đã sai sao
Bảo: Cô không sai tại cô đã quá ngây thơ bị Zidane lợ dụng
Mai: Xin lỗi
Bảo: Xin lỗi sao
Mai: chúng ta có thể......... chúng ta có thể cùng nhau đấu lại Zidane không
Bảo: Chắc chắn là được.
Mai: bây giờ em lại mù không thể làm gì đc
Bảo: Khi về chúng ta đi khám bác sĩ sẽ biết
Mai giờ chúng ta ra khỏi rừng đi
Bảo: tối trên núi nhiều xương mù lắm đợi tới sáng đi rồi về
Sáng
Bảo dìu Mai đi từ từ đến chỗ cấm trại. Hoàng thấy vậy chạy đến xô Bảo ra rồi dìu Mai. Mai biết Bảo định làm gì nên để tay lên miệng ra hiệu Bảo im lặng. Mai quay về thì cả đám cũng bị la một hồi rồi trường xuống núi khi về đến thành phố Hoàng chở Mai đến bệnh viện Ý Vân Xuân đi theo sau. Khi vào bệnh viện bác sĩ nói: Do bị đập đầu nên gây ra máu bầm trong nảo làm mắt bị mù tạm thời
Vân: cũng hên giờ là hè rồi
Ý: chỉ còn 35 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro