Xin lỗi! Cái chết của chủ nhân tứ linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XV Hoàng ơi!Mình xin lỗi
Vừa mới xuất viện nên Mai được nghỉ học 1 tuần. Mai nhắn tin cho Hoàng:
Mai: Anh đến bờ sông đi
Hoàng: Chi vậy, em không đi chơi với Bảo đi
Mai: Em đang cần nói chuyện với anh
Hoàng:Anh không có gì nói với Em
Mai: Anh không có nhưng em có
Hoàng: Anh bận rồi
Mai: Anh có thể dành 30p cho em được không
Hoàng Ukm cũng được. 10 phút sau gặp em ở bờ sông nha
10 phút sau Hòang và Mai cùng đến
Hoàng: Kiếm anh có gì không
Mai: Cho em xin lỗi
Hoàng: Sao xin lỗi anh chứ
Mai: Vì đã phụ lòng anh
Hoàng: Thôi anh bận rồi anh về đây
Hoàng quay đầu bỏ đi Mai nắm tay Hoàng lại ôm chặt Hoàng từ trong cổ tay Mai rút ra một con dao. Rồi Mai rạch tay mình chạy máu Mai lấy máu đó vẽ một biểu tượng rồi kéo Hoàng ra nói:
Em đã Trã cho anh phần công lực mà lúc em cứu anh trong quá khứ. Coi như chúng ta đã huề nhau
Rồi Mai bước đi. Hoàng đứng một chỗ ngẫm nghĩ một hồi lầu rồi chạy theo Mai. Kéo Mai và hôn vào môi Mai. Cả hai khoá môi nhau. Mai chỉ biết trừng trừng nhìn Hoàng khoá môi mình mà không thể làm được gì. 30giây sau Hoàng rút miệng ra và khuỵu gối xuống.
Hoàng: Xin lỗi chủ nhân vì tôi đã làm như vậy. Bây giờ tôi đã chia nữa phần lực của mình cho người. Bây giờ tính mạng của tôi cho người quản lý
Từ đâu Vân chạy đến: Trời ơi hôn cho đã rồi cầu hôn luôn
Cả hai đỏ mặt
Mai: Không phải đâu vì nó muốn truyền thần lực cho tao thôi. Rồi nó khuỵ gối xuống vì muốn xin lỗi chuyện đã khoá môi tao
Vân(cười mỉm) nói: thiệt không hà
Từ đâu có một tia sáng đánh sau lưng Mai làm Mai ngất xỉu
Hoàng và Vân nhìn xung quanh thì thấy tất cả đều đứng yên
Hoàng: sao kì vậy
Vân: người nào có phép thượng hạ thần mới có thể đánh Mai ngất xỉu
Cả hai đở Mai lên ghế đá gần đó từ trong túi quần của Mai có một tia sáng nhỏ. Thì ra đó là cái hộp Vân mở hộp ra thì giọng An vang lên
Cứu anh Mai, cứu anh
Hoàng:Bây giờ Vân cứu an đi vì anh chỉ còn nữa phần lực nên anh sẽ ở đây chăm sóc Mai
Từ xa Hy chạy đến, Hy và Vân đi cứu An. Còn Hoàng ở lại chăm sóc cho Mai
Từ xa Hy chạy đến, Hy và Vân đi cứu An. Còn Hoàng ở lại chăm sóc cho Mai
Hy và Vân chạy đến chỗ An thì thấy hai người một nam, một nữ
Người đàn ông quay qua nói: Ta là thần Hyperion  Thần của sự Quan Sát
Người phụ nữ cũng quay qua nói: Ta là thần Themis Nữ thần của Luật Lệ Thiên Nhiên
Vân: Thưa hai vị thần tại sao người lại Đánh vào anh ta
Hyperion: Theo sự quan sát của ta Nobin hắn ta đã phạm vào luật lệ của thiên nhiên. Nên ta và nữ thần Themis đến đây để trị tội Nobin Hyrokaqua
Vân quay qua Hy nói: họ Hyrokaqua là họ của Azenco và Acvoxic mà. Không lẽ đây là anh trai của Azenco trong 8 kiếp trước
Themis quay qua thần Hyperion:Thần Zues và Nữ Thần Hera kêu chúng ta về
Rồi hai thần biến mất
Hy và Vân lại đỡ An lên
Hy: Sao anh lại bị hai vị thần đánh trọng thương vậy
An: Anh đang ngồi nói chuyện với bạn từ đâu có một lực nâng tay anh lên rồi từ tay anh đánh ra một tia sáng. Xung quanh tất cả đứng yên. Hai vị thần xuất hiện nói: Sao ngươi dám đánh chết người cái quản Tam giới. Chưa kiệp trả lời thì hai người đó đánh đánh anh
Hy: không lẽ người đánh Mai ngất xỉu là Anh
Còn về phía Hoàng và Mai.
Hoàng nắm tay Mai lay Mai dậy thì thấy tay Mai rất lạnh rờ lên mủi thì thấy không còn thở
Từ xa Vân, Hy, Bảo, An cùng chạy đến thấy Mai không còn hơi thở
Nguyên đám đem Mai về nhà. Hy và Vân cố gắng khôi phục thời gian nhưng bất thành.
Hoàng: Chắc chỉ có Azenco mới có thể khôi phục thời gian
Hy: nhưng bây giờ hiện thân của Azenco là Mai đã như vậy rồi
Vân liếc nhìn qua An: Sao anh lại làm như vậy
An: Anh không biết có ai sai khiến Anh làm như vậy chứ Anh không biết
Bảo: Bây giờ phải làm sao
Hoàng: chúng ta cần Máu của người chung huyết thống, cần đủ tứ linh để hồi thần lực và cần một quả tim
An: để anh cho máu anh và Mai cùng huyết thống
Vân : Chúng ta cần tìm Huyền Vũ. Nhưng kiếm được thì làm sao thức tỉnh được. Không ai có thể chạm vào linh trượng của Azenco được
Bảo: để tôi thức tỉnh cho. Khi hai chúng tôi tự lấy dao đâm vào bụng mình thì máu của Tôi và Mai đã hoà huyện vào nhau. Nên bây giờ tôi có thể thay thế Mai
Vân: thật không. Bây giờ mày thử cầm linh trượng đi
Quả thật Bảo không hề bị gì. Khi Bảo cầm linh trượng linh trượng còn tỏa sáng nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro