1.Ngày bình thường....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay lại là ngày bình thường như những ngày khác, ở trên trường tôi luôn bị đánh đến mức chảy máu, bị trêu đùa và chọc ghẹo nhưng dần dần đã quen rồi và tất cả những điều này đều làm tôi chán ghét
   Tôi đã từng mong rằng sẽ có người đến cứu tôi, cứu tôi thoát khỏi những thứ đáng sợ này
Nhưng cuối cùng, có ai không??
   Không có ai cả...

 
Tôi gặp được một cô gái rất xinh đẹp, học giỏi, được giáo viên và các bạn yêu quý, cô ấy hoàn toàn trái ngược với tôi nhỉ ?
  Tôi cũng muốn được giống như cô ấy vì tôi không thể hoà đồng, nói chuyện với mọi người, xinh đẹp như cô ấy nên mới bị bắt nạt một cách thảm hại như vậy......
  Tôi cũng muốn đến làm quen với cô ấy nhưng chắc cô ấy sẽ không chấp nhận đâu

Tôi vào lớp học ngồi xuống ghế và như thường lệ những cô gái bướng bỉnh và khó chịu bước vào đến chỗ tôi, tôi bị kéo tóc đập vào tường
  “Làm ơn tha cho tôi”
  “Xin đừng đánh tôi nữa”
  “Làm ơn, tôi xin lỗi”
  “tôi đã làm gì chứ”
Tôi đã vừa khóc vừa cầu xin một cách đau đớn, nhưng có ai nghe không??
Không có ai nghe cả, những cô gái tiếp tục đánh tôi trong khi cười đùa vì sảng khoái ngay cả khi tôi vẫn đang khóc lóc cầu xin.....
Tại sao vậy, tôi đã làm gì sai chứ, tôi chỉ muốn chết quách cho xong....

Khi bọn họ đã thoả mãn rời đi, tôi chỉnh đốn lại trang phục và đi đến phòng y tế để băng bó vết thương còn đang rỉ máu
     Khi băng bó xong tôi đi lên lớp học và cuối cùng là điều mà tôi muốn nhất
Là giờ ra về, tôi có thể được giải thoát rồi

  Tôi đi về nhà với thương tích đầy mình, tôi chào ba mẹ và cố che giấu những vết thương nhìn rất đau đớn và chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại.
Tôi không muốn làm ba mẹ lo lắng cũng không muốn làm ba mẹ buồn rầu....
Tôi tắm rửa thật nhanh và rồi sức thuốc cho những vết thương và sẹo trên người của tôi, nó rất đau nhưng cũng không đến nỗi nào...
Có lẽ vậy
Tôi nằm xuống giường sau khi băng bó một cách thoải mái, đây là điều mà tôi muốn nhất, tôi chỉ muốn ở nhà và nằm trên chiếc giường mềm mại này mà đi ngủ thôi, như vậy thật tốt, tôi dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ và mơ về những điều ngọt ngào mà tôi sẽ chẳng bao giờ có được.........

   Sáng hôm sau, vẫn là ngày nhàm chán và đáng sợ như bình thường, mọi thứ vẫn thường tệ giống như vậy mà nhỉ, trong thoáng chốc khi đang đi học tôi đã có suy nghĩ muốn chuyển trường, muốn trốn chạy, nhưng tôi có dám đâu, nếu tôi có thể mạnh mẽ và dũng cảm hơn thì tốt quá nhưng tôi bây giờ chỉ là một kẻ hèn nhát, yếu đuối, nhu nhược
tôi có thể làm gì được đây
Ồ như thường lệ tôi sẽ chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng
Tôi tự suy nghĩ trong đầu và tự nói những lời quái dị

Tôi lại bị đánh rồi, bị đánh một cách thảm thương và rồi lại là giờ ra về, tôi đi về nhà một cách nhàm chán và với nhiều vết thương trên người

Tôi mở cửa ra và đi vào nhà, lần này tôi quyết định không trốn chạy nữa, tôi muốn thay đổi, muốn chuyển trường, tôi đi đến bên cạnh ba mẹ của tôi và nói:
“Con muốn chuyển trường ạ, con không muốn học ở đây nữa”
Sau đó tôi bị tát một bạt tay vào mặt
“Mày có biết tao phải bỏ bao nhiêu tiền để nuôi mày ăn học ở ngôi trường tốt như thế không hả, mày nói chuyển là chuyển được à!!”
Ba tôi quát lớn tức giận, nó khiến tôi thật khó chịu
Tôi liền muốn bài tỏ những điều mà tôi muốn nói
“Ba có biết rằng con phải chịu những điều gì không?
Con đã rất mệt rồi, nhưng tại sao không ai hiểu?
Con đã bị đánh, bị cưỡng hiếp, bị chửi rủa ở trên trường, vậy mà ba lại gọi nó là một ngôi trường tốt, nó tốt chỗ nào chứ?”
  Tôi cho ba và mẹ của tôi xem những vết thương còn chưa lành và những vết sẹo đang in hằn trên người tôi
mẹ của tôi lập tức bật khóc ngay tại chỗ và rồi lại gần xem những vết thương ở trên làn da tưởng trừng trắng sáng không một vết
Ba của tôi thì im lặng nhìn và cuối cùng cũng nói
“Tao sẽ thu xếp cho mày qua trường mới và cũng đang có dự định chuyển nhà nên hãy dọn đồ sẵn trước đi”
Tôi bất ngờ và cũng vui mừng ra mặt và nói
“Vâng ạ”
Tôi chạy lên phòng một cách vui vẻ.
Tôi không thể tin được rằng tôi sẽ được bắt đầu cuộc sống mới lần nữa
Tôi sẽ không còn phải chịu đựng những sỉ nhục, bị đánh đập nữa rồi
“thật may quá”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro