Chương 3: Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự rước họa vào thân, con người gọi cọc lóc là ngu, gọi khả ái là ngốc!

Trên con đường đầy sỏi và đá, nam nhân y phục đen tuyền điểm thêm thắt lưng đỏ yên chi cao ngạo chầm chậm bước đi. Y lướt qua ngự hoa viên tiến thẳng đến Uyên Ương đình, trên tay còn cầm theo một đôi hoa đăng. 

Bên này, Tiêu A Chiến, ở bên này. 

Vương Nhất Bác vừa nhác thấy bóng dáng Tiêu Chiến đã hô gọi. Tiếng gọi trầm ấm ngọt ngào như kẹo hồ lô cùng với nụ cười dịu dàng như nước đã khiến tâm ai đó rung động không thôi. 

Đây, cái này của đệ, cái còn lại của ta.

Chỉ là trong một lần vu vơ, Tiêu Chiến hứa với Vương Nhất Bác cùng thả hoa đăng đêm giao thừa, hắn liền nhớ mãi không quên, đem từng câu từng chữ khắc ghi trong lòng. 

Tiêu A Chiến đặc biệt tốt, đệ rất thích huynh.

Tiêu Chiến trong một giây nào đó như đắm chìm vào ánh mắt đầy sao của thiếu niên trước mặt. Khuôn mặt nam nhân hơi phiếm hồng, vành tai không hẹn mà đỏ. Y đâu có ngại ngùng, y tuyệt đối không có ngại ngùng. 

Đệ ước gì thế?

Không nói cho huynh biết. 

Này, có nói không, có nói không?

Được rồi, đệ nói. 

Mau nói!

Đệ ước có thể cùng người đệ yêu mãi ở bên nhau.

"Cùng người ta yêu, mãi ở bên nhau..."

Tiêu Chiến uống vội một ngụm rượu Tuyết Hoa, rượu nhè nhẹ không nhiều độ cồn, rất thích hợp cho yến tiệc đêm nay.

Đêm giao thừa năm Thiên Vương thứ mười tám.

"Hay cho câu, cùng người đệ yêu mãi ở bên nhau." Đặt chung rượu xuống, ánh mắt nhìn xa xăm vô định, Tiêu Chiến nói khe khẽ chỉ để bản thân nghe. 

Y không biết người trên kia cũng trầm tư nhìn y rất lâu rồi.

Đùng, đùng, đùng. Tiếng pháo hoa vang lên rầm rộ, kết thúc một năm đầy biến động cũng mở đầu một năm còn biến động hơn.

 Có những việc, những người xuất hiện bên cạnh ta như pháo hoa, rực rỡ rồi lụi tàn, nhanh đến cũng nhanh đi, là khoảnh khắc đẹp đẽ trong đời ta.

"Ly này kính hoàng thượng, phúc thọ vô biên." Cơ Dục Cơ Thừa tướng vừa qua tứ tuần, dáng người uy nghiêm, thanh âm dứt khoác, chấp tay hướng Vương Nhất Bác kính rượu. Được Cơ Thừa tướng dẫn dắt, cả yến tiệc đồng thời đứng lên đồng thanh tiếp lời.

"Kính chúc hoàng thượng, phúc thọ vô biên."

Vương Nhất Bác lúc này rời tầm mắt khỏi người nào đó, mặt không biểu cảm hướng đến Cơ Thừa tướng tiếp rượu.

"Bác nhi, con có chuyện ưu phiền sao? Hay là con không khỏe ở đâu?" Liếc thấy Vương Nhất Bác lại rơi vào trầm mặc, Cơ Thái hậu bên cạnh có đôi phần lo lắng. 

"Mẫu hậu yên tâm, nhi thần không sao." 

Bất chợt bên dưới nổi lên tiếng đàn, thanh âm trong trẻo mà da diết, lúc trầm lúc bổng, lúc hùng hồn lúc bi thương, thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người. Lúc tiếng đàn rơi vào nhịp cuối, tất cả mới hoàn hồn thật sự nhìn ngắm dung nhan người gảy đàn. 

"Nàng ta là ai?" Tiêu Chiến quay sang Tiểu Ngô Đồng đang châm rượu. 

"Thiếu gia người thật không biết sao? Nàng là Trầm Hi Vân, ái nữ nhà Lại bộ Thượng thư Trầm Khoan, mỹ nhân tài hoa bậc nhất kinh thành." Tiểu Ngô Đồng hớn hở tuồn một tràn, lâu lắm rồi hắn mới có thể được thiếu gia tin dùng như vậy. Ai bảo hắn sinh ra đã hơi ngốc, lại còn nhiệt tình, không làm hỏng chuyện của thiếu gia là rấttốt rồi.

"À..." Trong lòng Tiêu Chiến bỗng nổi lên dự cảm không lành, một dự cảm khiến y muốn bài xích. 

Mỹ nhân nhẹ nhàng như hoa, xinh đẹp như họa, dịu dàng hướng về phía Vương Nhất Bác hành lễ.

"Bình thân đi."

"Tạ ơn hoàng thượng."

"Ban thưởng." Ánh mắt Vương Nhất Bác không còn lãnh đạm nữa, còn nhìn thấy có chút hứng khởi, nở một nụ cười nhẹ.

Kể từ lúc đó quần thần trong yến tiệc đều nhìn nhau như ngầm hiểu. 

Đêm nay hoàng thượng thị tẩm Trầm Hi Vân.

Một bên hoàng đế giường đơn gối chiếc, một bên mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành chưa được hứa hôn, muốn vẽ một câu chuyện tình ước át thật không khó.

Tiêu Chiến có là đầu heo mới không biết biểu hiện ái muội của mọi người xung quanh là vì cái gì, dù có chút tức giận muốn bốc khói, y cũng phải bày ra vẻ mặt hững hờ uống rượu như thể chuyện không liên quan đến mình. Thế nhưng trong thâm tâm đều muốn đánh từng tên. Đều là những kẻ không biết tự lượng sức mình, dám tranh giành người của y, y nhất định không cho các ngươi toại nguyện.

"Tiểu Ngô Đồng, thứ ta căn dặn ngươi có cầm theo không?" Tiêu Chiến nở một nụ cười âm hiểm rất rợn gáy, bước đầu cho âm mưu đen tối của y.

"Tất nhiên rồi thiếu gia." Hắn vừa nói vừa cười đến ngoác cả mồm. Hắn theo hầu thiếu gia cũng đã mấy năm, chưa từng thấy thiếu gia mua thứ này bao giờ, hay là thiếu gia đổi tính rồi? Hắn âm thầm vui mừng hộ Tiêu lão phu nhân tại gia. 

Rất lâu về sau Tiểu Ngô Đồng cảm nhận sâu sắc thiếu gia của hắn quả thật mới ngốc chết đi được, còn ngốc hơn cậu ta nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro