Chương 5: Rừng mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một kiếp hợp rồi tan

Một kiếp bi hoan..."

Tiêu Chiến tưởng tai mình nghe lầm, nhướng chân mày như muốn hỏi: "Đệ thử lặp lại một lần nữa coi!"

Không phụ sự kỳ vọng của y, Vương Nhất Bác cười nói: "Vui vẻ cũng vui vẻ rồi?"

"Vậy thì chém đầu thôi."

Cái nụ cười như không cười của hắn khiến người ta sởn vai gáy, đăm đăm nhìn Tiêu Chiến đang chật vật với nửa thân dưới trần trụi. 

"Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, ta nói này Tiểu Bác, đệ ngoan ngoãn một chút đi, đệ bây giờ đã là người của ta. Ta biết ủy khuất cho đệ, nhưng đệ không nên đuổi cùng giết tận trượng phu của mình như vậy." Lăn lộn quan trường nhiều năm, Tiêu Chiến quả thật thành công luyện ra bản mặt dày như Vạn Lý Trường Thành.

"Không giết ngươi cũng được, ngươi bù đắp cho ta bằng cách nào?" Vương Nhất Bác quen biết y đâu phải ngày một ngày hai, cái bản mặt dày của y cũng là nhờ hắn luyện thành.

"Ta có nơi này rất hay, đệ có muốn đi xem thử một chút không?" Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên sau khi đưa ra đề nghị.

"Được, nếu như ta không vui..."

"Ể, tin tưởng ta chứ, đệ chắc chắn sẽ thích!"

Thế là nắng sớm tại Dương Quang Cung ấm áp thêm một tầng mặc cho tuyết vẫn chưa tan, ngày đẹp như thế này thật thích hợp để nói chuyện lứa đôi.

Trước khi Vương Nhất Bác rời đi, đặc biệt dặn dò Tiểu Hòa An sau khi đưa Tiêu Thái úy về phủ thì đến thái y viện tìm một lọ thuốc tiêu sưng tốt nhất đem đến đưa cho Tiểu Ngô Đồng, còn bảo là do hắn tặng. Tiểu Hòa An có to gan thế nào cũng không thể đoán mò thánh tâm, thành thật đem đi tặng cho Tiểu Ngô Đồng. Đúng lúc làm sao Tiểu Ngô Đồng đang cần nên xem Tiểu Hoà An như tri kỷ, còn nói thiếu gia vừa bảo cậu ta đi tìm.

Thế là Tiểu Hòa An nghĩ mãi không hiểu tại sao sáng nay Tiêu Thái úy lại đi đứng khó khăn như vậy, tự hỏi liệu có phải hai người đêm qua đã đánh nhau hay không?

Tiểu Hòa An đoán đúng rồi đấy, là đánh nhau rất dữ dội trên giường!

Tin tức đêm qua Tiêu Thái úy bàn chính sự đến sáng với hoàng thượng thật khiến cho người ta lo lắng, tự hỏi liệu trong cung sắp sửa có biến hay biên cương có kẻ to gan xâm phạm? Mọi người vì thấp thỏm lo lắng không yên mà quên bén mất còn một Trầm Hi Vân đang đợi thị tẩm trong vô vọng.

Cơ gia cũng đứng ngồi không yên, vất vả lên kế hoạch mỹ nhân kế, còn tưởng sẽ gài được người của mình vào hậu cung, một ngày sẽ chi phối toàn cục, cuối cùng vì một Tiêu Thái úy mà hóa thành bọt biển. Nói tới cái tên Tiêu Thái úy này bọn họ càng tức thêm trong lòng, y năm lần bảy lượt phá hỏng thời cơ của bọn họ, còn cùng hoàng thượng bác bỏ lập hậu cung ba nghìn giai lệ, hẳn là y có quỷ kế cho riêng mình, gài người của y vào để độc chiếm thánh sủng.

Mấy người nghĩ sai rồi, là y muốn tự mình độc chiếm thánh sủng!

Trong khi ánh nắng ban mai mang sức sống tới thì ánh nắng chiều tà tạo cảm giác yên bình. Hai người một cưỡi bạch mã, một cưỡi hắc mã sánh vai ngày càng đi xa kinh thành, đắm mình trong chiều hoàng hôn dịu dàng.

Cách kinh thành khoảng ba dặm về phía Tây Bắc có một rừng hoa mai đỏ thắm đương mùa đơm hoa tuyệt đẹp, đây là nơi bí mật của Tiêu Chiến. Trước đây chỉ một mình y lui tới, nhưng bây giờ đã khác rồi, y nhìn người bên cạnh mình mà trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Hai người sóng vai đi bên nhau không nói gì, họ im lặng như cái cách mà rừng hoa đang lặng im. Họ cứ bước đến phía trước, càng đi, cảnh vật càng hiện ra diệu kỳ hơn.

Đi đến cuối đoạn đường Vương Nhất Bác mới phát hiện, chỗ họ đứng là vách núi treo cao trên một rừng cây bạt ngàn, từ nơi đây có thể nhìn thấy kinh thành xa xa mờ ảo. Tuyệt vời nhất là bọn họ vừa vặn có thể ngắm trọn hoàng hôn dịu êm cùng cơn gió nhè nhẹ thơm mùi hoa mai, đây quả thật là mỹ cảnh nhân gian.

"Như thế nào mà tìm được nơi này?" Vương Nhất Bác dịu giọng hỏi người đang đứng đứng bên cạnh.

"Vô tình lạc đến đây." Trong lòng cảm thấy thoải mái, Tiêu Chiến cười đáp.

Mà cái nụ cười này làm ngọn núi tuyết trong tim Vương Nhất Bác tan chảy ngày một nhiều hơn.

"Ta là người thứ bao nhiêu trong những người mà ngươi đưa đến đây?" 

Hình như là có người đang ghen? Tiêu Chiến bật cười với chính suy nghĩ của mình. 

"Đệ là người đầu tiên." Cũng là người cuối cùng ta muốn dẫn đến nơi đây. Vế sau Tiêu Chiến không nói ra, bởi vì liệu bọn họ còn có thể bên cạnh nhau bình yên như vậy mãi mãi sao?

"Quả thật cảnh sắc không tồi, rất hợp ý ta." Nếu như bây giờ Vương Nhất Bác có thể soi gương, chắc hẳn hắn sẽ ngạc nhiên lắm, hắn đang vô thức mỉm cười, cũng đã lâu rồi hắn chưa cười thật sự vui vẻ như vậy.

"Đệ cười nhiều hơn một chút, đã lâu rồi ta chưa thấy đệ cười, ta rất nhớ nụ cười của đệ." Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn ngắm người trước mắt.

Tiểu Bác của y ngũ quan vô cùng hài hòa, nhìn rất soái với đôi mắt phượng cùng con ngươi đen sâu, nhìn băng lãnh với cái mũi cao thẳng tắp, nhìn ngọt ngào với đôi môi không dày không mỏng, nhìn quyến rũ với cái yết hầu to nhô ra giữa cổ, và nhìn thanh khiết với làn da trắng như ngọc trai dưới đại dương. Nam nhân trước mặt thuần khiết như sương, ma mị huyền ảo như trăng sao trên trời. Tất cả những gì thuộc về Vương Nhất Bác đều khiến Tiêu Chiến mê đắm không thôi.

Nhưng Tiêu Chiến không biết rằng sau này có một người chỉ vì nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của y liền có thể từ bỏ một tòa thành.

Vì một người từ bỏ một tòa thành,

Vì một người mà theo đuổi cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro