Chương 8: Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên phận khắc ghi nơi đầu ngón tay."

"Nương, con về rồi đây." Tiêu Chiến vừa bước vào cửa đã gọi Tiêu lão phu nhân.

"Hài tử ngươi đi đâu giờ mới về? Có biết nương đợi con lâu lắm rồi không?" Tiêu phu nhân giả vờ giở giọng oán trách, cái tiểu hài tử này của bà tuy già đầu nhưng còn rất ham chơi, cho dù đã mang danh mang phận trên người, nhưng đặc biệt thích đi long nhong gây chuyện thị phi nhiều không kể xiết. Bà còn không có hi vọng vào một mống con dâu nào huống chi là một đích tôn để bế bồng.

Nhưng khi bước ra ngoài, đập vào mắt Tiêu lão phu nhân là một thiếu niên dù cho không có cẩm y hoàng bào, bà cũng có thể rõ ràng nhận ra thân phận cao quý của người nọ.

"Lão thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn..." Ngay tắp lự Tiêu lão phu nhân quỳ xuống hành lễ, những nô tài xung quanh cũng xanh mặt quỳ xuống, trong lòng run rẩy không thôi. Nhưng bà chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã đỡ bà đứng dậy, tỏ ý không cần đa lễ.

"Mau bình thân."

Tiêu Chiến nhìn thấy hành động này của Vương Nhất Bác rất mực cảm động, bụng bảo dạ sau này nên đối tốt với Vương Nhất Bác hơn nữa.

"Hoàng thượng, mời người vào trong." Nỗi lo lắng của lão phu nhân giảm đi một nửa, cảm tạ ông trời có mắt, hài tử của bà chắc cũng không phải đi gây chuyện với hoàng thượng đi. Nghĩ lại nên phân phó xuống dưới bày gia yến thịnh soạn một chút, đây là mặt trời của Thiên Vương đó. Tiêu lão phu nhân xoay xoay chuỗi hạt trong tay, trong lòng thầm thở ra một tiếng.

"Được." Vương Nhất Bác đi vào trước.

Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau Tiêu lão phu nhân, y biết rõ nương của y lại nghĩ đi đâu rồi.

"Nương, người căng thẳng làm gì, Vương..., à không hoàng thượng đến tham gia gia yến của chúng ta." Tiêu Chiến thu hết vào mắt mấy biểu hiện của Tiêu lão phu nhân, không đành lòng nói với bà một câu trấn an.

"Hài tử các ngươi hay lắm, đầu năm đã cho ta một quả bất ngờ lớn."Trách xong bà không quên nhéo tai Tiêu Chiến kéo vào trong, không quên dùng tay còn lại kéo luôn Bạch Vô Song đi.

"Ai da nương, chậm, chậm thôi, đau, rất đau đó nương ơi." Tiêu Chiến đau khổ bị kéo đi vô cùng thảm, cũng may Vương Nhất Bác đã vào trước, nếu không y sẽ bị hắn trêu chọc cho đến khi tóc bạc răng rụng mất.

Bất giác Tiêu Chiến hơi khựng lại, Vương Nhất Bác nếu biết y lừa dối hắn nhiều như vậy, bọn họ sẽ đầu bạc răng long sao?

Tại hoa viên của Tiêu phủ, một thân ảnh áo đen lướt đi đến quỳ trước Vương Nhất Bác báo cáo tình hình, hắn dặn dò tên áo đen vài câu rồi thong thả quay trở lại gia yến.

"Truyền lời với Tiểu Hòa An, đêm nay trẫm có việc, hủy gia yến với Cơ gia, phân phó hắn chuẩn bị một bát canh tổ yến hầm cánh sen cho mẫu hậu, bảo người nghỉ ngơi sớm một chút. "

"Tuân lệnh." Quan sát xung quanh không có theo dõi Vương Nhất Bác, tên áo đen nhanh chóng rời đi. Hắn chưa đi được bao lâu đã bắt gặp nam nhân với con ngươi xám bạc chặn đường, trên tay cầm thanh kiếm tinh xảo, vừa nhìn đã biết là kiếm tốt.

Tên áo đen cũng chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi, nở nụ cười nửa miệng nhìn Bạch Vô Song, ánh mắt quét từ trên xuống dưới như mang theo vài phần đánh giá hắn. 

"Nghe danh đã lâu, hôm nay có thể được diện kiến Bạch thiếu hiệp là phúc phần của ta." 

"Phí lời." Bạch Vô Song không đánh giá được tên áo đen chi tiết bởi vì hắn ta đứng nửa ngoài sáng nửa trong tối với chiếc mặt nạ che mất nửa khuôn mặt phía trên chỉ chừa lại khuôn miệng phía dưới, nghe giọng nói là nam nhân chạc tuổi hắn, chiều cao xấp xỉ, thân hình tương đối ra dáng đắng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, giờ chỉ cần so võ công cao thấp thì có thể khái quát tên áo đen này.

"Đêm nay ta phụng mệnh, không tiếp ngươi nữa, cáo từ." Tên áo đen ném một loại pháo khói rồi lẩn đi. Bạch Vô Song bước ra từ làn khói mịt mù, gương mặt không cảm xúc phi thân về Tiêu phủ.

Gia yến nhanh chóng được an bài, mọi người ai về đúng chỗ nấy, bàn gia chủ đương nhiên là Vương Nhất Bác ngồi, bên phải là bàn của Tiêu lão phu nhân, bên trái là bàn của Tiêu Chiến và Bạch Vô Song. Vương Nhất Bác lại trở nên không thể vui vẻ nổi, nếu hắn biết tên nào an bài chỗ ngồi như vậy, hắn quyết định cho kẻ đó uống thuốc độc một ngàn lần, mặc cho việc an bài như thế này là thích hợp nhất. 

Cảm giác không khí hơi gượng gạo, Tiêu Chiến thân là quan lớn cũng mấy năm, chút tiểu tiết này đương nhiên biết cách giải quyết.

"E hèm, ly đầu tiên kính chúc hoàng thượng phúc thọ vô cương, bách tính an lạc." Sau đó mọi người cùng nâng ly cạn chén đầu tiên.

Thân là chủ mẫu của Tiêu phủ, Tiêu lão phu nhân cũng tiếp lời vài câu.

"Ly này lão thần kính chúc hoàng thượng vì Thiên Vương khai chi tán diệp." Tiêu phu nhân vừa nói dứt lời, Vương Nhất Bác không nhịn được nhìn Tiêu Chiến một cái, trông thấy gương mặt kia càng méo mó, hắn cười càng lưu manh, đánh mắt luôn tiết tháo quân vương.

Tiêu phu nhân thấy hắn cười như vậy nhìn hài tử của bà, sau lưng tóc gáy không hiểu sao lại dựng đứng. Không những thế, bà còn thấy không khí giữa hai nam hài này cứ sai sai, thế là bà quyết định cười hiền mặc cho trong lòng thật sự không hiểu nổi. 

"Tiêu phu nhân nói rất đúng ý trẫm, ngươi nói có đúng không Tiêu Thái úy?" Vương Nhất Bác càng hỏi, mặt Tiêu Chiến càng đen lại. Ý ngươi là sao? Rốt cuộc ý ngươi là sao? Tiêu Chiến gào thét trong lòng nhưng cũng tỏ ra niềm nở đáp lại.

"Vi thần thấy hoàng thượng giường đơn gối chiếc lâu như vậy, chi bằng người lập hậu đi."

"Đúng vậy." Bạch Vô Song gật đầu tán đồng.

Tiêu Chiến liếc xéo hắn một cái cho rát mặt, thầm mắng một câu đúng đúng cái đầu của ngươi!

Tới lượt Vương Nhất Bác đen như than, muốn ngay lập tức bịt mồm Tiêu Chiến lại. Ngươi muốn đấu, ta sẽ đấu với ngươi đến cùng! 

"Tiêu lão phu nhân ngươi nói xem, Tiêu Thái úy đến giờ vẫn chưa đi xem mặt, ngươi xem hay là trẫm..." Vương Nhất Bác cố tình nói lấp lững.

Tiêu lão phu nhân sống đến từng tuổi này, cũng trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, thông hiểu được ít nhiều đạo lý trên thế gian, nhưng bây giờ bà lại nghĩ có lẽ bà sai rồi, nãy giờ bà không hiểu gì cả, bà cũng không muốn hiểu!

"Đa tạ hoàng thượng ưu ái, chỉ là hài tử công chưa thành, danh chưa toại, vẫn là nên lo trước việc nước, bàn trước việc công." 

Không hổ danh là chính thất của lão Thái úy, tri thư đạt lễ, rất biết chừng mực. Vương Nhất Bác trong lòng cảm thán mấy câu, vui vẻ cười mỉm chi.

Thế là gia yến cứ bình bình an an diễn ra suông sẻ, chỉ là hai kẻ cầm đầu quá mức ồn ào, từ bàn chuyện vặt vãnh đến đấu khẩu khiến cho Tiêu lão phu nhân tuổi già sức yếu hết sức đau đầu đành xin lui về nghỉ ngơi trước. Trước khi đi còn cảm thán một câu, mấy người từ từ cãi nhau có được không?

Đêm đã khuya, gia yến cũng đến lúc kết thúc. Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến đi dạo quanh Tiêu gia. 

Phủ Tiêu Thái úy không được xem là quá rộng lớn, nhưng đủ để thiết đãi yến tiệc cùng các quan lại trong triều, đủ để không gian sinh hoạt thoải mái mà không bị lạc lõng. 

Trong đó có một nơi là do chính tay Tiêu Chiến tạo nên cùng hàng ngày chăm sóc, nơi đó nằm trong hoa viên của Tiêu phủ, tên là Vương Tiêu đình, là một hồ sen nhỏ địa lý vừa vặn phản chiếu được mặt trăng trên bầu trời đêm, xung quanh hồ toàn bộ trồng bạch mẫu đơn như những khóm tuyết tinh xảo. Trong hoàng cung cũng có vườn ngự uyển nổi danh khắp thiên hạ, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy, so với ngự uyển, Vương Tiêu mới chân chính mang vẻ đẹp diệu kỳ nhất. 

"Đệ thấy sao?" Trông Vương Nhất Bác ngơ ngẩn ngắm nhìn từng đoá hoa, đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên ý cười sâu, hỏi hắn một câu.

"Đẹp lắm, rất thoải mái, cũng rất bình yên." Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, tình ý đong đầy trong ánh mắt, thủ thỉ vài lời tỏ bày. Rồi không biết hắn làm sao, nhẹ nhàng nắm lấy từng ngón tay Tiêu Chiến, mười ngón tay cứ thế đan vào nhau thật chặt, như lo sợ nếu nới lỏng một chút, con người đẹp đẽ trước mắt này sẽ biến mất. 

Họ không biết đâu đó trong bóng tối, đôi mắt xám lạnh lẽo lần đầu ánh lên vẻ đượm buồn, hai tay nắm chặt đến bật cả máu. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao lại cảm thấy như bầu trời của hắn sụp đổ rồi... 

Họ cũng mặc kệ sau này sẽ ra sau, hiện tại chỉ là Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vai kề vai, bước cùng bước, tay đan tay không rời, nguyện ước rằng thời khắc này đừng trôi qua nữa. 

Dưới sự chứng kiến của ánh trăng và đất trời, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng thực hiện cái nắm tay kiên định nhất.

"Thiêu đốt năm tháng, khiến bụi trần cũng lay động tình ý,

Chắc gì đã địch nổi dòng chảy của thời gian..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro