Chương I: Chàng trai ở lớp 11a2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày đông năm ấy, có một nữ sinh được chuyển vào trường tư danh giá, nghe đâu là chuyển vào ngay lớp 11a2, cái lớp có nhiều nam sinh đẹp trai nhất trường. Quả thật là một điều may mắn cho cô gái ấy, một kí ức đẹp cho kỉ niệm thanh xuân vườn trường, khi có thể hẹn hò được với một nam sinh đẹp trai ưu tú trong lớp.

Đã là trường tư danh giá, ngoài nhan sắc họ đều mang một bộ não phi thường, nhờ sự giỏi giang và tài lẻ xuất chúng, các học sinh trong lớp 11a2 đã dễ dàng đứng đầu bảng xếp hạng khối 11 khi chỉ vừa sang tháng thứ 2 của năm học.

Quay lại với cô gái ấy, cô gái mà chúng ta đang theo chân. Cô tên là

"Xin chào mọi người, tớ tên là Phan Kiều Chi, tớ chuyển trường do công việc của gia đình, vào đây có hơi muộn so với mọi người 1 năm chắc mọi người cũng đã làm quen được với nhau hết rồi. Nhưng mà không sao, mong mọi người giúp đỡ và chiếu cố ạ!"

Vừa rồi là bài phát biểu mà cô đã chuẩn bị từ trước, nên không hề có sự lo lắng hay nói vấp chữ nào. Các bạn học sinh khác vỗ tay, một số đứa con gái cười cười và vẫy tay chào cô, mấy thằng con trai thì cười nhưng vẻ mặt khác, trông rất thích thú. Chắc có lẽ cô cũng có vẻ ngoài xinh xắn, mái tóc dài ngang lưng, hơi xoăn nhẹ, chia mái 6 4, dáng người đầy đặn, chiều cao trung bình ở nữ giới, có cái cơ thể cũng thuộc dạng đầy đủ điện nước, ngực công mông phòng thủ.

Cô cũng có nụ cười rất đẹp, mỗi tội cười là mất con mắt, không phải do mắt bé hay một mí, mà do, cô rất hay cười tít mắt. Mũi cao, môi mỏng da trắng. Nói chung là vô cùng nóng bỏng và quyến rũ.

Sau đó, giáo viên sắp cho cô ngồi cạnh một chàng trai ở bàn bốn tổ hai, cậu ấy từ lúc cô bước vào lớp và ngồi xuống cạnh bên vẫn không hề ngẩn đầu lên, chỉ gục xuống bàn mà ngủ. Cô cũng thấy tò mò về cậu ấy, nghe danh nam sinh trong lớp này ai ai cũng đẹp, nhưng nảy giờ cô vẫn chưa ưng được anh nào. Mỗi người mang nét và vẻ đẹp riêng. Nhưng nói chung là vẫn rất đẹp, chỉ có điều gu Kiều Chi không phải họ.

Chuông đã reo, giờ học đã đến, giáo viên chủ nhiệm bước ra khỏi lớp, nhường tiết lại cho giáo viên bộ môn tiếp theo. Và từ lúc giáo viên vào, hay hết tiết bước ra, cậu bạn bàn bên vẫn nằm ngủ vẫn say. Cô thắc mắc, tại sao cậu ta không chú ý bài học mà chỉ ngủ, thức khuya cày game hay lười học vậy?

Phải đến khi hết tiết, mới thấy cậu ta nhúc nhích vài cái, từ lúc cô xuống ngồi, cậu quay đầu sang bên kia, nên cô chẳng thấy nổi khuôn mặt cậu. Nhưng lúc này khi cậu quay đầu về phía cô, cô đã ngay lập tức bị hút hồn, một nam sinh đẹp như tạc tượng, à không tả hơi quá rồi. Cậu ấy đẹp, đôi mi dài, mũi cao, cô chỉ thấy vậy, nhưng so với những cậu học sinh khác thì cô chắc đã chấm cậu này rồi.

Giờ ra chơi đến, bọn con gái cùng lớp ào tới bàn cô, hỏi tới tấp.

"Cậu xinh thế!? có bí quyết gì không??"

"Cậu trang điểm à, dùng của hãng nào vậy"

"Số đo của cậu là bao nhiêu vậy?"

...

Cô bị cuốn vào đống câu hỏi của bọn họ, ú ớ mà không trả lời được hết. Mà cho dù ồn ào đến đinh tai nhứt óc thì cái người kia vẫn ngủ say như chết. Mãi đến khi có một cô gái khác chen vào đám đông lôi cô ra rồi chạy khỏi lớp mới thôi ồn ào.

Đám con gái bàng hoàng rồi nhìn nhau, thì thầm to nhỏ.

"à rồi, nhỏ Thủy lại tia được mồi rồi đấy"

---------------

Ở bên ngoài, lúc này cô bạn kia cũng kéo Kiều Chi ra khoảng khá xa lớp mới chịu dừng lại. Cô có chút bàng hoàng về chuyện vừa rồi. Song cô quay sang nhìn bạn nữ kia, kèm ánh mắt ngạc nhiên.

Cô ấy vẫn đứng thở dốc vì vừa chạy một mạch rất xa khỏi lớp, điều chỉnh hơi thở lại một tí, cổ đưa mặt nhìn sang phía Kiều Chi rồi nhẹ nhàng nói.

"tớ là, Thủy, Thanh Thủy. Tớ là lớp trưởng, ban nảy tớ định dắt cậu đi tham quan trường với lại phổ biến mấy cái nội quy cho cậu, theo yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm. Nhưng mà cậu bị quay kín quá, tớ không báo cho cậu biết được đành kéo ra đột ngột như này, xin lỗi cậu nhé"

Cô ấy nói rất nhẹ nhàng, giọng lại còn ấm, từ tốn và dễ nghe. Tôi đã nghe danh lớp trưởng của lớp 11a2 ở phòng ban giám hiệu, nghe đâu từng là thủ khoa đầu vào lớp 10. Thành tích học tập 10 năm qua đều hạng nhất khối. Đạt nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp thành phố.

Thủy cũng giỏi thể thao, bề ngoài cũng nữ tính nhưng không hề dễ đụng. Rất mạnh mẽ, giỏi giang còn biết tự lập từ bé. Gia phả cũng gọi là giàu có, xinh gái nên được rất nhiều người mến mộ. Nhưng mà, đến bây giờ vẫn chưa có một mối tình nào đúng nghĩa. Nghe đồn, Thanh Thủy thích con gái!

Thu hồi dòng suy nghĩ về lai lịch của cô lớp trưởng, Kiều Chi nở một nụ cười rồi nhanh chóng đáp lại.

"Thật ra tớ cảm ơn cậu mới phải, lúc nảy tớ cũng cuốn quá, không ngờ mọi người hỏi nhiều tới vậy"

Thanh Thủy thoáng chút ngại ngùng sau khi thấy vẻ bối rối của cô, liền quay mặt sang nơi khác.

"Vậy tớ dẫn cậu đi nhé"

Sau đấy cả hai đi một lượt sang khắp phòng học, các khu vực chính trong trường, các sân tập, thời gian nghỉ trưa trong trường là 40p, và họ đã dành 40p đó để đi khắp trường.

"Trường rộng thật đấy, tớ đi mỏi hết cả chân rồi"

Vừa nói Chi vừa thở hồng hộc, mồ hôi cũng đã ướt đẫm trên trán. Vì gáng đi nhanh khi thời gian nghỉ trưa là có hạn.

"Vì đây cũng là trường tư, nên rộng là phải, cậu mệt không? tớ mua nước cho"

"À thôi tớ tự mua được"

Chưa kịp để Chi trả lời, Thủy đã đút tiền vào máy bán nước tự động được đặt rải rác các góc của trường, cô nhấn vào số 17, là trà xanh. Rất giải khát sau những giờ vận động mệt mỏi.

"Bao tiền, để tớ trả cậu"

"Không cần đâu, tớ bao"

Nói rồi cô mở hộ chai nước cho Kiều Chi, rồi đưa sang cho cô ấy. Thật sự quá đỗi tinh tế, Thủy đã ăn trọn điểm trong lòng Kiều Chi rồi.

Rồi cả hai cùng đi bộ về lớp học. Trên đường đi, Kiều Chi cũng đã nốc sạch chai nước, cô quyết định hỏi vài câu về Thủy để tránh im lặng trở về.

"Cậu giỏi vậy, chắc lúc nào cũng hạng nhất rồi nhỉ, với cả thật ngại quá giờ nghỉ trưa mà để cậu đi tùm lum cả trường như này với tớ, thật phí thời gian ôn bài của cậu"

"Không có đâu, tớ thích việc dẫn mọi người đi mà, với lại đầu năm nên tớ cứ chill thôi, không phải try hard làm gì mà học suốt chứ haha. Còn chuyện hạng nhất, thì đúng là vậy, nhưng mà dạo này có một người cứ bám đuôi theo tớ"

"bám đuôi? là sao, ai vậy?"

"Là cái người ngồi cùng bàn với cậu á, cậu ta cũng vừa mới được chuyển lớp vào tháng trước, nên tớ không nắm được thực lực. Nhưng mà mới vào thấy cậu ta lúc nào cũng ngủ trên lớp. Nên tớ nghĩ tớ sẽ không có đối thủ nào ở năm lớp 11 đâu. Nhưng mà cho tới khi xem qua danh sách điểm, môn nào cậu ấy cũng cao điểm nhì lớp. Điểm còn suýt xoa với tớ cơ, nếu tớ 9.75 cậu ta sẽ 9.5, nếu tớ 10 cậu ta sẽ 9.75. Nên tớ cũng đang lo ngại lắm"

"Vậy à?! tớ không ngờ đó, tớ cũng nghĩ cậu ta lười học cơ. Hay chơi gian vậy?"

"Không gian đâu, trường này khó mà chơi gian lận lắm, bị phát hiện là ngay lập tức bị đuổi đó"

"Gì mà ghê vậy, cùng lắm tớ tưởng chỉ đình chỉ học thôi. Mà trước cậu ấy học lớp nào mà chuyển sang đây vậy?"

"Cậu ta ở lớp 11a3, chung lớp với bạn gái, giáo viên sợ hai người họ không tập trung học nên chuyển sang lớp này đấy"

"Gì cơ bạn gái á? có người yêu rồi à..."

Giọng Kiều Chi giảm dần, cô có chút không vui, vì người cô để ý từ cái nhìn đầu tiên, đã có chủ rồi!

Nói nói một hồi cả hai cũng về lớp, Thủy vẫy tay chào với Chi rồi ngồi xuống bàn hai tổ một. Chi cũng cười nhẹ rồi về chỗ ngồi.

Cho tới lúc này, thông tin cô thu nhận được trong lúc đi tham quan trường với lớp trưởng, không phải là trường mà là chuyện của cậu bạn bàn bên.

Cô vẫn chưa biết tên của cậu ấy, chỉ thấy tên trên nhãn vỡ, ghi là Nhật Minh. Vì cậu ta ngủ đè lên vỡ, nên không thấy rõ cả họ.

"Sao rồi, lớp trưởng có ăn luôn người ta chưa?"

"Làm gì có, tôi chỉ dẫn cậu ấy đi tham quan trường thôi nhé!"

Rồi bọn con gái phì cười lên. Mọi người vẫn đang ồn ào chuyện ban nảy lớp trưởng kéo tôi ra khỏi lớp. Có vẻ mọi người hay joke về lớp trưởng thích tán tỉnh gạ gẫm con gái.

Nhật Minh ngồi một cục ở đó từ đầu đến giờ, lúc này cũng đã cất tiếng.

"Cẩn thận đó, lớp trưởng sát gái lắm, cậu là con mồi mới đấy"

Kiều Chi chưa khỏi bất ngờ, Nhật Minh vừa nói chuyện à? với cô ấy à?

"Cậu nói với tớ à?"

"Ờ chứ còn ai"

Lời lẽ cậu nói rất ngắn gọn, như kiểu không muốn tốn nhiều hơi, cũng như không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.

"Sao cậu biết?"

"Bạn gái tôi từng dính chưởng"

Chỉ nghe thấy hai từ "bạn gái" thôi mà lòng cô có chút bồn chồn, buồn bã, có vẻ Kiều Chi thất vọng lắm.

Không để cô có thời gian suy nghĩ lâu, chuông vào học cũng đã reo. Tiết tiếp theo cũng đã đến, mọi người ngay lập tức yên lặng, lấy tập sách, lap top ra nhanh chóng đến độ cô bất ngờ về thái độ học tập cao đến như vậy.

Thật ra ở trường cũ, cô cũng thuộc dạng học sinh giỏi, từng được giải nhất học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, nhưng mà cô chỉ giỏi môn Văn, còn lại cũng chỉ 8. để qua môn. Nói giỏi thì cũng không hẳn, với cả môi trường học bên đó cũng thoải mái hơn, điểm sàn thấp, ma trận đề dễ, học sinh cũng không nghiêm túc tự giác, trường hợp phao vẫn diễn ra.

Nên khi chuyển sang trường mới, mọi thứ thay đổi quá nhanh, cô sợ sẽ không bắt kịp mọi người. Kiều Chi cũng lấy lap ra và bắt đầu học.

Và Nhật Minh, người ngồi kế cũng đã ngồi dậy, ánh mắt thay đổi, nhìn vào chỉ thấy, một ngọn lửa đang bùng cháy. Cậu chăm chú nghe giảng cả 1 tiếng học, không giây nào cậu rời mắt khỏi giáo viên.

1 tay cậu gõ phím, 1 tay viết vào vỡ những điều cần thiết. Đa số nhìn vào những thứ cậu viết, tuy hơi cẩu thả vì nét chữ không mấy rõ ràng, nhưng lại rất ngắn gọn và siêu dễ hiểu. Kiều Chi có chút ngưỡng mộ, đâu đó cũng pha lẫn sự ganh đua, thế là cô cũng vội vàng tăng tốc tốc độ chạy máy của bản thân. Để nhanh chóng theo kịp bài giảng của giáo viên.

Học xong 1 tiết, mà tưởng như vừa mới đi đánh giặc về. Giáo viên giảng không phải quá nhanh, nhưng từng giây từng phút từng lời nói, đều có ý nghĩa và đề cập kiến thức. Nên không giây nào não học sinh tại lớp được buông thả, họ phải nghĩ liên tục và tiếp thu liên tục. Chuông reo hết tiết mà ai nấy cũng vươn vai rồi rên từng tiếng ỉ oi. Cá nhân Kiều Chi, lần đầu cô được trải nghiệm việc học tập trong một môi trường nghiêm túc. Cô vừa thấy mệt cũng vừa vui sướng trong lòng.

Ngó sang Nhật Minh, cậu ta chỉ ngáp một cái rồi lại gục mặt xuống bàn ngủ.

Cô cũng không muốn để tâm nữa nên đành lấy môn tiếp theo ra soạn sẵn cho đỡ chán.

Nhưng do không kiềm được lòng, cô vẫn buông lời bắt chuyện.

"Bạn gái cậu...học lớp bên cạnh đúng không?"

"..."

Thấy cậu ta không phản ứng Kiều Chi có chút ngượng ngùng, quay mặt vào màn hình lap, né tránh cảm giác bị bơ.

"Đúng rồi, sao vậy?"

Nhật Minh bỗng đáp lại, kéo cảm xúc của cô trở về.

"Sao cậu không sang đấy chơi với cô ấy đi, đằng nào cũng đang được giải lao, ngủ miết thế"

Dù biết bản thân hỏi câu này có hơi thô lỗ và tế nhị, nhưng chẳng hiểu sao, cô chỉ muốn hỏi về chuyện ấy.

"Tại sao"

"Thì thường bồ bịch phải sang gặp nhau, đi ăn đi chơi nè, đang buổi sáng nữa, hai người có thể đi ăn sáng chung"

"Cậu, lo hơi thừa rồi"

Kiều Chi tắt nụ cười, cô nhận ra mình cũng đã đi hơi lố, chỉ đành im lặng mà không nói gì nữa. Nhật Minh không nói gì một lúc, rồi cậu ngẩn mặt lên nhìn cô hỏi.

"Cậu đói hay sao?"

"...hả? gì đâu có, sao vậy" - Kiều Chi giật mình trước câu hỏi có phần không liên quan đến chuyện cô bảo.

"Tưởng cậu đói, rồi hỏi mấy câu có hơi..."

"À thoi! tớ biết rồi, xin lỗi vì lỡ lời..."

Nhật Minh không nói gì thêm, cậu ngồi dậy, rồi đi thẳng ra khỏi lớp. Cô có chút ngạc nhiên, nhìn theo bóng lưng ấy ra khỏi cửa. Bỗng có một thoáng suy nghĩ chạy ngang qua Kiều Chi, lẽ nào cậu ấy đi gặp người yêu như lời cô nói?

Buồn, cô có chút buồn. Cũng không hiểu, chỉ mới lần đầu gặp, chẳng lẽ cô đã có tình cảm rồi sao? Quả thật Nhật Minh rất đẹp trai, nếu để miêu tả chỉ có thể dùng câu, "hoàng hôn vào tháng cuối của mùa đông"
Hiểu đơn giản là, một nét đẹp dễ chịu, lạnh lùng nhưng cũng có sự ấm áp, nhẹ nhàng, từng đường nét trên khuôn mặt hài hoà, nhưng cũng sắc bén, cứng cỏi, chỉ cho sự bền vững vào cuối đông.

Đứng lên rồi, mới thấy cậu ta cao lắm, dáng đi cũng có sức, trông thật sự rất lôi cuốn. Nhìn cơ thể đầy đặn và có vẻ khá săn chắc, nhưng không hề đồ sộ, mà lại rất thanh nhã, nhanh nhẹn.

Quá đỗi, hoàn hảo.

Không lâu sau đó, chỉ khoảng 10 phút, cậu ấy quay về lớp, trên tay cầm một gói bánh. Ngồi xuống cạnh Kiều Chi, cậu đưa nó sang cho cô ấy.

"Ăn đi"

"Là sao?"

"Là ăn đi"

"Hả?"

Mắt Chi tròn xoe nhìn cậu, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu.

"Tôi đi mua cho bạn gái, nhưng mà cô ấy không chịu ăn, tôi cũng no rồi, nên cho cậu"

Ban đầu Kiều Chi thoáng mĩm cười, cô không giấu nổi cảm xúc vui mừng khi được mua bánh cho. Nhưng cái đáp lại của Nhật Minh như dội một ráo nước lạnh, một cái tát vào mặt cho tỉnh ngủ. Cô đã tắt nụ cười.

"...vậy à...thôi tớ không ăn đâu, cho người khác đi" - Cô đáp lại, giọng đầy nổi thất vọng vội đưa mắt nhìn vào màn hình.

"Tôi cho cậu rồi, thì là của cậu. Sao lại không ăn?"

"...Tớ không ăn đâu, ăn đi..."

Thấy Kiều Chi như thế, cậu cũng phần nào hiểu ra, nhận ra bản thân đã thiếu tinh tế, Nhật Minh vội đáp.

"...Không phải của bạn gái tôi đâu, tôi mua cho cậu"

"Hả?? Cậu nói gì cơ"

"Tôi mua 2 cái, coi như cảm ơn cậu vì đã, giúp tôi"

"giúp cái gì?"

"Thì, chuyện bồ bịch đấy, cậu không nói tôi cũng không biết"

Cho đến lúc này, Chi mới có thể yên tâm được đôi chút, ít ra việc mua riêng cho mình cũng đỡ hơn là mua cho người yêu họ sau đấy lại cho mình. Mặc dù chưa hẳn là vui, nhưng cảm giác này cũng không tệ.

Ấy vậy mà, Kiều Chi vẫn không ăn phần bánh đó, cô chỉ cảm ơn rồi cất nó vào cặp. 15 phút nghỉ giải lao cũng đã hết, mọi người nhanh chóng ổn định lại sau tiếng chuông và bắt đầu vào chiến đấu với môn học kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro