Chương 2 : Tin động trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao bố nói sao cơ ? Ngày mai Bác Hùng sẽ đến nhà chơi á.

- Đúng vậy ! Nhà Bác Hùng từ Hàn Quốc về và sẽ định cư ở đây luôn không đi nữa.

- Có phải Bác Hùng nhà hồi đó ở kế bên nhà mình không hả Ba ?

- Đúng đó con gái của mẹ à ! Bác Hùng sẽ ở nhờ nhà ta đó.

- Ở nhờ sao ? Ở bảo lâu ạ? Chẳng phải ba Hồ bảo là đến chơi sao giờ lại là ở nhờ ạ !

- Đúng vậy ! Họ vừa về đây nhưng không có còn họ hàng thân thích nên phải ở nhờ nhà mình đợi đến khi mua được nhà thì họ sẽ dọn đi mà có lẽ là sẽ ở nhờ vài tuần ưm cũng có thể vài tháng.

- Nên con gái của mẹ phải lo mà dọn dẹp phòng của con đi tránh thất lễ với người ta.

- Haizzzz con chỉ có một ngày nghỉ thôi đó. Tại sao lại hành hạ con chứ. Con không dọn đâu.

- Con có muốn bị cấm túc không hả ? ( Mẹ của Kiến Thanh gầm lên) .

- Dạ ! Dạ con làm liền ạ .

- Như vậy mới ngoan chứ ! Thanh Thanh của mẹ chỉ cần dọn dẹp phòng kế bên của con thôi phòng kia để cho mẹ giải quyết cho.

- Phòng bên sao ? Không phải hai Bác  chung một phòng sao mà sao lại phải dọn đến tận hai phòng ạ ?

- Bác trai bác gái sẽ ở phòng trên cùng ba mẹ còn con trai của bác Hùng sẽ ở phòng kế bên phòng con đấy.

- Sao lại còn có thêm một người con trai nữa ạ ???

- Thì sao ? Con còn không lo lên lầu dọn dẹp đồ của con đi không mai không kịp là phải dọn thâu đêm đó nhé.

Kiến Thanh nghe xong lập tức chạy lên phòng dọn lấy dọn để. Chưa được 30 phút là cô lại cảm thấy mệt mỏi liền nằm thẳng xuống giường rồi ôm chặt cái điện thoại gọi nhanh đến cho Tiểu Trinh và Kim Toả kể hết mọi chuyện cho họ. Than vãn cho họ nghe nhưng cô nhận lại nhưng câu trả lời vô cùng kì hoặc.

Kim Toả : - W0w ! Có phải như trong phim không ở chung với cậu rồi từ từ hai người có tình cảm rồi tiến đến hôn nhân luôn phải không ???

Tiểu Trinh : - Cũng có thể đấy nhưng cậu nhìn đi Toả Toả à một người như Hồ Ca Ca thì làm sao lại yêu con trai cho được cơ chứ. Không thể được đâu.

Kiến Thanh : - Ê ! Hai cậu nói cái gì vậy ! Thật là bậy bạ mà ! Sao có thể là tớ yêu và cưới người tớ không quen chứ lại còn ở nhờ nhà người khác cơ chứ. Mà sao chứ Tiểu Trinh à tớ cũng là con gái mà sao không yêu con trai được chứ ?

Tiểu Trinh : - Haizzzz nếu cậu không bỏ thói lưu manh và cả cái cách ăn vận lẫn đi đứng thì tớ nói cậu nghe còn lâu mới được người thích nhé.

Một giọng nói vọng vào :

- Con làm xong chưa mà ngồi nói chuyện với ai thế hả ???

- Thôi tớ tắt máy nhé mẫu hậu tớ lại nổi nóng rồi.

- Ok ! Bye cậu nhé mai hẹn nhau ở quán nước gần nhà cậu nhé ! (Tiểu Trinh và Kim Toả cùng nói )

- Tớ biết rồi 5 giờ có mặt chứ gì tớ biết rồi.

Nói rồi cô cắm đầu dọn dẹp tiếp tục. Cánh cửa bỗng mở ra, mẹ cô đứng trước mặt cô nói :

- Dọn dẹp đồ con về phòng con đi nhé đừng xót lại đấy.

- Dạ con biết rồi mà mẹ ! Con sẽ dọn không xót lại một món nào cả được chưa ạ ? À mà mẹ ! Sao lại cho con trai bác Hùng căn phòng tổ như vậy còn con thì phải ở trong căn phòng nhỏ ạ. Thật là bất công.

- Haizzzz con gái à ! Con là chủ còn con bác Hùng là khách nên con phải biết nhường cho khách chứ. Không lẽ còn gái của mẹ lại ích kỷ đến vậy sao?

- Dạ tuân lệnh! Mà không lẽ mẹ lại nghĩ con ích kỷ đến vậy sao ? Con chỉ hơi thắc mắc thôi mà mẹ. Thôi mẹ đi đi để con dọn cho xong còn đi ngủ nữa ạ con mệt lắm rồi ạ.

- Rồi rồi ! Nhớ dọn cho xong rồi hẳn ngủ đấy.

Nói xong, mẹ Kiến Thanh trở về phòng. Cô đành với lấy tai phone và đeo vào mở lấy bài ruột của cô " Close to you " rồi tiếp tục dọn dẹp căn phòng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro