Chương 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đầu tháng 9, dù chỉ mới 7 giờ kém nhưng thời tiết chẳng dễ chịu chút nào, có lẽ là do ảnh hưởng của mùa hạ. Nhưng  còn hay không cũng chẳng quan trọng gì khi mà miền Nam Việt Nam chỉ có thể là nóng hoặc là rất nóng. Ngước nhìn lên cao, bầu trời hôm nay có vẻ xanh hơn bao giờ hết, lại không một gợn mây. Tôi nheo mắt khó chịu vì cái tiết trời cực kì khó ưa này, chỉ muốn chạy vào lớp thật nhanh để tránh đi những cơn nắng gắt cháy da cháy thịt. 

Lớp tôi ở tòa C, vậy là phải đi vòng qua khu để xe để đi vào lớp. Tuy đây không phải là con đường ngắn nhất nhưng nó lại được rợp bóng bởi hai hàng cây xanh mát và đặc biệt là không có chó. Cực kì thích hợp cho một đứa sợ chó và có tiền sử chích ngừa dại liên miên vì bị chó cắn như tôi.

Khi tôi vào đến lớp đã là 7 giờ đúng, còn 15 phút nữa là bắt đầu tiết đầu tiên trong ngày. Tôi thong thả lấy sách Sinh ra xem lướt trước vài kiến thức quan trọng.

 Thật ra thì tôi chẳng buồn xem mấy cái này làm gì đâu, vì tôi vốn dĩ thuộc tuýp người quan trọng bản chất và áp dụng thực tiễn hơn lí thuyết nhưng tôi là lớp trưởng.

Nghe thì oai lắm nhưng chả có gì nhẹ nhàng, có qua thì cũng có lại. Giáo viên giao cho tôi quyền quản lí và thay mặt giải quyết việc trong lớp, quyền lực là vậy nhưng nếu trong một tiết học, không ai xung phong trả bài hay trả lời câu hỏi thì mặc định luôn sẽ là lớp trưởng.

"Thư"

Đang nằm dài trên bàn thì một cái cốc vào đỉnh đầu, tôi quay ra sau để nhìn về phía hướng phát ra âm thanh quen thuộc, là nhỏ Thy, trên tay nó là hộp nui xào mang từ dưới căn tin lên, còn nóng hổi, thơm phức. Nhỏ xúc một thìa cưỡng chế đút vào miệng tôi.

"Giờ mới tới, ngủ quên nên lại bỏ bữa sáng chứ gì?" Ngọc Thy thả chiếc thìa trên tay xuống rồi nhét nguyên hộp nui cho tôi, con bé này lúc nào cũng độc mồm độc miệng nhưng lại là đứa thương tôi hơn bất cứ ai.

"Khụ..khục"

Tôi bị sặc bởi mùi cay nồng của tiêu và tương ớt trong thìa nui nhỏ đút cho, rõ ràng là hôm nay cô căn tin bỏ gia vị hơi quá tay rồi.

Sau khi vớ đại chai trà ô long trên bàn uống lấy uống để, êm bụng rồi tôi mới chú ý tới xấp giấy nhỏ Thy đang ôm. Trông quen quen mà cũng là lạ.

"Gì đây?" Tôi chỉ tay vào xấp giấy.

"Bài kiểm tra 15 phút Sinh mới làm tuần trước, quên nhanh thế."

"Cô Hương bảo mày phát ra cho lớp, tí vào tiết cô sửa."

"Ồ" Tôi nhận lấy đống bài kiểm tra từ tay Thy, xem lướt qua điểm của mọi người. Cũng không bất ngờ mấy khi đa số thành viên lớp điểm cao, dù gì chúng tôi cũng thuộc tổ hợp Tự Nhiên và chuyên đề Toán, Hóa, Sinh mà.

Ánh mắt tôi dừng lại ở một bài với số điểm nhìn là thấy tuyệt vọng, con "1" nằm chễm chệ trong ô điểm, tôi đưa mắt lên nhìn xem chủ nhân của bài là ai.

"Hoàng Minh Duy, 10B"

"À, là cái thằng cao cao mặt đẹp á hả? Điểm môn nào cũng rõ cao, chắc xếp sau mỗi mày mà môn Sinh trông tuyệt vọng phết." Thy ngó vào xem chung với tôi.

Tôi cố gắng nhớ xem Hoàng Minh Duy là đứa nào, dù nhập học gần 1 tháng nhưng tôi vẫn chưa nhớ hết mặt và tên của mọi người trong lớp. Ấn tượng của tôi về cậu ta chỉ là một đứa đẹp trai hay được tụi con gái vây quanh, còn lại gần như bằng 0.

"Lớp trưởng, nay tới mày trực nhật đó, đi giặt khăn lau bảng đi chứ cô Hương chuẩn bị vào rồi."

Thằng Minh lớp phó lao động í ới gọi tôi từ tuốt dãy bên kia. Khi ấy tôi mới nhận ra hôm nay là ngày trực, lật đật chạy ra nhà vệ sinh đi giặt khăn.

Đến khi giặt xong thì cũng là lúc cô Hương dạy Sinh học lớp tôi đã vào lớp, tôi đứng nép bên cửa chờ cô cho phép vào lớp. Lúc này tôi mới để ý còn một bạn nam đi học muộn đứng ngay sau lưng tôi. Đi muộn mà vẫn thong thả khiếp, một tay bấm điện thoại, tay còn lại cầm ly cà phê đen. Tôi liếc qua chiếc phù hiệu của cậu ta: Hoàng Minh Duy, 10B.

À, là thanh niên liệt Sinh ban sáng. Tôi chẳng hiểu một người kém môn Sinh học như cậu ta lại đâm đầu vào ban này làm gì. Có lẽ nhận thức được mình đang bị để ý nên cậu ta cũng ngước nhìn tôi làm tôi vội quay đi.

"Lớp trưởng ơi.." Duy chạm nhẹ ngón tay vào vai làm tôi khẽ rùng mình.

"Ờ..hả..sao vậy?"

"Đừng ghi tớ đi học muộn nha, nay nhà tớ có việc bận."

"Ừ"

Nói thì nói thế nhưng cuối cùng tôi vẫn phải ghi nó vào sổ thôi, không ghi mà nhỡ bị chủ nhiệm phát hiện ra thì tôi lại bị phạt thay mất. Xin lỗi nhưng mà do bất đắc dĩ thôi.

Cô Hương đã cho chúng tôi vào lớp. Tôi ngồi ở dãy trong cùng, bàn sát cửa sổ. Ngồi kế tôi là thằng Việt Hoàng em họ tôi, còn ngay sau lưng là nhỏ Ngọc Thy, bạn yêu bạn quý của tôi từ hồi cấp 2. Soạn đầy đủ sách vở lên trên bàn, tôi nhìn ra cửa sổ tận hưởng khoảng thời gian yên bình này. Nắng ấm, gió hiu hiu cùng giọng êm ái của cô Hương chữa bài trên bảng làm tôi buồn ngủ vô cùng. Vậy là tôi quyết định gục xuống ngủ luôn, dù gì tối qua tôi cũng thiếu ngủ vì lo viết văn nộp cho cô Tú ôn đội tuyển.

"Tỉnh đi cái con này, mày tính ngủ rồi lại bắt tao chép bài cho mày nữa hay gì?'' Thằng Hoàng cầm nguyên cuốn sách giáo khoa đập thẳng vào đầu làm tôi đau điếng.

"Tao chịu mày luôn, học ban tự nhiên mà còn ham hố tham gia đội tuyển Văn làm gì để giờ bận như này. Nghỉ lẹ đi cho khỏe mày ơi."

"Này, dù gì tao cũng là chị họ mày đó. Bố láo ít thôi không tao lại mách dì Hiền mẹ mày." 

"Tao đéo sợ, mày thử đi." Nó cười khẩy đáp lại tôi, cái mặt trông gợi đòn vô cùng. Sinh ra rõ là đẹp trai mà cái miệng đúng hỗn, được cái nó là "em gái" của tôi nên lúc nào mẹ tôi cũng bắt tôi nhường nó.

Tôi và Hoàng từ châm chọc chuyển qua đánh nhau túi bụi ngay trong tiết. Cô Hương đã chú ý đến và cho mỗi đứa chúng tôi một viên phấn nằm giữa trán.

''Lủng đầu mất cô ơi, eo ơi chết tao rồi Thư ơi." Thằng Hoàng ôm trán khóc, phải công nhận là thằng này bánh bèo kinh.

--------------------

Ra về, đã vào giờ trưa, sân trường cũng không còn bao nhiêu người. Chỉ có lác đác vài đứa ban cán sự của các lớp đi nộp sổ đầu bài như tôi và vài cặp đôi đang tíu tít đi với nhau. Tôi rảo bước theo lối quen dẫn tới phòng để cất sổ, vì trời đang có dấu hiệu ngày càng nắng gắt hơn nên tôi cố đi nhanh để có thể về khu bán trú một cách nhanh nhất.

"Ê mày" Nhỏ Thy đi cùng bỗng quay ra gọi tôi.

"Gì?"

"Mang vợt không đó?"

"Vợt gì?" 

"Chết rồi.."

Ở trường, chúng tôi học các môn chính vào buổi sáng và học các môn phụ như Thể dục, Quốc Phòng và Giáo dục địa phương vào buổi chiều. Mỗi môn học 1 tháng và xoay chiều cho đến hết năm, riêng thể dục thì không học theo lớp mà chia ra học các môn thể thao tự chọn. Hôm nay là ngày đầu của tháng học thể dục nhưng tôi lại quên mang theo vợt cầu lông mất.

Thường thì tôi sẽ ở lại trường vào các ngày có môn buổi chiều, thêm việc tôi không đi xe riêng mà đi xe đưa rước nên giờ không có cách nào về nhà lấy vợt. Thằng Hoàng thì đã chạy về từ lúc trống vừa đánh nên có lẽ chẳng còn ai có thể đưa tôi về.

"Mày về kí túc trước đi không lỡ giờ điểm danh, sẵn báo vắng giúp tao luôn nha Thy." Tôi uể oải quay qua nói với nhỏ bạn. Với tình thế này chắc bắt buộc phải đi xe buýt về nhà lấy thôi. Bây giờ là 12 giờ kém 15, mà 1 giờ 55 là vào lớp, chắc vẫn kịp.

Đang định bụng đi bộ ra đường Đồng Khởi với mong ước sẽ còn một vài xe buýt đi ngang qua, cùng lắm thì bắt xe ôm về cũng được, bỗng dưng một giọng nam gọi tôi từ phía sau.

"Lớp trưởng ơi."

Là Minh Duy, cậu ta chạy trên con xe tay ga trắng đầu còn chẳng buồn đội mũ. Thấy tôi quay đầu, cậu ta chạy lên bắt chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro