Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng radio rè dần hoà vào khí lạnh nửa đêm, hắn nhâm nhi ngụm rượu, đưa mắt nhìn vào tấm ảnh của một cậu trai trẻ.
"cuối cùng em cũng không rời xa anh nữa rồi, cho dù chỉ nửa bước."
"cuối cùng anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi, chàng trai nhỏ của anh."
hắn ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc cam mà hắn tha thiết hương thơm. hắn thầm cảm thán, khuôn mặt này quá đỗi xinh đẹp, khiến hắn si mê đến cuồng dại. hắn lặng lẽ đưa em chìm vào giấc ngủ.
hắn lấy ra bình rượu rót thêm vào ly, dần đưa bản thân vào cơn mê man.







"...choi soobin, cậu ta vốn bị bỏ lại ở cô nhi viện mà. Tôi khá thích thú với việc mà cậu ta bị cái nơi ấy hành hạ thể xác, rồi sớm muộn gì cậu ta cũng chết trong đau đớn mà thôi. Bố mẹ cậu ta chết từ đời nào rồi, giờ cậu ta chẳng có ai là người thân, mãi mãi cũng chỉ mắc kẹt tại cái nơi kinh tởm như cái cô nhi viện đấy."
"...cái vẻ ngoài bóng loáng của cô nhi viện nơi có thằng nhóc soobin đó cũng chỉ để lừa bao người ngoài kia, chỗ này chỉ có nuôi lớn lũ trẻ vô tích sự rồi tống tụi nó mang đi bán cho hết, may lắm thì cũng là làm nô lệ cho bọn nhà giàu."
"...bố mẹ thằng nhóc ranh đấy tất nhiên là do tôi giết. những kẻ nghèo thì nên chết đi cho thanh thản chứ, sống làm đếch gì vì dù sao sống cũng đâu bằng chết."

tất cả những gì nghe được trong cái đêm ấy, hắn mãi mãi không bao giờ quên được. những lời nói như khắc sâu trong tâm trí của đứa trẻ chỉ mới lên tám. soobin đã từng sợ hãi rằng liệu sau này, chỉ vài năm nữa thôi, hắn cũng sẽ là nạn nhân xấu số bị mang đi bán hay trở thành một nô lệ. hắn ngỡ ngàng khi kẻ nói ra những câu nói ấy lại chính là lão kang, kẻ đã từng là người mà soobin vốn rất yêu mến. lão đã từng quan tâm, chăm sóc soobin mỗi khi ghé thăm cô nhi viện. thậm chí, soobin ước mơ trở thành một người hiền hậu, thành đạt như lão. trong suốt cuộc gọi của lão kang, cậu lúc ấy còn thơ ngây và không tránh khỏi tò mò. và cậu nghe thấy..

bố mẹ cậu bị giết bởi lão kang, và cũng chính lão kang đã đẩy cậu vào cô nhi viện.
những ngày sau cuộc gọi của lão, cậu thường bị lũ trẻ hành hạ bằng việc chúng thấy thích thú khi bắt nạt cậu, biết bao vết bầm tím, trầy xước đặt lên cơ thể nhỏ bé của soobin. nhiều lần khi trong đêm, cậu cố chạy trốn khỏi đây, nhưng rồi lũ trẻ cũng chẳng để yên cho cậu. trong mắt soobin lúc đó, lũ trẻ không phải là con người, chúng như thể là quỷ muốn mang thể xác của cậu đi. cậu bị nhốt rồi hành hạ như một con thú, mà họ cũng từng gọi cậu là "chó dại".
tới một ngày nọ, cô nhi viện xảy ra một cuộc xả súng lớn, chết đi bao nhiêu đứa trẻ, chỉ còn duy cậu là may mắn sống sót. lần cuối cùng cậu nhìn lại cô nhi viện, nơi đã nuôi mình lớn, nơi đã mang đến cho cậu một oán hận vì ngày tháng tra tấn lên cậu, nơi lão kang cho cậu tình thương giả dối, nơi mà cậu đã hài lòng đến thế nào khi thấy lũ trẻ trồng lên nhau và vũng máu đỏ lan ra trên sàn nhà.
Soobin cầm trên tay chiếc bật lửa, thiêu đốt hết tất cả những cái xác nằm vất vưởng. nở một nụ cười rồi để mọi thứ chìm vào biển lửa. từ lúc đó, soobin đã nhận ra sự căm thù của hắn là trả bằng mạng người.
cuộc xả súng diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của soobin, tròn mười bốn tuổi.
"chúc mừng sinh nhật, choi soobin. chúc mày đây sớm gặp lại lão kang thân mến nhé. có lẽ mày cũng nên chuẩn bị cho ông ấy một món quà."

quà à ? thú vị rồi đây.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro