Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại biểu gia đích chi nữ danh giá thì ra chẳng phải nhi nữ thân sinh của Hoàng tộc, Hoàng gia chủ đời thứ mười sáu lại đem lòng yêu em gái trên danh nghĩa của mình. Ngược luyến bi ai  nào sẽ giam cầm tình cảm họ đây?

Văn án

" Thì ra đích nữ lại tham vọng đến vậy, cả thân sinh ruột thịt cũng quyến rũ lên giường "

Cô cảm thấy cả thế giới đầy rẫy những điều kỳ quái, rõ ràng người bị cưỡng bức là cô, sao lại trở thành quyến rũ người khác rồi? Lập Nhan ôm cổ áo nhìn người đàn ông chễm chệ trên ghế, bản thân thì như tội đồ bị người người chỉ trỏ.

Hoàng Dư Khiêm, tôi sẽ hận anh, hận đến chết!!

============

Đại biểu đích nữ sinh ngày âm tháng âm năm âm, đối với Hoàng tộc bị xem như điều xui xẻo, huống chi ở cái thời dân quốc hỗn loạn này, lại càng định kiến hơn. Năm cô lên sáu tuổi, dưới sự phản đối của gia tộc bị đưa đi Đài Châu ngoại ô xa lánh, từ đó chịu nhiều ghẻ lạnh.

Một đứa trẻ năm tuổi bị đưa khỏi Hoàng gia, xa cha mẹ như mất đi cả điểm tựa cuối cùng, rời đi khi bên mình chỉ mỗi một người hầu đã già cả.

Hoàng Lập Nhan mang tiếng đại tiểu thư nơi phú quý vinh hoa, nhưng lại là đứa trẻ chịu nhiều đau đớn nhất. Từng bị đói khát, từng bị lạnh rét, từng bị bắt nạt, đó là những gì một tiểu thư phải chịu sao?

Năm cô tám tuổi, một trận bạo bệnh đi qua, còn tưởng cô sẽ mất mạng, nếu không có nhũ mẫu già kia, e rằng trên đời này sẽ không còn Hoàng Lập Nhan nào nữa.

Năm mười bốn tuổi, gia chủ là Hoàng Thời qua đời, Hoàng Lập Nhan phải trở về để tang cha, với ký ức mơ hồ về gia đình, cô cũng không còn phần nào tình cảm cho thân sinh kia.

Đó cũng là lúc Lập Nhan gặp hắn, đúng là người thừa kế có khác, khí chất hơn người, đối ai cũng lạnh nhạt cao ngạo, năm đó Dư Khiêm đã mười tám, còn cô chỉ mới là đứa trẻ đang lớn lên.

Bằng một ánh mắt ngạc nhiên, hắn nở nụ cười hiếm có, đó là nụ cười mà cô sẽ nhớ suốt đời.

" Lập Nhan, em lớn nhanh quá. Chào em, anh là Dư Khiêm, là anh trai của em "

Dư Khiêm như mặt trời bất chợt xuất hiện sau cơn mưa, mạnh mẽ chiếu sáng thế giới tăm tối của một đứa trẻ, mạnh mẽ đem sự xuất hiện của mình mà lấp vào khoảng trống tổn thương của cô, trong mắt cô lúc đó Dư Khiêm tốt đẹp đến nhường nào.

Hắn vì muốn giữ cô ở lại Hoàng gia, bất chấp phản đối từ gia tộc sửa lại ngày tháng năm sinh của cô, dựng lên một câu chuyện ngày xưa, sau đó lần lượt đem vị trí vốn thuộc về Lập Nhan mà trả lại.

Cô từ đó nhận được vinh sủng, trở thành đại biểu danh chính ngôn thuận của Hoàng gia, sống trong sự yêu thương của hắn.

Năm mười sáu tuổi, Hoàng Dư Khiêm một đêm say xỉn đột nhiên xông vào phòng cô, chẳng biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì, đại tiểu thư từ đó xa lánh gia chủ, mặt trời của cô cũng từ đó biến mất

Ngay trong lúc đó, A Cảnh xuất hiện, như đám mây che phủ ánh nắng chói chang, để lại cơn gió dịu mát, một cậu thanh niên trẻ tuổi, mang cho cô sự yên bình và tin tưởng, mối quan hệ đơn thuần giữa họ đến tai hắn lại thành một mối tình vụng trộm. A Cảnh bị bắt lại, dưới sự tàn độc của hắn dày vò đến bức tử.

A Cảnh chết thảm, lưỡi bị cắt, thiêu đến không còn hình người. Tình yêu của Dư Khiêm càng lúc càng điên loạn, mặc kệ sự phản kháng của cô mà chiếm đoạt thân thể trước xác của A Cảnh, nhục nhã lẫn dày vò thể xác...

Chuyện này đã kéo dài suốt ba năm, Lập Nhan mười chín tuổi, trên môi không còn là nụ cười của một thiếu nữ đơn thuần, chỉ còn nét trầm ổn của kẻ trưởng thành.

Đêm thanh minh của Hoàng gia, có người nhìn thấy gia chủ cùng đại tiểu thư dây dưa níu kéo không dứt, nhìn thấy Lập Nhan bị anh trai đè dưới bàn hung hăng hoan ái mà không chút kháng cự, chuyện này nhanh chóng đến tai các trưởng bối.

Chẳng biết từ đâu có tin đồn, Hoàng Lập Nhan vì sợ địa vị không vững, bất chấp luân thường đạo lý quyến rũ anh trai, hòng dùng nhan sắc khống chế Hoàng gia, từ một nạn nhân biến thành tội đồ.

Đêm đó, cô bị người người chỉ trỏ, còn hắn ngang nhiên tựa vào ghế, trầm ổn không lên tiếng, trên môi Lập Nhan là nụ cười giễu cợt, giễu cợt chính bản thân mình.

" Hoàng Dư Khiêm, anh giải thích đi chứ? Là anh bức ép tôi, trói buộc tôi lên giường, sao bây giờ lại thành tôi quyến rũ anh rồi? "

Đáp lại cô là sự im lặng, một vị trưởng bối chanh chua lên tiếng.

" Cái gì mà bức ép chứ? Xung quanh gia chủ thiếu gì đàn bà, sao phải bức ép cô chứ? Cô cái nữ nhân làm trái luân thường đạo lý, còn không biết xấu hổ? "

" Hoàng Dư Khiêm!! Anh nói gì đi? "

Nước mắt, sau ba năm, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy lại nước mắt của cô, trong lòng một trận chấn động, ánh mắt hiện một tầng giãy giụa rồi biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt đến thấu xương.

" Loại đàn bà dâm tiện như cô, xứng để tôi lên tiếng sao? Không phải đã quá rõ ràng? "

Cô ngỡ ngàng nhìn hắn, ngã quỵ xuống sàn nhà, trong mắt chỉ đầy nổi thất vọng. Trưởng bối vì không muốn chuyện này ảnh hưởng danh tiếng của Hoàng gia, nên đã giam lỏng Lập Nhan.

Trước khi bị đưa đến biệt dinh, Lập Nhan phải nhận hình phạt từ trưởng bối, họ đã lệnh cắt một bên gân tay của cô. Lúc người đầy máu, cô hướng về phía Dư Khiêm, khàn giọng gằn từng tiếng.

" Hai chữ dâm tiện, sẽ có ngày Hoàng Lập Nhan này trả lại cho anh!! "

Lập Nhan rất thích kéo đàn nhị hồ, cắt một bên gân tay khác gì lấy nửa cái mạng của cô?

Một kẻ phế nhân, phế từ thân thể đến danh dự ở một danh môn thế gia làm sao sống tốt, cô bị chèn ép, bị đánh đập bởi những kẻ họ hàng thân thích.

Chuyện này đã lặp đi lặp lại đến khi Lập Nhan hai mươi ba tuổi, bốn năm chịu u uất, một đại tiểu thư biến thành kẻ tội đồ, bị đám nam nhân trong gia tộc sàm sỡ đụng chạm, còn có người gọi cô là điếm.

Hoàng Lập Nhan hai mươi bốn tuổi, có người tìm ra bằng chứng, thì ra đại tiểu thư bấy lâu không phải con ruột của tiền nhiệm gia chủ.

Đại tiểu thư thật sự đã chết từ năm sáu tuổi, Lập Nhan là được nhũ mẫu kia nhặt về thay thế vì sợ bị trách tội. Sau khi người của gia tộc điều tra tất cả, đã thả cô rời khỏi Hoàng gia.

Ngày cô bước đi, Dư Khiêm cũng đến, ba năm không gặp, bộ dạng của hắn lúc này không khác gì mãnh thú rình lấy con mồi, nhưng đối điện với ánh mắt thơ thẩn của nhân tình, hắn như thu liễm tất cả. Nhưng đáp lại hắn, chỉ là sự lạnh nhạt và châm chọc của đối phương.

" Anh trai, lâu rồi không gặp "

" Nhan nhi...tôi không phải anh trai em "

Gió thổi tung cánh áo lẫn nón của cô, dưới mây trắng trời trong, lòng người nổi một trận sóng.

" Suốt ba năm qua, anh vẫn là tên anh trai khốn kiếp cưỡng bức em gái mình thôi "

" Nhan nhi..."

Bàn tay hắn muốn bắt lấy cô, nhưng chỉ dừng lại ở không trung, rồi lặng lẽ thu lại. Chiếc xe rời khỏi Hoàng gia, mang theo bão tố mà Lập Nhan đã gánh biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro