Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sẫm tối như cái cách mà nơi nghèo nàn này thể hiện ra bên ngoài, những khu nhà xụp xệ nối tiếp nhau đầy rẫy rác rưởi, cùng ổ gà có thể gây ra những tai nạn nhưng chẳng ai quan tâm nó ra sao.

Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường đơn sơ, chỉ va chạm nhẹ là có thể phát ra tiếng kẽo kẹt đầy sự cũ kỹ, còn có thể phát hiện ra chân giường tùm lum vết nứt tét ra như  muốn sụp đến nơi, chăn mền thoáng bốc mùi ẩm ướt rất thối rất giống miếng giẻ lâu dơ dáy tanh hôi

Cậu đứng dạy xúc miệng không quên uống viên thuốc ức chế, lau sạch thân thể vẫn chẳng giảm bớt mùi ghê tởm, chỉ cần đi ngang qua ngửi thấy sẽ biết đây là kẻ dưới dáy xã hội chẳng thể nào xóa nhòa không cách nào rửa sạch cả

Cậu đi ra đường lớn đợi xe của công ty, nhìn dòng người qua lại cảm giác lạc lõng lại từng chút từng chút bao quanh cơ thể, bất giác gợi lên ký ức không mấy vui vẻ gì

chiếc xe buýt dừng bánh cậu bước lên, mọi ánh nhìn phán sét những cái liếc mắt khinh bỉ như đã thấm vào xương máu, chỉ cần nhìn thôi là có thể nhận ra bọn họ muốn gì nghĩ gì, đi tới ghế cuối bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống nhìn phong cảnh đan xen có người nói

"Con đường là nơi lưu giữ ký ức thời gian kể cả sự hiện diện của mình".. tiếc là không thể nhớ tác giả là ai nữa rồi...

 Tới lúc mọi người xuống xe hết cậu mới đứng dậy đi ra, cảnh vật thay đổi nơi đây không còn thấy nhà dân chỉ những tòa cao ốc, thoáng mùi tanh tưởi của sinh vật dưới biển

Vài bác bảo vệ đứng lục soát chiếc túi đựng vật dụng cá nhân của người khác, cậu bước đi bác chỉ nhìn một cái rồi quay đầu không nói gì, đây chính là những người luôn bị ghét nhất vì làm quá đúng nhiệm vụ của mình

Vào trông loáng thoáng nghe đồng nghiệp đang nói về cậu đây cũng không phải lần đầu, nhìn cậu bước vào họ im bặt rồi tản ra, con người vốn là sinh vật có nhiều lớp mặt nạ đến mức chẳng rõ cái nào là thật là giả

Cậu kiểm tra hàng hóa rồi đóng gói cho vào thùng bưng vào nhà kho, nơi này có vài phần giống trải đất, chỉ khác sẽ tiến hóa nhiều loại hơn beta, omega, apha là tương đối nhiều, enigma là tinh hoa hội tụ trong đó là  giám đốc của công ty

Vài loại khác nhưng chính phủ đã đưa ra quyết định gộp, delta, gamma, lambda, sigma vào bộ apha beta omega, tại sao không cho enigma vào luôn vì họ đứng đầu, những thứ kia ở dưới không quan trọng đúng vậy ở trên cao sẽ mãi mãi trên cao, ở dưới có thế nào cũng vậy đẻ được gộp lại không được thì thôi, chẳng biết cảm nhận người khác ra sao tàn khốc vậy đấy

Đến giờ cơm trưa cậu chen chúc dòng người cầm khay thức ăn đi tới múc cơm lại bị đẩy ra cậu nhìn người kia chằm chằm mặt hơi khó chịu đẩy lại cười một cái nói nhỏ:"làm sao"

Người kia tức giận nhìn xung quanh liếc mắt rồi đi nơi khác, cậu đi tới chỗ quen thuộc đã ngồi hàng chục lần, cơm nơi này khá ngon chỉ thời gian ăn hơi trễ ăn xong dọn dẹp đi vệ sinh uống nước, rồi tiếp tục làm việc luôn nơi này nghỉ trưa khoảng 1 tiếng, cậu tự nhận mình là người siêng có tâm với nghề

Tiếp tục bưng bê hàng hóa thông báo điện thoại vang lên là kỳ phát tình sắp tới, hơi phân vân nên nghỉ hay không như vậy tiền chuyên cần sẽ trừ mất còn kéo dài tận 1 tuần thôi thì kệ đi phải làm quen không thể nào cứ phát là nghỉ.....

 Hậu Thanh Minh:" đơ gì đấy mau bê hàng đi làm được thì làm không mau nghĩ "

Hậu Thanh Minh: " vâng em xin lỗi ạ.."

Quản lý:"ừm được rồi chú ý đi"

Cậu gật đầu: "dạ"

Quản lý nhìn quanh một đám đang ngơ hướng ánh mắt tới đây bất lực nói :" mấy cô chú mau làm đi không dủ sản lượng thì tiêu mất "

Mọi người lén cười đồng thanh trả lời :" dạ vâng "

Quản lý hơi bối rối liên tục xua tay nói:"mọi người không cần như thế...tôi vai vế tuy lớn hơn nhưng mỗi người đều là bậc cha chú không nên "

Mọi người:"ùm được thôi tập trung làm nào "

Cậu cười cười cảm thấy quản lý khá dễ thương.

Về đến nhà liền ngã xuống giường nhìn điện thoại chỉ mới 5h30 nhắm mắt ngủ một chút, nhưng quá đói nên tỉnh đậy vậy mà 7h rồi có chút không tin

Đi xuống bếp chế nước vào bình siêu tốc cắm điện, tới  tủ lấy quần áo với đồ lót, vào phòng tắm mở vòi sen dòng nước mát xối lên mặt cậu gội đầu qua loa rồi đi ra ngoài ngồi xuống giường nhìn xung quanh một lúc lâu

Mới nhớ bình nước mình cắm quên mẹ rồi biết ngay nguội ngắt luôn chỉ dành bật lại ngồi đợi vài phút cuối cùng cũng sôi, tô mì, trứng gà, xúc xích, đã chuẩn bị tốt chỉ chờ mỗi nước thôi

Mùi thơm lắm nhưng khi ăn một miếng cơn ngán lên tận cổ không làm sao nuốt nổi buồn chẳng muốn nói, gắp một đũa lớn nhét vào miệng nhai rồi ráng nuốt xuống cuối cùng giải quyết xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro