#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vu sơn, mười năm sau.

Đại môn Thính Phong các vốn đóng im lìm chợt bị đẩy mở. Người từ bên trong đi ra vận trường sam trắng tuyết thêu hoa văn dã hạc tiêu diêu, cả người một thân bạch y như trích tiên thanh tĩnh thoát tục. Nam Dịch Hiên khẽ nhíu đôi mày kiếm sắc bén khi nhìn thấy một thân ảnh phấn hồng đáng yêu gục ngủ bên cửa. Nửa tháng hắn bế môn tu luyện, lẽ nào nha đầu ngốc này cũng canh giữ trước cửa suốt thời gian đó? Hắn khẽ nhíu mi tâm, vốn định ẵm Diệp Mãn lên thì nàng cũng vừa mở mắt. Nam Dịch Hiên điềm nhiên thu tay về, xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng: "Tiểu Mãn, sau này khi sư phụ bế quan con cũng không cần canh giữ trước cửa, nghỉ ngơi cho thật tốt."

Diệp Mãn vừa dụi dụi đôi mắt ngái ngủ vừa nói: "Không được nha, con muốn sư phụ mỗi lần bế quan xong đều có thể nhìn thấy con đầu tiên. Ở mãi trong tiểu viện chỉ nghe tiếng Hải Đường cằn nhằn muốn phát sầu lên được. Con thật lo lắng sau này ai sẽ nguyện ý thú một nữ nhân khó tính như nàng ta a."

Nam Dịch Hiên thấp giọng cười nhẹ, tiểu đồ đệ của hắn ngày càng ranh mãnh rồi.

Đêm khuya trên Thiên Vu sơn càng tĩnh mịch, Nam Dịch Hiên ngồi sau án kỉ, trên tay cầm một cuốn kinh sử nhưng đôi mắt hắn cứ mải miết dừng lại trên mái tóc đen dài cỉa tiểu cô nương trước mặt. Đôi mắt Diệp Mãn càng lúc càng díu lại, bút lông sói trên tay lệch đi, chữ Xuyên (川) lệch hẳn đi thành một đường ngoằn ngoèo, đầu nàng theo đó cũng gục xuống, bút lông sói trong tay thuận đà chấm lên mũi nàng một chấn đen lớn! Nam nhân ngẩng đầu lên chỉ thấy một khuôn mặt nhỏ trắng hồng đã ngủ ngon lành, trên mũi còn một cái chấm đen tức cười. Hắn mỉm cười lắc đầu cười khổ, nhẹ nhàng bước qua bế nàng lên, tiến về giường lớn. Từ khi được hắn đưa lên Thiên Vu sơn nàng liền có thói quen ngủ bên cạnh nam nhân này. Những ngày đầu ngủ một mình Diệp Mãn đều gặp ác mộng, nàng nhìn thấy cha mẹ ngã xuống, toàn thân đầy máu, Diệp sơn trang nơi nàng sinh ra và lớn lên bỗng chốc hóa thành biển lửa, nàng nghe thấy tiếng hạ nhân trong phủ kêu khóc, tìm đường chạy thoát thân, vú Lý thân già mắt kém bị xô ngã, bị thanh xà còn đang bốc cháy đè xuống người. Nàng còn nhìn thấy một đôi mắt đen như hắc diệu thạch nhìn chằm chằm vào nàng, trường kiếm lóe lên tia sáng sắc lạnh như quỷ đòi mạng, trên thân kiếm còn vương vài vệt máu tàn, là máu của hơn trăm nhân mạng trong Diệp sơn trang...

"A!!!!!" Tiếng thét tuyệt vọng của Diệp Mãn làm kinh động nam nhân ngồi sau án kỉ. Hắn lập tức đứng dậy đi vào gian trong, đưa tay ôm lấy tiểu cô nương vẫn chưa hết kinh hoàng. Những ngày mới tới Thiên Vu sơn nàng đều kêu khóc, đêm đến lại bị cơn ác mộng đeo đẳng không thể đi vào giấc ngủ. Từ đó nàng đều ngủ cùng hắn, kì lạ là hơn mười năm nay chưa từng gặp lại cơn ác mộng đó. Vì sao? Giấc mộng kinh hoàng đó khiến nàng sợ hãi, hai tay túm áo của nam nhân, vùi mặt vào ngực hắn khóc òa. Tay to của hắn hung hăng ôm chặt tấm thân kiều nhỏ của nàng. Nàng mơ thấy gì, hắn biết rõ, mà chính hắn là kẻ gây ra cơn ác mộng lớn nhất đời này của nàng. Trả thù, hai từ này đã hành hạ hắn suốt năm năm, rốt cục cũng thực hiện được, ai ngờ lại dính phải cái tiểu phiền toái này.

Dỗ Diệp Mãn đi ngủ thì cũng vừa đến canh ba, Nam Dịch Hiên bèn thổi tắt nến, vừa nằm lên giường thì tiểu nha đầu kia cũng nhào tới, thút thít tìm hơi ấm nơi ngực hắn. Thân thể nữ nhi mười sáu tuổi đã bắt đầu phát dục nay lại khẽ cọ cọ, hai con thỏ nhỏ trước ngực dụi tới dụi lui. Đáng chết ở chỗ, TMD hắn thế mà lại có phản ứng. Hắn cúi đầu thở dốc nhìn tiểu nữ nhi trong lòng, nàng lại hồn nhiên không biết mà an yên ngủ ngon, hơi thở khe khẽ phả vào ngực hắn. Hắn bị cảnh này kích thích, lí trí bị dục vọng che khuất, tới khi hắn nhận thức được hành động của mình thì hắn đã đè nàng dưới thân, bàn tay đang vói vào cổ áo khẽ mở rộng của nàng, nhào nặn hai khối trắng hồng của nàng. Diệp Mãn dưới người khẽ ưm một tiếng kháng nghị rồi lại chép miệng ngủ tiếp. Nam Dịch Hiên khẽ rủa thầm một tiếng, vội vàng xuống khỏi người nàng, khoác áo bào ra đứng hứng gió đêm để hạ nhiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro