Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày thôi đi! Đừng có khóc nữa, thằng đó không đáng"  Giản Tử Hiên vừa mắng vừa bóc cam đút cho Hiểu Nguyệt

"Tao...hức...tao không bỏ ảnh được...hức.." Hiểu Nguyệt khóc nấc lên từng tiếng, mồm vẫn nhai miếng cam Tử Hiên bóc cho

"Thôi thôi, mày còn một buổi hẹn với thằng đó nữa đúng không?"

"Hức...Ừ...Ảnh hẹn tao để nói chuyện" 

"Khi nào? Tao đi với mày" Tử Hiên liếc nhìn cô bạn 

"Chiều mai" Hiểu Nguyệt lại nấc thêm lần nữa

"Rồi, mà mày nín đi khổ lắm, nhức hết cả đầu" Tử Hiên phủi phủi tay rồi đứng lên bật TV xem




4h chiều hôm sau.

"Tao ngồi đây, mày ra nói chuyện với thằng đấy, có gì thì có tao ở đây rồi" Giản Tử Hiên đẩy Hiểu Nguyệt ngồi vào ghế và tìm một chỗ khuất có thể theo dõi được. Một lúc sau, tên đó đi đến ngồi xuống, Tử Hiên nghiến răng ken két nhìn hắn.

"Cô đến đây thật à?"

"Ý anh là sao? Em không hiểu, anh hẹn em đến đây mà?"

Hắn cười khinh một cái rồi nói tiếp: "Đừng có ra cái vẻ ngây thơ như vậy nữa, tôi phát ngán cô rồi, hôm nay tôi định cho cô leo cây nhưng..."

"Anh Kỳ Tín!" Hắn ta chưa nói hết câu thì có giọng nói khác vang lên gọi tên hắn. 

"Bảo Bối, sao em không đợi ngoài xe?"

"Người ta thấy anh đi lâu quá nên đi tìm không được sao?" Cô gái kia yểu điệu nói (Vain: lâu cái mả mẹ mày, nói chưa được mấy câu mày chen mồm vào như con dở ý, đhs tao lại sinh ra cái con nhân vật quái thai như mày à mà thôi) 

"Cô là...?" Hiểu Nguyệt run run hỏi. Tử Hiên cảm thấy hơi khó chịu.

"Tôi là bạn gái của Kỳ Tín. Chào cô!"

"Anh Kỳ Tín. Anh..." Hiểu Nguyệt bắt đầu khóc 

"Đừng có mà khóc ở đây. Tôi nói chia tay là chia tay, tôi có bạn gái rồi, cô không thấy sao? Tôi với cô chẳng còn quan hệ gì cả, đừng có níu kéo nữa, khó chịu lắm. Đi thôi Bảo Bối" Nói rồi hắn vòng tay qua eo cô nàng kia dợm bước bỏ đi ..

"Này cô, này anh. Làm phiền chút, đứng lại đi" Tử Hiên chạy lại lên tiếng lớn gọi. Mọi người trong quán đều quay lại nhìn. Hắn xoay người lại, nhìn khó hiểu

"Chuyện gì?"

"Anh và cô đây là người yêu của nhau à?" Tử Hiên hất hàm hỏi

"Đúng. Có làm sao?"

"Nào mọi người" Tử Hiên cầm chiếc dao gõ vào ly nước cam trên mặt bàn hét to "Tôi muốn cho mọi người thấy cái bản mặt chó đểu của đôi cẩu nam nữ này!!!" Vừa nói cô vừa trèo lên bàn chỉ vào mặt hai người kia.

"Này cô! Ăn nói cẩn thận chút, tôi không nương tay với phụ nữ đâu" Hắn tức giận quát lại

Tử Hiên không nói gì chỉ nhìn hắn một phát rồi

 Bụp !!!!!! Cô giơ chân đá hắn ngã lăn quay, cô nàng người yêu kia hét lên, chạy lạch bạch lại chỗ hắn.Hắn quay cuồng đầu óc, tay vịn thành ghế đứng dậy

Tử Hiên lườm hắn rồi kéo tay Hiểu Nguyệt đi, trước lúc bước ra khỏi cửa hàng cô còn cầm ly nước cam vừa nãy hất vào mặt hắn, nước cam bắn tóe sang người cô nàng người yêu khiến cô ta nhảy chachacha tại chỗ, mồm không ngừng hét lên. Tử Hiên vất lại cho hắn một câu rồi bước đi

"Đừng có đụng vào Hiểu Nguyệt nữa, còn làm nó đau khổ thì anh chết chắc rồi . Đồ bỉ ổi!"


_____________

Thật ra còn định viết dài nữa mà mắc tiểu quá nên tạm dừng cái nhé, đái xong viết chap tiếp

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Thuần Thuần nương nương đã tài trợ cho em cái tên nhân vật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro