Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chứa từ ngữ thô tục,cảnh báo trước khi xem

______________________________________________

Năm em 10 tuổi

"Mày là đồ ngu,tao cho mày ăn học mà mày học hành kiểu vậy á hả.Mày nhìn xem Dohuyn kìa,nó là em mày mà nó có bao giờ phải để tao buồn lòng về chuyện học hành chưa.Mày làm anh kiểu gì vậy hả,sao mày không gương mẫu cho em nó học theo.Học hành thì không nên thân,có cái bài cơ bản cũng làm sai.Đ!t mẹ mày,mày bảo cố gắng được điểm cao mà sao ngày càng thụt lùi thế kia"

"Mẹ ơi con biết lỗi rồi.....hức mẹ tha cho con đi,con hứa sẽ cố gắng đạt điểm tốt hơn mà......hức đừng đánh con nữa mà"

"Cố gắng lần nào cũng cố gắng,cố gắng của mày là ngày càng điểm thấp đúng không?Hứa hứa lúc nào mày cũng chỉ biết hứa,con mẹ mày sao mày ngu thế hả.Tao cho mày ăn cơm ngày ba bữa đàng hoàng mà sao mày học càng ngày càng ngu thế.Mày ngu vừa vừa thôi chứ còn chừa cho người khác một miếng ngu chứ"

"Mẹ ơi con biết con sai rồi mẹ tha cho con đi mà mẹ ơi....hức.....mẹ ơi con sai rồi......hức.."

"Nín,ngậm mồm mày vào,tao đánh oan hay gì mà mày khóc?Mày làm sai tao phải phạt mày chứ,cho mày biết mày sai ở đâu để mày còn sửa chứ"

Chát!Chát!Chát!

"Ngày hôm nay tao không đánh cho mày khôn ra tao không phải là mẹ mày"

Dứt lời là hàng loạt trận roi liên tiếp xả xuống cậu bé có thân hình bé nhỏ kia.Mọi người không nhầm đâu đây thật sự là lời của một người mẹ đang nói với cậu bé 10 tuổi đang quỳ dưới sàn chịu những đòn roi từ bên trên xả xuống.Chỉ vì nó không đạt được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra mà mẹ nó đã đánh nó đến thừa sống thiếu chết.Vậy thử hỏi xem chỉ vì như vậy mà một người mẹ có đáng làm với con mình không?Mặc kệ những lời nỉ non van xin kia,người đàn bà được gọi là mẹ vẫn không ngừng dùng sức đánh liên tiếp lên cậu bé.

"Mày cút vào phòng mày làm hết đống sách toán đấy cho tao,tối nay không làm xong thì đừng hòng tao cho mày ăn cơm.Mày nghe rõ chưa?"

Đáp lại chỉ là những lời thút thít không ngừng

"Mẹ mày,mày bị điếc à,tao hỏi mày đã nghe rõ chưa.Khóc cái đéo gì mà khóc,đàn ông con trai mà suốt ngày khóc.Ngậm mồm mày vào"

"Vâng....hức.....con nghe rồi....hức"

"Còn ngồi đấy làm gì nữa?Cút vào phòng của mày đi"

"Hức......dạ"

___________________________________________

Năm em 14 tuổi

Năm ấy em tham gia một cuộc thi vẽ do nhà trường tổ chức nhưng vì không có đủ màu để đi thi nên em đã xin tiền mẹ để đi mua màu.

"Mẹ ơi cho con xin 60 nghìn với ạ"

"Mày cần tiền làm gì?"

"Dạ,con đi mua màu để đi thi ạ"

"Không có mua gì hết á,ai cho mày đi thi vẽ hả?Tao bảo mày làm hết sách tiếng anh mày đã làm xong chưa mà vẽ với chả vời.Học hành không lo học,bài tập thì đầy ra mà suốt ngày vẽ.Từ nay trở đi tao nghiêm cấm mày vẽ nhớ chưa?Tao mà còn thấy mày vẽ nữa thì đừng trách tao.Cút về phòng mày làm bài tập đi"

"D...dạ"

Lần đó em xin mẹ tiền đi mua màu vẽ nhưng không được,ngược lại còn bị mẹ mắng cho một trận.Em cũng đành nghe theo lời mẹ về phòng làm bài tập.Cũng may là cô mỹ thuật nhìn thấy tài năng của em mà đã chu cấp mọi chi phí cho em đi thi vẽ.Không ngoài dự đoán lần đó em giành được giải nhất toàn trường.Ngày hôm đó lúc em đang đi học,mẹ với cô hàng xóm ngẫu hứng tám chuyện với nhau.Ai ngờ cô cũng lỡ miệng mà nói ra chuyện em đi thi vẽ.......

"À mà chị jeon này em nghe nói Jungkook nhà chị vừa rồi mới đi thi vẽ ở trên trường được giải nhất.Ngưỡng mộ chị ghê,người gì mà đẻ khéo thế không biết.Sinh ra được thàng con trai lúc nào cũng nghe lời ba mẹ,hiền lành,ngoan ngoãn.Học hành thì lúc nào cũng được điểm cao,cuộc thi nào cũng được giải nhất đã vậy còn khéo tay.Sướng nhất chị rồi nhé"

"Cô nói gì cơ?Nó tham gia cuộc thi vẽ á?"

"Vâng,đúng rồi chị không biết à?Nghe bảo đã trao giải từ tuần trước rồi"

"À ừ, tôi quên mất"

Ngày hôm đó sau khi đi học về,em vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi trước phòng khách.Mặt mẹ nhìn trông căng thẳng lắm,mẹ cũng không bật TV như mọi ngày.

"Thưa mẹ,con mới đi học về ạ"

"Tại sao,TẠI SAO?Tao đã bảo là cấm mày vẽ rồi mà.Tại sao mày lại làm trái lời tao mà tham gia cái cuộc thi đéo có lợi ích gì cho mày vậy hả?Tao đã cấm mày rồi sao mày không nghe lời tao?"

"Mẹ,đây là sở thích của con,con chỉ đang muốn thư giãn thôi.Con vẫn luôn đạt điểm cao không bị tụt hạng mà.Sao mẹ lại cấm con vẽ chứ?"

"VẼ VẼ VẼ,suốt ngày mày chỉ vẽ vời không làm bài thì kiểu gì chả tụt hạng.Tao nói cho mày biết nghe lời tao thì mày sống cãi lời tao thì mày chết,Nhớ chưa?Hay là mày đủ lông đủ cánh rồi mày muốn làm gì thì mày làm?Sở thích?Ha sở thích cái cục cứt.Mày không lo mà học hành cho đàng hoàng đi mà thư với chả giãn.Hay là mày không định học cấp 3?Mày không lo tập trung ôn thi chuyển cấp đi,thời gian đã không đủ rồi mà mày chỉ biết đến vẽ"

"MẸ"

"Á à,hôm nay mày gan nhỉ?Dám cãi lại tao rồi.Được,mày thích vẽ chứ gì?Để tao xem sau ngày hôm nay mày còn giám vẽ nữa không"

Nói rồi bà đi vào phòng của em,lục hết tất cả ngăn bàn của em.Những thứ có liên quan tới vẽ,bà liền thẳng tay ném xuống đất.Có những bản vẽ em chưa kịp hoàn thành bà cũng không nương tay mà xé hết.Em thấy bà vào phòng mình cũng đi theo.Khi thấy bà đập hết dụng cụ vẽ của em,em liền chạy vào can ngăn.

"Mẹ,con xin mẹ.Con hứa lần sau con sẽ không vẽ nữa.Mẹ ơi....hức....con xin mẹ đừng xé nữa...hức...."

"Tao đã cảnh cáo mày một lần rồi mà mày không nghe,mày cố ý làm trái lời tao.Mày có còn coi tao là mẹ nữa không hả Jungkook? Tại sao tao nói rồi mà mày không nghe tao?"

"Hức.....mẹ ơi con sai rồi ,mẹ ơi con sai rồi.....hức......mẹ ơi...."

Bà thấy em cố gắng đẩy mình tránh xa bàn học của em ra thì càng điên máu.Bà liền đẩy em xuống nền đất,đồng thời trên tay bà vớ lấy cái gì liền ném vào người em.Tất cả từ hộp màu,cọ vẽ.....bà đều ném hết.

"Mày,mày là đồ bất hiếu,tao nuôi dạy mày ăn học mà mày làm vậy với tao hả?Đồ mất dạy,tao đéo bao giờ có một đứa con như mày!"

"Đây là lần cuối tao cảnh cáo mày,mày vểnh tai lên nghe cho rõ đây!Từ nay trở đi tao nghiêm cấm mày nhắc đến vẽ hay làm gì liên quan tới vẽ,chỉ cần tao nghe một câu về vẽ phát ra từ mồm mày thì mày liệu thần hồn với tao nhớ chưa?"

"Hức....hức...dạ..."

"Mày nhớ lời mày nói đó!"

Nói rồi bà liền đi ra khỏi phòng,để lại em đang quỳ dưới sàn.Nhìn em bây giờ trông không khác gì kẻ đầu đường xó chợ.Quần áo thì lấm lem những vết màu loang lỗ,trên cánh tay thì vài chỗ còn có các vết bầm tím.Trên khuôn mặt em thì nước mắt nước mũi tèm lem,hai hốc mắt cùng chiếc mũi cũng đã đỏ ửng từ bao giờ.Em không biết làm gì,chỉ cố gắng ngăn cho những giọt nước mắt đang không ngừng rơi ra từ  đôi đồng tử  kia.Sau một hồi,em cũng xốc lại tinh thần để dọn dẹp lại mớ hỗn độn kia.Nhưng làm sao đây?Khi mà nhìn những bức tranh em dành biết bao tâm huyết để vẽ,những lọ màu em dành dụm từ tiền tiết kiệm từng ngày để mua được,......tất cả chúng đều nằm vươn vãi trên sàn,chúng đã không còn là những tác phẩm nữa mà giờ đấy chúng như đồ bỏ đi.Nghĩ tới đây nước mắt em không tự chủ được mà thi nhau rơi xuống.

Cùng lúc ấy mẹ em bước vào.

"Mày khóc cái đéo gì?Tao nói oan mày cái gì hay sao mày khóc?Mẹ mày,mày có còn dọn dẹp nhanh lên còn làm bài tập không hả?Tao nói cho mày biết ngày hôm nay mày mà không làm hết bài tập thì đừng hòng tao cho mày ăn cơm!"

Nói rồi bà xoay người rời đi,ra tới cửa rồi mà bà vẫn không ngừng buông những lời nhục mạ với em.Em thì nhanh chóng gạt phăng nước mắt,tăng tốc dọn dẹp bãi chiến trường.

_________________________________________________

Ngày em sắp thi chuyển cấp

"Jungkook à,còn một ngày nữa là thi chuyển cấp rồi.Tao tính tối nay rủ mày với mấy đứa nữa đi uống trà sữa cho khuây khỏa mai đi thi để có kết quả cao"

"Chắc không được đâu,tao phải ở nhà ôn bài với chắc gì mẹ tao cho đi.Mày biết mà,mẹ tao khó tính đó giờ"

"Mày cứ nói với mẹ mày là mày đi học nhóm để nếu có câu nào mày không biết mày còn hỏi bạn là được"

"Để tao về xin thử,nếu được tao nhắn tin cho mày ha"

"Ừ,để tao gửi địa chỉ cho mày"

Ở nhà

"Thưa mẹ con mới đi học về ạ"

"Ừ"

"Mẹ ơi,mẹ cho con tối nay sang nhà bạn học nhóm với ạ"

"Mày cần học nhóm làm gì?Bình thường mày học một mình cũng có sao đâu"

"Dạ tại sắp thi rồi ạ với lại nếu con không hiểu câu nào con còn hỏi bạn á mẹ"

"Ừ,mày vào làm trước bài tập đi,câu nào không biết thì để lại lát hỏi bạn"

"Vâng ạ"

Sau khi được mẹ đồng ý em liền vui mừng nhắn tin cho bạn.Thông báo với Taeyang một tiếng xong em liền tranh thủ làm bài tập rồi đi tắm.Đến tầm 7 giờ tối em liền thưa mẹ rồi đi.

"Con thưa mẹ con đi ạ"

"Ừ nhớ về sớm đấy.Lo học hành cho đang hoàng tao mà biết mày nói dối thì mày không xong với tao đâu"

Em nghe tới đây trong lòng liền nhột nhẹ nhưng rồi cũng nhanh quên hết.Em lấy xe chạy tới quán trà sữa mà Taeyang  nhắn cho em hồi chiều.

Quán trà sữa Seven

"Jungkook à,ở bên này!"

Vừa nhìn thấy bóng dáng của em Taeyang đã hào hứng vẫy tay lại chỗ bọn họ đang ngồi.Taeyang chọn một chỗ ngồi thoáng mát,sát với đường lớn nên rất dễ nhìn thấy.Cũng vì thế nên khi em vừa đậu xe xong đã nhìn thấy mọi người đang ngồi chờ mình.Em cũng nhanh nhẹn sang đường mà tiến tới nơi mọi người đang ngồi

"À nhon,xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.Tụi mày gọi nước hết chưa?"

"Tụi tao cũng mới đến thôi không sao đâu,bọn tao đang định mày đến rồi gọi luôn một lượt"

"Ừ,vậy gọi nước đi.Chị ơi cho em xin cái menu"

"Dạ menu của anh đây ạ"

Sau đó cả bốn người bọn họ đều nhanh chóng thảo luận với nhau để gọi món nào.Để em giới thiệu một chút.Nhóm của em có ba đứa tính luôn cả em là bốn.Đầu tiên là Choi Taeyang,nó là đứa thân nhất với em.Tính tình nó khá nóng nảy,đôi khi là thẳng thắn quá mức nên không mấy ai ưa nó.Nói nó vậy thôi chứ nó cũng tốt tính lắm,chơi với bạn bè cực kì sòng phẳng,suy nghĩ cũng thoáng.Tiếp theo là Lim Jiyeon,nhỏ này thì hiền queo à,đôi khi còn hơi ngốc ngốc một tý.Nó thì nhút nhát với người ngoài thôi chứ người quen nó không khác gì con hâm.Cuối cùng là Seo Minjun,đúng như cái tên của nó,nó cực kỳ là thông minh và đẹp trai.Mỗi tội nó hướng nội,ít nói.Nhìn nó vậy thôi chứ bạn bè nó bị gì thì nó sẵn sàng chiến luôn,còn nữa là nhà nó cực kỳ giàu luôn,phải nói là nó như một bản thiết kế vĩ đại.

"Dạ chị ơi cho em 1ly trà sữa truyền thống full topping thêm 1 cái bánh flan,1 ly sữa tươi trân châu đường đen,1ly trà sữa thái xanh thêm trân châu trắng,1ly trà đào cam sả full topping nha chị"

"Dạ,vâng ạ"





Ở nhà

"Mẹ ơi,con muốn ăn bánh cá nướng nhân đậu đỏ"

"Muộn rồi con,mới ăn cơm xong nữa.Thôi mai con đi  học về rồi mẹ mua cho con nha."

"Ứ  ừ,không chịu đâu con muốn ăn ngay bây giờ cơ.Mẹeeeeeeeeeeeeeeeeeee,mua cho con đi mà"

"Thôi được rồi ông tướng,tôi đi mua cho ông được chưa"

"Dạ,con cảm ơn mẹ.Mẹ mua ở chỗ đường xx nha,bánh cá nhân đậu đỏ ở chỗ đó là ngon hết sảy luôn"

"Rồi rồi,chỉ có thể là nhanh.Con ở nhà làm bài tập đi,mẹ đi mua cho"

"Dạ,mẹ đi đường cẩn thận"






Sau khi gọi món xong,mọi người cũng tranh thủ tám với nhau vài câu chuyện.Cùng lúc đấy ngay bên đường có một người phụ nữ đang đơ người đúng nhìn sang quán trà sữa,nơi mà bọn họ đang ngồi.Dáng vẻ còn rất tức giận,đôi mắt cũng đang nhìn chằm chằm vào một cậu thanh niên mang dáng vẻ đáng yêu đang ngồi cười nói với bạn của mình.Như cảm thấy đang có đôi mắt đang nhìn mình,em cũng bất chợt ngước mắt lên nhìn.Bắt gặp được ánh mắt có phần quen thuộc cùng với gương mặt ấy,em liền hoảng sợ mà đơ người ra,hai bên vai cũng run rẩy không ngừng.Môi em lắp bắp kêu lên mấy chữ rời rạc.

"Mẹ....mẹ....."

Bọn bạn em nhìn thấy biểu hiện lạ của em cũng lấy làm thắc mắc.Kêu em mấy lần mà em không nghe,họ đành nhìn theo hướng em đang nhìn.Chỉ vừa định quay sang thì ngay bên tai bọn họ là một tiếng động lớn vang lên  đánh thẳng vào đại não.

CHÁT!CHÁT!

___________________________________________

Mn xem xong cho em xíu nhận xét nhe.Chap này dài vậy thôi chứ mấy chap sau thì hên xui nhe mấy chị.Em viết đang còn non tay nên mong mấy chị thông cảm,nhận xét nhẹ nhàng thôi nhé,em sẽ tiếp thu góp ý của mn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro