ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth Tanapon nổi tiếng là tên bắt nạt ở trường nhưng cũng không có ai dám lên tiếng vì gia đình hắn có tiếng nhất Thái Lan

Chimon Wachirawit là chủ tịch hội học sinh cũng là người đầu tiên dám lên tiếng về hành động của hắn. Gia đình cậu không mấy khá giả, nợ nần chồng chất hiện cậu đang làm ở một quán rựu để kiếm tiền học và trả nợ.

Khi cậu đang đi hóng gió thì nghe đám đông bao quanh và bàn tán về ai đó, không biết là chuyện gì cậu chạy qua xem thì thấy hắn đang đánh một cậu bạn khác vì đã lỡ va trúng hắng. Thấy vậy cậu không nhịn được mà xông vào cản hắn

"Này sao mày đánh người ta tới như vậy"

"Chuyện của mày à"

"Này cậu ơi, đó là trùm trường đó"

"Mày là trùm trường hả"

"Rồi sao ?"

"Chỉ cũng là kẻ bắt nạt thôi mà"

"Mày nói gì cơ"

"Bộ mày điếc hả"

"Mày..."

"Đừng nói nhiều nữa, thả cậu ấy ra"

"Đéo"

"Kệ mày chứ"

Cậu nói xong thì đỡ bạn nam ấy xuống phòng y tế để lại hắn đang tức mà không làm được gì cậu.

Chớp mắt đã tới giờ ra về, khi đang dọn sách vở thì hắn xông vào lớp lôi cậu ra trước cổng trường

"Này mày lôi tao đi đâu vậy?"

"Câm mồm và đi theo tao"

Hắn lôi cậu vào con hẻm vắng vẻ, trên tay đã cầm một khúc gỗ

"Mày..định làm gì?"

"Hồi sáng mày làm tao bẽ mặt bây giờ tao đánh chết mày"

"Này bình tĩnh đã"

"Hôm nay mày phải chết"

"Cảnh sát kìa!"

"Cái đệch"

Nhân lúc hắn mất chú ý cậu liền bỏ chạy rồi núp sau bụi cây gần đó. Khi định hình được thì cậu đã chạy về nhà rồi.
__________________
Hôm nay Chimon mang tâm trạng lo lắng thấp thỏm đi học, khi tới lớp giáo viên đi vào dẫn theo một bạn học không ai khác là Perth

"Từ bây giờ bạn này sẽ chuyển vào lớp mình nhé"

"Chào mọi người mình là Perth mong mọi người giúp đỡ"

"Tên Perth đó sao lại ở đây"

"Em muốn ngồi cùng bạn ở cuối lớp"

"Aizz, sao lại ngồi với mình"

"Gặp lại rồi nhỉ CHIMON WACHIRAWIT"

"Aizz"

"Trường mình đã xây xong kí túc xá bạn nào đăng ký thì ra chơi lên văn phòng cô"

Giờ ra chơi cậu lên phòng giáo viên đăng ký và thấy hắn cũng ở đó

"Sao mày ở đây"

"Sao tao lại không được ở đây"

"Nhưng nhà mày giàu mà"

"Thì tao thích"

"Không nói chuyện với mày nữa"

"Vào ngày mai các em có thể nhận phòng ký túc xá"

"Vâng"
______________
Hôm sau

"Oaaa phòng mình đẹp quá"

Khi cậu đang thăm quan phòng mới thì hắn mở cửa bước vào

"Ủa Perth sao mày ở đây?"

"Tao phải hỏi mày ấy"

"Thì đây là phòng tao"

"Đây cũng là phòng tao"

"Chào hai em, tại ký túc xá không đủ phòng nên hai em chịu khó ở chung nhé"

"Vâng"

"Sao tao lại ở chung với mày"

"Chắc tao thích"

Vào buổi tối hắn muốn chọc tức cậu nên khi cậu đi ra ngoài hắn đã khóa cửa

"Perth mở cửa cho tao"

"Đéo"

"Tao không đùa đâu đấy"

"Tao đùa đếch gì với mày"

"Perthhh"

"Phiền"

Cứ vậy trời dần tối nhiệt độ cũng giảm đi lúc này cậu ngồi co người ở trước cửa ký túc xá tới sáng hôm sau hắn bước ra thấy cậu như vậy thì cười hả hê. Khi vào lớp cậu không thể tập trung vào tiết học vì cơn buồn ngủ cứ ập tới cứ vậy trong tiết học cậu bị giáo viên nhắc nhở hơn chục lần. Thoáng cái đã là một ngày trôi qua không kịp nghỉ ngơi cậu đã chạy tới quán rựu để làm thêm vì nhặt mảnh vỡ thủy tinh mà tay bị đứt một đường khá sâu máu chảy rất nhiều. Khi về tới ký túc thì đã là khuya bước vào thì thấy hắn đang chơi game, cậu không nói gì mà chỉ đi vscn rồi mệt mỏi ngã lưng lên chiếc giường, hắn thì nằm bên cậu chơi game nên khá ồn (Perth với Mon ngủ chung do ktx có 1 giường thoii)

"Mày có thể nói nhỏ tiếng lại không Perth"

"Tao đếch thích"

"Tao không có giỡn đâu"

"Tao đâu giỡn với mày, nếu thấy ồn thì cút ra ngoài"

Hắn tức giận kéo tay cậu ra ngoài nhưng vô tình chạm vào vết thương của cậu khiến nó một lần nữa chảy máu

"Au..đ..đau"

"Mày cũng biết đau à"

Hắn nắm chặt tay cậu lôi vào bồn rửa tay mà xả nước khiến cậu đau còn đau hơn

"Thả tao ra"

"Déo"

"Mày làm tao đau đấy"

"Mày đau chứ tao đâu có đau"

"Xin mày đấy"

Hắn làm vết thương của cậu chảy máu rất nhiều, một lúc sau hắn mới thả cậu ra. Hắn mặc kệ cậu mà lên giường chơi game còn cậu lủi thủi băng bó vết thương rồi đi ngủ. Sáng hôm sau cậu thức dậy vscn rồi đi học, chớp mắt đã tan học, cậu đi tới quán rựu làm như mọi khi thì thấy Perth và dám bạn của hắn đang uống rựu

"Ê tụi mày"

"Gì"

"Có trò vui"

"Trò gì"

"Thấy thằng đó không"

"Thấy"

"Trò vui"

"Gọi nó lại"

"Thằng kia"

"Gì ạ"

Đám bạn hắn hất ly nước xuống đất làm cho nó bể thành từng mảnh

"Tao lỡ tay, dọn dùm đi"

Khi cậu đang dọn thì Perth đạp lên cái tay đang bị thương của Chimon

"Au"

"Úi xin lỗi nhé"

Đám của hắn cười đắc chí còn cậu thì đau đớn vì cái tay đang bị thương còn bị những mảnh vỡ đâm trũng. Một tên trong đám còn đổ bia lên tay cậu. Không nhịn được cậu đứng lên tát vào mặt hắn

*chát*

"Mày cũng vừa phải thôi chứ"

"Thằng chó này dám tát tao nè tụi bây"

"Mày là ai mà tao không được tát"

"Thằng nhà nghèo như mày thì biết cái gì, chắc ông bà già mày thất nghiệp nên mày mới đi làm thêm nhỉ"

*chát*

"Mày quá đáng vừa phải thôi chứ, tao nghèo thì ăn cướp của nhà mày hả"

Cậu nói mà nước mắt cứ rơi không ngừng rồi cậu chạy về ktx ngồi thu mình một góc mà khóc lúc này cả người cậu ướt sũng vì dầm mưa. Sáng hôm sau khi thức dậy đầu cậu đau như búa bổ cơ thể nóng rang còn mệt mỏi khắp người nên nghỉ học nhưng hắn muốn hành cậu, khi đang ngủ hắn lôi mạnh cậu dậy

"Dậy"

"Tao mệt lắm đừng hành tao nữa"

"Đừng có lười nữa"

Cậu cố gượng dậy để đi học, khi đang học cậu thấy choáng rồi gục xuống bàn, khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện bên cạnh là hắn đang nhìn cậu

"Sao tao lại ở đây"

"Nãy mày đang học thì gục xuống bàn, tao là người bế mày tới đấy"

"Vậy tiền viện phí là bao nhiêu để tao trả"

"Mày đang bệnh mà không lo còn lo tiền viện phí à"

"Hì hì"

"Để tao điện cho mẹ mày"

"Thôi...mẹ tao lo đấy...tao không muốn làm gánh nặng"

"Vậy tao lo cho mày"

"Tao..."

"Không sao để tao lo"

"Chỉ sợ làm phiền mày thôi"

"Tao nhắc lại là KHÔNG SAO ĐÂU"

"...."

"À còn vụ tối qua tao....xin lỗi"

"Không sao đâu, tao không để bụng. À mà trùm trường xin lỗi tao luôn"

"Mày chọc tao"

"Hì"

Ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào gương mặt cậu làm cho nó có một nét đẹp ngây thơ. Tim hắn không tự chủ được mà đập loạn nhịp gương mặt cũng đỏ ửng từ khi nào.

"Mày sao vậy ?"

"Không sao, tao đi mua cháo cho mày"

"Cảm ưn"

"Dễ thương.."

"Hử"

"Có gì đâu, tao đi đó"

"Ờ"

Khi đã ra khỏi phòng hắn không tự hỏi vì sao khi thấy cậu cười thì tim lại đập nhanh đến vậy, có thể là hắn đã thích cậu...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro