ba là cây nến zàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lee SangHyeok ghét Kim Hyukkyu, tại sao lại như vậy? Vì Lee Sanghyeok cho rằng chính sự xuất hiện của mẹ Hyukkyu và Hyukkyu khiến cho mẹ cậu rời bỏ cậu đi.

Mẹ của Lee Sanghyeok mất chưa được bao lâu, ba cậu đã lập tức đưa một người phụ nữ khác về nhà, đi theo bà ấy còn có một cậu bé tầm khoảng chừng 5 tuổi.

"Sanghyeok à, từ giờ đây sẽ là mẹ của con"

"Con đã đồng ý đâu mà ba tự ý đưa người phụ nữ khác về như vậy chứ?"

Ông Lee nghe con mình lì lợm như vậy nhưng vẫn bình tình nói tiếp.

"Con phải hiểu cho ba, ba đến giờ cũng cần người ở bên cạnh bầu bạn chăm lo cho mình chứ"

"Con hiểu cho ba thì ai hiểu cho con? Mẹ vừa mới mất chưa được bao lâu, ba đã đem người mới về, ba còn không hỏi ý kiến của con một câu. Vậy mà ba muốn con phải hiểu cho ba sao? Ba không thấy ba đang rất ích kỷ à?"

"Ba xin lỗi vì không nói trước cho con biết"

"..."

Sanghyeok không đáp lại, cậu muốn  lắng nghe lời tiếp theo, nhưng rồi thứ cậu nhận lại chỉ là sự im lặng. Cậu khẽ thở dài rồi đi ra khỏi nhà.

.

.

.

2.

"Sao? Có chuyện gì mà mày hẹn bọn tao ra đây giữa cãi thời tiết lạnh ngắt này vậy?"

Sanghyeok không đáp lại câu trả lời của bạn mình, thở dài đưa điếu thuốc lên miệng.

"Thở dài cái lồn, nói nhanh không tao về đấy"

Cậu trai đầu bạch kim Moon Hyeonjun mất kiên nhẫn mà văng ra mấy câu chửi tục.

"Ba tao đem người phụ nữ khác về nhà, mà mẹ tao mới mất không lâu, chúng mày biết đấy"

"Vãi, thật à?"

Thanh niên bự như con gấu Lee MinHyung vừa thở ra một hơi khói nghe thấy vậy thì không khỏi bất ngờ.

"Ừm, tao cũng không ngờ được ông ấy lại làm như vậy đó"

"Có khi ba mày quen bà ấy lâu rồi, giờ lấy lý do cần tình cảm từ cả ba cả mẹ nên mới đem bà ấy về á"

"Vẽ đẹp đấy, mày phê thuốc rồi à?"

MinHyung quay sang hỏi Hyeonjun.

"Cặc"

Sanghyeok nhìn hai thằng bạn trẻ trâu của mình thì lại càng chán nản.

"Chúng mày nghiêm túc đi"

"Thì bọn tao đang nghiêm túc mà"

"Thôi bỏ đi, tao về đây"

"Vãi lồn không, anh bạn gọi tôi ra hút điếu thuốc rồi đi về vậy luôn à?"

"Chứ mày muốn gì?"

"Đi chơi"

"Không, lạnh lắm, tao về đây"

"Ừ, vậy về cẩn thận"

Sanghyeok lẳng lặng đi trên đường, nhìn trời tuyết rơi khắp trời, chưa bao giờ cậu cảm thấy muốn chết như bây giờ.

Cậu nhắm mắt lại muốn mọi muộn phiền tan biến đi. Nhưng trong một giây phút nào đó, cậu lại nghĩ đến thằng bé đi sau người phụ nữ đó. Cậu khẽ nở một nụ cười kỳ cục.

Có trò chơi rồi.

.

.

.

3.

Lee Sanghyeok trong mắt mọi người luôn là một cậu bé 15 tuổi tràn đầy năng lượng, thông minh, ngoan ngoãn. Trên trường cậu luôn đứng top 1 toàn trường, theo sau đó là hai người bạn của cậu. Ở nhà thì lúc nào cậu cũng là một đứa con ngoan, nghe lời ba mẹ, biết phụ giúp người lớn.

Nhưng đâu ai biết, đứa nhỏ được gắn mác "con ngoan, trò giỏi" ấy lại có những sở thích bắt nạt người khác. Lấy tiền làm quyền, chỉ cần ai làm cậu thấy khó chịu thì người đó sẽ ngay lập tức trở thành đối tượng bị bắt nạt.

"Sanghyeok, con trông em giúp ba mẹ một chút, ba mẹ có việc gấp, chút nữa ba mẹ về"

"Vâng"

Ngay khi bố mẹ vừa rời đi, cậu đã lập tức quay đầu sang nhìn đứa bé đang ôm con gấu bông nhỏ nhìn mình.

"Nào, giờ Hyukkyu của anh muốn chơi gì đây?"

Vậy là chuỗi ngày Lee Sanghyeok được vui đùa cùng em trai nuôi của mình chính thức bắt đầu.

__________

-Chap đầu hơi ngắn mng đọc tạm nhé, rồi dần mình sẽ up những chap sau (chưa biết bao giờ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro