Chap4:Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày tính mặc như thế này đi học sao ?

 An lác mắt nhìn con bạn thân mặc mỗi bộ đồng phục mà không mặc áo khoác. Ở cái Đà Lạt này, buổi sáng những tháng mùa hè còn lạnh tê tái hết cả người chứ nói gì lúc này đang là giữa tháng 12, lạnh khỏi bàn luôn. Thế mà Thy tỉnh bơ:

- ừ.. có sao đâu.. lạnh 1 tí nhưng đẹp, gọn là được mà !!

-thôi cho tao xin, mặc như thế lại có người mất công lo lắng mày bị cảm lạnh đấy !! thôi vô lấy ao khoác nhanh đi còn đi học..

   Thy mặt ỉu xìu quay vô lấy áo khoác, An lắc đầu mỉm cười..

   Bình thường thì An đến rủ Thy đi học nhiều hơn Huy, vì dù sao trong mắt bố mẹ Thy, hai đứa chưa đến mức phải thân thiết quá, ngày nào mà Huy cũng qua sợ bố mẹ Thy khó chịu. Nên lâu lâu Huy mới rủ, mà mỗi lần rủ là nói vs An trước để An khỏi qua... An chẳng bao giờ giận cả, An rất hiểu cho bọn đang yêu mà .. À mà sau chuyện Huy đến nhà An tìm Thy, hình như Huy thoải mái hơn với An, ngày trước Huy hay tránh mặt An vì ngại hay vì gì thì An không biết, nhưng giờ thì Huy gặp An lại cười bình thường, lâu lâu còn dừng lại nói vài mẩu chuyện, Huy cũng hay rủ An đi ăn uống rồi hỏi chuyện về Thy. An cũng thấy tin tưởng Huy, yên tâm cho Thy vì Huy rất chung tình, tử tế.

   Lễ Giáng sinh...

  Bây giờ là 9h sáng, Huy nhắn tin cho Thy:

"tối nay mình hẹn hò nha !!"

"bữa này còn bày đặt hẹn hò, đi chơi thì nói đi chơi đi"

" Huy thích thế đấy! mong gặp Thy quá"

" Thy  cũng vậy, 7h, áo len cặp, nhà thờ con gà nha "

" ok người đẹp.. hihi"

  Hai đứa này chu đáo quá, đặt cả áo len cặp cho lễ giáng sinh luôn mà. 

  6h tối .. Thy bắt đầu chuẩn bị quần áo, trang điểm sau khi bước ra từ phòng tắm. Tối nay chắc lạnh lắm. Thy chỉ trang điểm sơ vì Thy sở hữu một làn da trắng sáng sẵn rồi, mặc cái áo len cặp màu xanh dương kết hợp với sơ mi trắng, giày trắng. Ồ.. vậy mà phía bên kia, Huy cũng sơ mi và giày trắng, như này thì là siêu cặp luôn rồi. 

6h50, Thy đã có mặt tại chỗ hẹn, nhưng Huy lại chẳng thấy đâu cả!! thy cố chờ đến đúng 7h, nhưng vẫn chưa thấy, Thy hơi sốt ruột, nhưng vẫn chưa muốn gọi điện vì trễ một chút cũng không sao.

7h15, Huy ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi tới chỗ Thy, đứng trước mặt Thy, Huy cúi người, chống hai tay lên đầu gối thở dốc :

- Thy ..  đợi Huy.. có lâu không?? Huy xin lỗi vì tới trễ nha!!

  Thy đơ ra vài giây rồi lắp bắp:

- hơ..ờ.. kh.. không sao .. nhưng mà Huy trông như kiểu chạy đi đâu rồi mới tới đây chứ đâu phải từ nhà đúng không?

- Cái gì Thy  đoán cũng đúng cả.. !! Sao Thy  lại biết vậy??

- Nhìn bộ dạng Huy là biết rồi.. Huy có bao giờ trễ hẹn đâu, vậy là mà lần này đã trễ rồi còn chạy đến độ quần áo xộc xệch hết thế này thì ...

  Huy đứng thẳng lên, nhìn xuống thì đúng là thê thảm, Huy cười nhăn nhó:

-  Thy tránh mặt mấy giây cho Huy bỏ áo vào quần lại nha

     Thế mà Huy vẫn quên không bẻ cổ áo. Thy bất giác thở dài, rồi tiến đến , kiễng chân bẻ cổ áo cho Huy, An không hề biết Huy đang cười vô cùng hạnh phúc vì cái hành động đơn giản của Thy.  Huy nhanh chóng vòng tay qua cổ Thy,  Thy giật mình hơi lùi lại thì Huy nhẹ nhàng bảo:

- đứng yên đi !

  Thy đứng yên,cứng đơ người vì cái thế đứng trong vòng tay người  mình yêu, rồi Thy cảm giác thấy có thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào cổ, Thy đưa tay lên sờ thì là một sợi dây chuyền. Thy  ngước mắt long lanh nhìn Huy, Huy đeo dây chuyền cho Thy  xong thì bỏ tay ra, lùi lại vài bước, Huy đưa ra trước mặt An một sơi khác:

- đeo cho Huy đi !

- à ..ừ - Thy ngượng ngùng trả lời

  Sợi dây chuyền bản nhỏ, không có mặt gì, chỉ có một chiếc nhẫn, Thy một chiếc, Huy một chiếc. Thy đeo cho Huy xong, đang tính bỏ tay xuống thì Huy bất ngờ giữ tay Thy lại trên cổ mình:

-  ban đầu Huy tính tặng nhẫn, nhưng mới vừa nãy mới nghĩ ra nên đeo dây chuyền thì hợp lí hơn nên đã chạy đi mua. Vậy mới đến trễ đó

- Thy biết rồi. Thy đâu có giận Huy đâu mà phải giải thích!

- ừ.. chiếc nhẫn này, đến ngày thích hợp, mình sẽ đeo nó. còn bây giờ cứ.. treo nó ở cổ đi nha..

  Thy mỉm cười gật đầu, rồi bỏ tay xuống, Huy một lần nữa lại giữ tay Thy lại:

- Vậy quà Giáng sinh của Huy đâu ??

Thy lúng túng vì giờ mới nhớ ra vụ quà.. Thy chẳng hề nhớ đến, cô nàng này ngây thơ quá đi mất. Thy ấp úng;

- à .. cái đó. Thy.. Thy..

   Huy bất ngờ cúi xuống, hôn lên má Thy, rồi nói bằng giọng không thể ngọt ngào hơn:

- Huy biết là Thy sẽ quên, nhưng Huy cũng chẳng cần gì cả. Thy là món quà lớn nhất và giá trị nhất đối với Huy..

  Thy đỏ mặt, gật đầu .. Huy nắm tay Thy rồi cả hai cùng đi dạo, rồi đi ăn, đi uống chụp hình kỉ niệm... vân vân... giống như những cặp khác ..

  11h, Huy giục Thy:

- trễ rồi đó, mình về thôi, coi chừng mẹ Thy lại mắng!

- ừ, không sao, Huy không cần lo cho Thy quá đâu:

- À.. Huy đâu lo cho Thy đâu, Huy đang lo cho bản thân thôi!!

  Thy tròn mắt:

- tại sao ??

- vì Thy mà bị mắng thì lại trách Huy, lại kêu tại Huy nên mới về trễ, tại Huy không nhắc Thy về sớm .. bla bla ... haha

 Thy liếc mắt một cái, Huy im luôn, không cười nữa. Thy bất cười, chủ động nắm tay Huy:

- Thy giỡn đó.. thôi mình về đi!!

 Huy cười hạnh phúc.. hai đứa lại dắt tay nhau về, gần về tới nhà Thy, Thy bỗng dưng đứng khựng lại. Huy lo lắng:

- Thy bị sao vậy, đâu chân hả?

  Thy chẳng nói gì, cứ im lặng cúi mặt xuống. Huy sốt ruột, đặt hai tay lên vai Thy lay nhẹ, mặt cúi xuống nhìn Thy:

- Thy.. Thy... Thy làm sao vậy ??

   Thy vẫn cúi  mặt, nhưng là đang cười. Huy vẫn lo lắng mà không biết con nhỏ đang cười. Rồi bất chợ Thy ngẩng mặt lên, mặt hai đứa gần nhau lắm, Thy cười cười nhìn Huy rồi kiễng chân, hôn vào môi Huy, là vào môi nha.. 5 giây sau, An đứng lúi lại một xíu:

- Là quà giáng sinh !!

  Huy chuyển từ ngơ ngơ sang đến hạnh phúc. Huy ôm Thy một cái thật chặt:

- Cảm ơn cô gái của Huy.. Vô nhà đi, trời lạnh lắm rồi!

- Huy ôm Thy như thế này là ấm lắm rồi. mà cứ ôm như này thì ai mà muốn vào nhà chứ!

  Huy siết chặt tay ôm Thy một cái rồi buông ra:

- vào nhà đi ! 

 Thy ngoan ngõan nghe lời, vẫy tay chào Huy rồi đi vô nhà, Huy đứng chờ cho đèn phòng Thy mở rồi mới về. Vậy mà Huy quay lưng đi chưa được một phút đã nghe tiếng Thy gọi trong nức nở

- Huy .. Huy ơi.!!!! 

  Huy chạy lại, lo lắng nhìn Thy:

- có chuyện gì vậy? xảy ra chuyện gì sao ??

  Thy vừa khóc vừa nói:

- Huy ơi... An.. An .. An nó bị .. tai nạn rồi!!


  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro