Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Định mệnh.

Hôm nay lại phải làm thêm giờ. Hic hic thế là sinh nhật của mình không được tổ chức rồi.

Cả phòng chú ý. Tiếng Quân nói to và đập mấy quyển sách vào tay.

Hôm nay mọi công việc các bạn cố gắng hoàn thành. Tôi mới mang về hai công trình nghiên cứu xử lí rác cho khu đô thị mới ở ngã tư Sở các bạn xem qua rồi chuẩn bị đi thực tế xem có khả thi không nha. Việc này Chị Vân cử người đi cho tôi. 16h xuất phát!

Nói xong Quân vào phòng và Mi vào sau đó.

Trang cũng muốn đi vì từ ngày vào làm đến giờ Trang mới đi thực có mấy lần thôi, còn toàn ở lại làm tại phòng như thế sao mà nhanh phát triển được chứ. Nhưng nếu đi chắc công việc ở phòng sẽ không giải quyết xong lại làm thêm giờ và sinh nhật của mình hic hic tính sao đây.

Đang nghĩ mông lung bỗng thấy Mi ra và lên tiếng.

Chị Vân thế nào ai đi vậy?

Ukm Trang em có muốn đi không?

Dạ em… có ạ.

Ukm thế Trang đi cùng Quân nhé.

Tất cả lại đâu vào đấy mọi việc lại trở lại như cũ, lần đầu tiên Trang đi cùng xếp mọi lần là Mi và chị Vân, Trang cũng hơi lo vì trong công việc Quân rất nghiệm khắc.

………..

……………..

…………………

16h

-xuất phát được rồi chứ.

-dạ vâng xong rồi ạ.

-em đọc qua về phương pháp đó chưa?

-dạ em đọc rồi ạ.

-Ukm thế tốt.

Im lặng kéo dài Trang ngồi trên xe nhìn ra ngoài đương phố đúng là giờ cao điểm có khác đông quá lại tắc đường có lẽ Quân và Trang đến đó cũng phải mất gần tiếng cũng nên.

Quân lên tiếng hỏi.

Này Trang. Em thấy công việc thế nào?

Dạ tốt ạ……….. trang ngập ngừng muốn nói thêm gì nữa nhưng lại thôi.

Sao có gì muốn nói thì cứ nói đi. Giúp được gì tôi sẽ giúp. Hehe tôi không muốn nhân viên của tôi không thoải mái khi làm việc đâu nha.

Dạ không có gì ạ.

Thật? Quân nhìn Trang một cách ranh mãnh.

Hihi dạ thưa xếp thật ạ. Trang cười gượng, như sợ Quân đọc được suy nghĩ của mình.

…...

……….

…………….

18h30

….

Cũng muộn rồi Trang về luôn chứ tiện đường tôi chở về không qua công ty thì muộn mất.

Dạ nhưng mà………

Không sao, làm tài xế cho người đẹp là vinh hạnh mà.

Trang trố mắt. không ngờ xếp của mình lại hoàn toàn khác khi không làm việc đúng là anh ta có tố chất làm diễn viên.

Ui mưa mất rồi.

Trang lạnh không?

Dạ cũng hơi hơi ạ.

Ukm để tôi đi lấy xe vào trong xe sẽ đỡ hơn đấy.

………

………….

………………

Lên xe đi.

Vâng.

Reng ….reng……reng…….

Em có điện thoại kìa.

Ơ dạ vâng. Trang luống cuống mở túi lấy máy.

Thì ra là Thúy Quỳnh.

Alo chị ạ.

Ukm Trang này hôm nay chị có việc không ăn tối ở nhà em ăn một mình nha.

Ơ thế ạ vâng ạ. Chào chị.

Ukm bye. Nhớ ăn cơm đấy nhé!

Mặt Trang ỉu xìu.

ủa sao thế?

Hihi không có gì ạ, tối này chị gái em không về thôi ạ.

Có thế mà nhìn mặt em khó coi quá đấy.

Trang vốn là một đứa chẳng vừa, Trang quên mất Quân là xếp Trang nên đáp trả chẳng sợ gì.

Anh biết cái gì mà nói, xì bình thường chị ở nhà thì sẽ không phải nấu cơm. Mà hôm nay lại là…….ơ…….lấy tay che miệng vì đã lỡ lời

Nói xong mới thấy ngượng. Trang đang nói cái gì thế này, chết chắc rồi.

Quân cũng ngạc nhiên không kém.

Ái chà không ngờ Trang đanh đá thế. À mà cũng đúng lần đầu tiên tôi gặp Trang cũng thế.hehe mà Trang không thích nấu ăn hả?

Gãi đầu. anh đâu nhất thiết cứ phải hắc đến chuyện đó nhỉ? Hừm…….. tôi không thích nấu nhưng thích ăn hihi

Vì tôi lúc nào nhìn thấy Trang cũng nhớ cái cảnh đó. Thế hôm nay đến nhà tôi, tôi mời Trang.

Ơ…………..

Sao? đến nhe………

Dạ………

Không tin tôi à? Đảm bảo ngon.

Dạ vâng

Xe đi chậm lại…..

Đến nhà tôi rồi tôi sống cùng bố mẹ, yên tâm bố mẹ tôi tính thoáng như tôi vậy hehe

Oái anh tính thoáng???

Chứ lại không?

^^…….

Sao nay về muộn vậy con?

Chào bố mẹ đâu ạ? Công ty có chút chuyện nên phải làm thêm ạ.

Ukm thế à. Mẹ con đang dọn cơm.

Cháu chào bác ạ.

Ukm chào cháu.

À quên. Đây là cô giúp việc con mới tìm được về cho mẹ đấy ạ.

Trang tròn mắt không ngờ Quân dám nói thế.

Quân hồn nhiên kéo tay Trang, vào nhà đi em để anh giới thiệu với mẹ anh, chắc mẹ vui lắm bố nhỉ?

Ukm thế tốt quá, chứ mẹ con cũng còn nhiều việc.

Mẹ ơi.

Ukm Quân về rồi đấy hả?

Mẹ xem con dẫn ai về này.

Cháu chào bác ạ.

Ukm chào cháu. Bạn gái của con à?

Không ạ.

Bạn của mẹ đấy.

Con đùa a? mẹ đâu có bạn trẻ thế này.

Thì từ bây giờ có.

Trang chẳng thể nào chen vào cuâ chuyện của họ được. không ngờ Quân lại nói thế, dù sao như thế cũng là đang hạ thấp Trang.

Trang kéo tay Quân. Này!

Thôi em ngồi đây trò chuyện với bố mẹ anh , anh đi tắm đã.

Oái kiểu gì thế này. Ông xếp mình bị chứng gì vậy.

Qua nói chuyện với bố mẹ Quân thì Trang biết trước đây Quân học ở nước ngoài và mới về nước được hơn một năm, mới chuyển về ở cùng với bố mẹ được tuần nay.Thì ra vậy thảo nào cách anh ta nói chuyện làm việc cũng không giống mọi người.

Đang nói chuyện Quân đi ra Trang nhìn chằm chằm vào Quân đúng là Quân rất đẹp.

Quân cười nói mọi người đã nói xấu gì về con đấy?

Thì ra Quân rất hay cười và khá vui tính.

anh có nhiều tật xấu lắm à? Hay sao mà sợ mọi người nói. Trang cười khảy Quân.

Cả bố và mẹ Quân đều ồ lên một tiếng rồi cười. Trang cũng chẳng hiểu sao nữa, mấy người ở  đây thật lạ.

Ăn cơm thôi con đói lắm rồi.

……

……….

Cháu xin phép hai bác cháu về ạ.

Ukm chào cháu mai lại đến nhé.

Dạ ………..

Con đưa Trang về ạ.

Ukm.

…..

……..

Thế nào? Cơm mẹ tôi và cơm của chị gái em có khác nhau không?

Có.

Thế à?

Sao anh bảo em là……….

À đùa một chút thôi mà. Không lại bảo em là bạn gái của tôi thì em sẽ phải thường xuyên đến nhà tôi đấy.

Nhưng em thật ngưỡng mộ nhà anh đấy.

Thật thế sao?

Vâng mọi người đều vui vẻ. thật ấm áp. Mặt Trang trùng xuống, cái quay mặt khéo léo của Trang nhưng Quân đã kịp nhận ra đôi mắt Trang đang mờ đi.

Quân im lặng lái xe thật chậm và mở một bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Nó càng khiến Trang không kìm được lòng mình, nấc nhẹ nên. Nhìn thấy vậy đúng là không ai nghĩ rằng một cô bé đanh đá như Trang lại thế này khiến người ta phải động lòng trắc ẩn. đến bãi đỗ xe Quân dừng hẳn xe lại.

Này Trang. Em sao thế?

Đôi vai run lên Trang nấc nhẹ, Quân kéo Trang lại ôm chặt Trang cũng không phản ứng gì, vì giờ thực sự Trang cần một đôi vai và đôi tay vững chắc để dựa vào. Trang lại nức nở khóc.

Quân không nói gì vì có thể nói gì bây giờ chứ, chắc Trang đang có chuyện buồn lên vậy cứ để Trang khóc như thế sẽ tốt hơn.

……

…………

……………..                                                                                    

Hôm sau không thấy Trang đi làm Quân hơi lo lắng hỏi Vân thì mới biết đêm qua Trang sốt cao bây giờ đang trong bệnh viện, chị gái Trang gọi điện đến báo.

Quân hỏi số điện thoại chị gái Trang rồi lao đi ra xe, Quân cũng không hiểu, nhưng thật sự Quân muốn biết Tranh giờ như thế nào chứ có làm việc thì cũng không thể tập trung được. Người nhạc nhiên nhất phòng  không phải là Mi mà lại là những người khác, có lẽ Mi biết trước điều gì đó.

…..

……

……..

Đến bệnh viện Trang chỉ nằm đó một mình, vì chị gái của Trang phải về siêu thị có việc cần giải quyết.

Chỉ có sau một đêm mà nhìn Trang hốc hác hẳn đi, đôi môi khô và đỏ chót hai má cũng hồng, Trang đang ngủ nhưng giấc ngủ không được say cho lắm, nhìn thấy Trang vậy mà trong lòng Quân cảm thấy nhói đau, Quân cũng không hiểu cảm giác đó là gì. Lẽ nào……….

Quân lại gần nắm lấy đôi tay mảnh mai của Trang nó rất nóng, bỗng Quân thấy khóe mắt Trang tràn ra những giọt nước mắt, rồi Trang lại nói mê và gọi mẹ, tỉnh dậy biết Quân dang ở đây. Trang bật khóc, Quân như một kẻ ngốc chẳng biết làm gì cả, thấy Trang khóc mà Quân thương quá chỉ muốn ôm Trang thật chặt Quân thật sự muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với Trang ma lại buồn đến vậy.

Trang nức nở………..Anh……. Quân…….. ơi………….tiếng nấc làm Trang không nói được hết câu.

Một lần nữa Quân ôm Trang vào lòng, Trang thổn thức: em nhớ mẹ.

Trong tiếng nấc Trang kể. mỗi khi em ốm mẹ thường thức đêm để chăm lo cho em nắm tay em thật chặt để em không sợ vào mỗi đêm………. Rồi Trang lại khóc………và thiếp đi lúc nào không hay………Quân nhìn Trang mà tim nghẹn đắng, tội nghiệp em, em cũng tầm tuổi anh mà sao có nhiều chuyện buồn đến vậy, anh sẽ che chở và bảo vệ em những lúc như thế này…… Quân đặt Trang xuống giường và nhủ thầm.

Vừa lúc ấy chị gái Trang cũng về đến nơi.

Nói chuyện với Thúy Quỳnh một sự thật mà Quân biết thật đau lòng, thì ra Thúy Quỳnh không phải là chị ruột của Trang chỉ là chị họ thôi. Nhà Trang chỉ có mình Trang, bố Trang đi nước ngoài từ ngày Trang còn bé nhưng chẳng thấy về và tin tức gì cả, còn mẹ Trang đã mất sau một vụ tai nạn giao thông cách đây 6 năm, cái ngày mà Trang  bắt đầu đi làm đó là ngày dỗ của mẹ Trang lúc đó Quân mới nhớ lại cảnh mà trang ngồi khóc ở cầu thang bộ. Thật là tội nghiệp cô bé.

Bỗng Quân giật mình nhớ lại 6  năm về trước Quân có cùng một đám bạn tham gia đua xe có đâm vào một người phụ nữ, thấy bọn đàn em nói người đó đã mất không lẽ nào lại là……………….

............

..................

........................

The end........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro