CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng chim hót ríu rít cùng với tia nắng đang rón rén chui vào từng khe cửa sổ chiếu vào khuôn mặt xinh của một cô bé đang chìm đắm trong giấc ngủ. Cô nheo mắt và dần tỉnh giấc, một tiếng gọi thân thuộc phát ra từ dưới lầu:
    "Tô Ái Vy! Mau xuống ăn sáng đi con gái"
  Đó là câu nói mà mẹ cô thường dùng mỗi buỗi sáng. Tô Ái Vy là một cô gái hiện đang học cấp ba, có lẽ bao nhiêu phần hoàn hảo cô đều có hết! Cô là học bá, là hội trưởng hội học sinh của một trường cấp ba nổi tiếng, không những thế, cô còn mang một khuôn mặt đẹp tuyệt trần, đôi mắt long lanh, đôi mi cong, đôi môi nhỏ nhắn và 2 bên má mềm mịn, phúng phính cực kì đáng yêu và xinh xắn, còn về dáng người thì phải nói là hết nước chấm! Cô sỡ hữu ba vòng lần lượt là 90 60 90 (phải gọi là tuyệt sắc mỹ nhân). Cô lê lết tấm thân vào phòng tắm với tâm trí còn mơ mơ màng màng. Nhưng cô không hề trang điểm, sửa soạn, đánh son hay đánh phấn như bao nàng hotgirl khác. Thay vào đó, cô lại cột tóc thấp chủng, chấm thêm vài nốt làm tàn nhan trên phần má, đeo mắt kính (chỉ là kính thường, không phải kính cận), thậm chí cô còn mặc nhiều áo rồi áo đồng phục của trường và mặc thêm áo khoác đồng phục của trường để che lại. Giờ đây nhìn cô chắc khác nào một đứa mọt sách, mập mạp, xấu xí cả! Khi cô bước xuống nhà, mẹ cô không nhưng la mắng, phàn nàn mà còn giúp cô kiểm tra xem còn chỗ nào bị lộ ra là cô đang giả vờ xấu xí hay không nữa! Trước khi ra khỏi nhà, cô và mẹ vẫn chào tạm biệt nhau như hằng ngày.
     "Con gái, đi học vui vẻ, bình an và may mắn con nhé! " - Mẹ cô cười dịu dàng và nói với cô.
     "Vâng ạ!! Thưa mẹ con đi" - cô vui vẻ đáp lại.
   Khi ra tới cửa nhà, cô còn không quên quay lại, nhìn vào bàn thờ ngay phòng khách, cười mỉm và thầm nói: "thưa bố con đi"
    Cô tung tăng đi đến trường, vừa chạy nhảy vừa hát hò, cùng với cái chuông nhỏ trên chiếc vòng tay bé xinh của cô đã góp phần làm nên giai điệu của những lời mà cô hát. Vì là học bá nên khi đến trường, Ái Vy được các thầy cô rất thương và mến cô. Vì sau khi trải qua đợt bài kiểm tra nọ, cô đã nghỉ học 1 tuần vì bệnh, nên khi đi học lại, cô rất háo hức về điểm của mình và tin chắc rằng cô vẫn sẽ dẫn đầu bảng. Trên dọc hành lang đi đến bảng xếp hạng, cô đã cảm thấy bầu không khí rất lạ, mọi, người dường như đang bàn tán gì đó về bảng xếp hạng và cả cô nữa. Dù vậy nhưng Ái Vy vẫn hãnh diện đi lướt qua bảng xếp hạng nhìn một cái, quao, hạng nhất vẫn là cô, nhưng cô chợt chú ý đến rằng có một học sinh với cái tên cực kì xa lạ, cô thầm đọc tên cậu ta rồi nói:
      "Nhất Bạch?? Tên chỉ có hai chữ thôi sao? Sao mình cứ thấy tên này quen quen vậy ta? Gì chứ? Cậu ta chỉ thấp hơn mình 2 điểm thôi á? Đùa nhau à, lần đầu có người chỉ thua mình 2 điểm luôn đấy! Bình thường giỏi lắm thì là thua mình 10 điểm cơ mà! Làm sao có thể chứ!!!"
   Vì quá ngạc nhiên nên cô đã đi đến gặp chủ nhiệm để tìm hiểu thêm về bạn học lạ đó thì biết được cậu trai đó là học sinh mới chuyển tới và đã làm bài kiểm tra đợt trước nhưng cậu ấy kiểm tra sau các bạn một chút, ngay hôm cô nghỉ vì bị ốm thì cậu ấy mới vô nhận lớp, đó là lí do cô không biết cậu. Nhưng định mệnh thế nào mà cậu học sinh đón lại học cùng lớp với cô. Ái Vy bước về lớp với tâm trạng háo hức và tò mò không biết cậu ấy trông như thế nào, cô thật sự rất muốn làm bạn với cậu ấy. Vừa bước vào lớp, đập vào mắt cô là một cậu trai đang nằm úp mặt trên bàn, trên đâu đang chùm áo khoác đồng phục và hiện đang ngồi ngay bàn bên cạnh của cô. Vì lâu nay cô luôn ngồi một mình nên cô chắc rằng đó là cậu học sinh mới chuyển tới mà cô đang mong chờ. Chưa kịp hết vui mừng thì một đám học sinh nữ từ bên ngoài ùa vào và bu quanh cậu học sinh mới ấy. Ái Vy thầm nghĩ 'khỏi nhìn, nghe tiếng bước chân thôi thì bà đây cũng biết chắc là đám hotgirl, bánh bèo của trường rồi'
Nào là "Nhất Bạch, cậu kết bạn WeChat với mình nhé!"
      Nào là "Nhất Bạch, cậu có đói không? Ăn trái cây nhé!"
     Rồi nào là "Nhất Bạch, cậu có bạn gái chưa?"
      Rồi còn "Nhất Bạch, cậu thích mẫu người con gái như thế nào vậy?"
'Buồn nôn chết đi được, mấy cô nương ơi, đó là bàn tôi đấy!' - Ái Vy thầm nghĩ.
   Cô mặc kệ bọn họ, bước tới bàn mình và ngồi xuống. Hành động này của cô thật sự đã chọc tức  bọn họ rồi, nhưng vì cô là hội trưởng hội học sinh, nên bọn họ mới không dám đụng vào, chứ nếu không, cô cũng chẳng thể yên ổn trong trường với cái vẻ ngoài mập mạp, xấu xí như vậy. Sau khi đám bánh bèo đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc này, Nhất Bạch cũng thức giấc. Một chàng trai có khuôn mặt sắt nét, thêm đôi chút khó tính và khó gần cùng với mái tóc bạch kim bồng bềnh, đây là một vẻ đẹp cực khó tả. 'Tuy chuyện chạm mắt nhau là khó tránh, nhưng khi chạm mắt chắc sẽ rất ngượng ngùng' cô đã suy nghĩ như vậy. Vừa dứt suy nghĩ thì hai người thật sự đã chạm mắt nhau.
       'Ôi định mệnhhhhhhh!!! Đây chẳng phải tên Nhất Bạch đã bắt nạt, ăn hiếp mình nguyên năm cấp 1 saoo???' - Ái Vy hoảng hốt rồi, thật sự rất hoảng khi nhìn thấy mặt cậu ta.
       'Khuôn mặt này, mình đời đời mãi không quên, chắc chắn là cậu taaa' - Ái Vy thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro