Chương 2: Nhận Pokémon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoshi tốt bụng dẫn tôi đi đến phòng tiến sĩ Okido, khi vào thì thấy phòng tiến sĩ bừa bộn, còn có chậu hoa bị bể nữa, bác tiến sĩ chạy tứ tung đuổi theo Gengar Pokémon thuộc hệ Ma. Cậu ta lúc ẩn lúc hiện khiến bác tiễn sĩ chạy đến phát mệt, bác tiến sĩ tới chỗ chúng tôi.

"Satoshi cháu quay lại đây làm gì thế?"

Satoshi mỉm cười.

"À bạn Akina này vì ngủ muộn nên không đến kịp, mà không biết bác có còn Pokémon nào không?"

Bác tiến sĩ cười ngại ngùng, gãi đầu.

"Còn?còn thì còn nhưng mà..."

Tôi chạy lại nói với bác tiến sĩ đôi long lanh chờ đợi.

"Bác tiến sĩ đừng nhưng nhịn gì hết nếu còn thì cho cháu đi."

Bác tiến sĩ thở dài chỉ vào con Gengar.

"Là cậu bạn đó đấy. Cậu ta nghịch ngợm, đanh đá, các cháu thấy rồi đó cậu ta đã làm phòng của bác tứ tung lên rồi đó."

Tôi há hốc mồm, Pokémon tôi không để ý gì nhiều nếu so về độ hảo cảm thì Gengar có lẽ xếp cuối. Nhưng tôi đành chịu không sao vì có còn hơn không, tôi cầu xin bác tiến sĩ hay cho tôi con Gengar đó lúc đầu bác còn lưỡng lự.

Nhưng với sự cầu xin của tôi bác cuối cùng cũng đã mềm lòng mà cho tôi con Gengar. Bác cho tôi con Gengar và đưa tôi từ điển và bóng chứa tôi hớn hở cầm lấy nó.

Tôi và Satoshi đi khỏi phòng tiến sĩ thì thấy mẹ của Satoshi đang cầm chiếc giỏ, bà ngạc nhiên khi thấy con trai của mình mà hỏi.

"Sao con lại ở đây không phải con đã lên đường rồi sao?."

"Là vì trên đường con gặp bạn Akina bạn ấy muốn tới phòng tiến sĩ Okido nên con dẫn bạn ấy tới."

Bà quay sang nhìn tôi, tôi mỉm cười thân thiện.

"Cháu vẫn còn đang bận đồ ngủ sao?"

Tôi hoảng hốt mà ngại ngùng, vì đêm tối tôi bận đồ ngủ xuyên vào đây cũng đem quần áo luôn. Nhưng mai vì nó có đem theo luôn nếu không đem chắc tôi chết mất.

"hay là cháu và Satoshi ở lại đây một hôm đi rồi ngày mai rồi hẵn lên đường. Cô cũng sẽ mai một quần áo cho cháu."

Satoshi bạn đầu không đồng ý nhất quyết muốn đi, nhưng ngăn cậu thao túng tâm lý cậu để cậu ở lại đi rồi ngày mai lên đường cũng không muốn. Tôi ghé sát vào tai cậu.

"Hay là ở lại đi, tôi biết cậu dù gì cũng đang đói và tôi cũng vậy nên hãy ở lại đi, cậu ăn bữa cuối cùng mẹ của cậu cũng không được sao?"

Cậu nghe vậy cũng đồng ý, tôi vui mừng vì cậu ấy đã đồng ý, tôi và Satoshi và mẹ cậu ấy về nhà.

Mẹ cậu ấy quả thật là một người cũng rất dịu dàng, cô quay về nhà mai đồ cho tôi. Bóng chứa của tôi bỗng mở ra thì ra là Gengar muốn ra ngoài, nhưng tôi không nghĩ gì nhiều và cũng sợ rằng cậu ấy sẽ phá phách mà thu cậu ấy lại bóng chứa, nhưng thu rồi lại ra.

Tôi bực mình, Satoshi cười.

"Có lẽ là cậu ấy không thích vào bóng chứa giống Pikachu của mình."

Tôi thở dài một hơi, vì không thu được nên tôi đành chịu nhưng đúng như tôi nghĩ cậu ấy lại phá phách. Pikachu cũng theo cậu ấy mà phá phách theo, hai chúng tôi rước đuổi hai cậu nhóc đó muốn cho hai cậu ấy vào bóng chứa nhưng lại không được.

Vì tiếng ồn của hai chúng tôi mẹ Satoshi vào bếp thì thấy một đóng bừa bộn, mẹ cậu mỉm cười bình tĩnh lấy thức ăn cho Pokémon ra cho hai cậu ấy.

"hai con hãy dọn đóng bừa bộn đấy đi, mà các con hãy từ từ làm thân với Pokémon đi."

Hai chúng tôi đồng loạt thở dài mà dọn dẹp đóng bừa bộn ở bếp.

Mới đó trời đã tối, mẹ Satoshi nấu rất nhiều món, món nào món nấy đều ngon. Hai chúng nhào vô ăn, cùng nhau trò chuyện ăn uống.

"Akina, tối nay cháu ngủ với cô nhé."

Tôi gật đầu đồng ý với cô, thế là ngày hôm đó tôi được ăn ngon, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokemon