Chương 5: Trung tâm Pokémon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chạy đến trung tâm Pokémon thì một chị cảnh sát ngăn cản chúng tôi lại, kế bên tường còn dán bản cáo thị truy bắt người. Satoshi nghiêng đầu hỏi.

"Chị là ai?sao cản đường bọn em?."

Chị cảnh sát thổi kèn rồi nói.

"Tôi là cảnh sát Junsar, hai tình nghi làm ơn cho kiểm tra."

Satoshi cau mày nói.

"Chúng em không phải kẻ tình nghi đâu đó nha, em đang gắp mang Pokémon của em tới bệnh viện."

Nghe xong cảnh sát Junsar cuối người xem Pikachu như thế nào, và thấy được Pikachu bị thương khá nặng.

"Nè hai em, cho chị xem chứng minh thư."

"Chứng minh thư? nhưng chứng minh thư của tụi em..."

Cô cảnh sát Junsar nhìn thấy từ điển Pokémon của tôi.

"này cô bé, thứ trong túi em có phải từ điển Pokémon không?"

Nghe vậy tôi lập tức lấy ra từ điển, cô cảnh sát lấp tức lấy nó khỏi tay tôi.

"đây chính là từ điển Pokémon là bằng chứng xác thực nhất."

Hai chúng tôi ngơ ngác, trong vài giây sau tôi nhớ ra à đúng rồi từ điển Pokémon là bằng chức nhất chứng minh bản thân của mình là ai, đến từ đâu. Nói thật tuy coi Pokémon nhưng tôi lại ít khi nhớ được tình tiết xảy ra trong câu chuyện.

Cô cảnh sát bấm vài nút trên từ điển của tôi, từ điển của tôi nhấp nháy phát ra âm thanh.

"Từ điển Pokémon đặc biệt này được gửi đến cho Akina, mục tiêu là để huấn luyện Pokémon, và xin hãy nhớ rằng từ điển Pokémon này không thể phát hành lại không may bị mất hay bị cắp, thị trấn Masara tiến sĩ Okido đã xác nhận."

Sau khi nghe thông tin xong Satoshi khá là ngạc nhiên.

"Thì ra cái này còn có thể làm chứng minh thư mà mình không biết luôn, cũng lợi hại."

Sau khi kiểm tra xong chúng tôi lập tức chạy tới trung tâm Pokémon. Tôi chạy tới vội nói.

"Chúng em có Pokémon đang bị thương rất nặng..."

Satoshi cũng nói tiếp.

"Mong chị giúp đỡ ạ."

Chị Joys nghe xong mà bấm bàn phím vừa bấm vừa nói.

"Mang cáng tới loại dùng Pokémon điện."

Khi chị ấy xong hai con Lucky đem cáng tới, Satoshi đặt Pikachu xuống cáng, chị Joys thấy Satoshi lo lắng vậy nên đã an ủi cậu đừng quá lo, rồi hai con Lucky dẫn Pikachu vào phòng cấp cứu.

Chị Joys cũng lập tức chuẩn bị, Satoshi tiến tới và hỏi.

"Em có thể giúp gì không?"

"Không cần."

Chị Joys xong thì bỏ đi, tôi vỗ vai Satoshi.

"Satoshi, bây giờ đều cậu cần làm đó chính là cậu nguyện cho Pikachu, Pokémon của câu đấy."

Chúng tôi ngồi đợi cầu cho Pikachu bình an, Satoshi nhìn qua bên điện thoại thì liền tiến tới gọi cho mẹ cậu ấy, mẹ cậu ấy vui vẻ hỏi.

"Satoshi con đã đi đến đầu rồi?"

Satoshi vẻ mặt có chút ủ rủ."

"Tụi con đã tới thành phố Tokiwa."

"Mới đây tới rồi à, nếu cái hồi ba con thì sẽ tới lâu lắm đây. Con hãy cố gắng tiếp tục nhé."

Tôi bước tới lịch sự chào mek của Satoshi, cô nhìn thấy tôi cũng vui vẻ chào lại.

"Được rồi, hai đứa hãy cố gắng trên còn đường của mình nhé. Tạm biệt."

Chúng tôi cũng chào tạm biệt lại.

Cuộc nói chuyện cũng đã kết thúc, Kasumi cũng tới trung tâm chúng tôi đi lại chỗ cô ấy. Từ nãy giờ tôi thắc mắc tại sao không có Kasumi thì giờ tôi hiểu được là cô ấy quay trở lại lấy xe đập, nhưng hai cái bánh của cậu ấy bị bể bánh rồi.

Kasumi liền hỏi tình hình của Pikachu. Satoshi chán nản, bày ra vẻ mặt ủ rủ mà chỉ vào phòng cấp cứu.

"Pikachu bị thương nặng, bây giờ cậu ấy vẫn còn nằm ở trong cái phòng đó. Nói thật bây giờ mình cũng không biết phải làm sao nữa, chỉ có thể cậu nguyện cho cậu ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokemon