chap 7: Bất ngờ gặp người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt mọi người và chui tọt lên phòng ngủ, ôm hộp quà mà lăn qua lăn lại, cảm thấy thật là mỹ mãn đâu~

Hiện tại thì cô đã ở đây cũng được nữa tháng rồi, nhìn nhìn trần nhà thiệt khiến cô phải thở dài một hơi, nghĩ nghĩ thì trong nửa tháng vừa rồi cũng không có gì đặc biệt ngoài việc là ba của nguyên thân chửi rủa rồi yêu cầu đi dự tiệc, sao bao lâu thì cũng chịu đi lần này, sau đó là cứu sống nam phụ phản diện Minh Viễn và bây giờ thì lại gặp hôn phu cũ

Cô biết lý do người cha kia muốn yêu cầu cô đi chung với Lâm Hỏa Tinh chính là vì ông ta muốn được phát triển thêm, trong suy nghĩ của ông ta thì chỉ cần cô kết hôn với Lâm Hỏa Tinh thì nhà họ Lâm sẽ nâng đỡ người cha kia và mỗi khi nghĩ tới điều đó thì ông ta chỉ có nước vui sướng mà nhảy cẫng lên, mà chắc không chỉ có một mình ông ta đâu

Còn có người mẹ kế kia cùng với con của bà ta thì cũng vui không kém đâu, hẳn là con gái bà ta sẽ rất vui mừng khi không nhìn thấy cô nữa, thậm chí cô ta sẽ được nhiều tiền tài hơn hay là có thể sẽ tưởng tượng rằng sẽ có một vị tổng tài nào đó nhìn thấy ưng cô ta liền đạp cửa vào cầu hôn chăng? đúng là hoang tưởng

Thở dài nhìn đồng hồ thì mới phát hiện ra là nằm nghĩ vu vơ trên giường không thì cũng gần tới giờ dự tiệc rồi, ngồi dậy thay bộ đồ mà bản thân yêu thích sau đó lại ngồi trước gương mà săm soi

'Cốc cốc!!!'

Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến cô có chút giật mình nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại và biết được rằng người bên ngoài là Minh Viễn

-"Có chuyện gì sao, Akira?"

-"Không có gì, chỉ là tôi thấy cũng gần tới giờ rồi mà cô còn chưa chịu xuống nên lên hỏi thôi"_Minh Viễn đứng bên ngoài có chút lo lắng hỏi

-"Không có gì, tôi xuống ngay bây giờ"_nói một câu rồi thở dài nhìn bản thân mình trong gương không được bao lâu liền bỏ cuộc, bôi son dưỡng lên môi rồi cầm theo ví nhỏ đi ra khỏi phòng

-"Đi thôi"_bước xuống phòng khách, nhìn lướt qua hai người ngồi trong phòng sau đó nhấc chân đi ra khỏi nhà, hoàn toàn không để tâm biểu tình không thể tin được của hai người kia vào mắt

Lâm Hỏa Tinh nhanh chóng khôi phục tinh thần sau đó đi ra lấy xe rồi đưa cô tới nơi bữa tiệc được tổ chức. Chỉ còn Minh Viễn đứng như trời chồng, trong đầu anh vẫn còn lưu giữ cái hình ảnh đầy đẹp đẽ kia

Nơi bữa tiệc tổ chức là một nơi cực kì xa hoa, nghe ba cô nói rằng người chủ trì bữa tiệc này chính là người rất có tiếng tăm trong giới, không những vậy còn rất nổi tiếng ở bên Ý, điều này làm cô nghĩ sâu xa, cô mong chính là Vongola Familia hay là tên bạch tạng Byakuran hay không, cũng có thể là Uni cũng nên

Bước xuống xe nhìn cái nơi được tổ chức khiến cô nở một nụ cười nhẹ, nhìn cái cấu trúc có chút quen mắt cho tới khi nhìn cái bảng giới thiệu ngay cửa ra vào thì liền nở một nụ cười thường được thấy ở..........Mukuro

Đi đằng sau Lâm Hỏa Tinh, nhìn mọi thứ xung quanh trong căn phòng rộng lớn không khác gì một con nhà quê nhưng lại chẳng ai để ý mấy ngoại trừ người quen của nguyên thân bởi vì ai cũng thấy là là trước trang phục của cô

Tuy nhiên đó cũng chỉ là đa số người lớn còn những thanh thiếu niên thì khác, họ không ngờ rằng cái con bé quê mùa và u ám ngày trước thường được bọn họ mang ra để tán gẫu thì bỗng nhiên lột xác thành một cô gái đầy sức sống và xinh đẹp như bây giờ thì bọn họ không chỉ cảm thấy khó chịu mà còn cực kỳ ngứa mắt. Trong mắt họ thì Chrome chính là kẻ có địa vị thấp hơn bọn họ rất nhiều, bọn họ ưu việt hơn nhiều, có thể nói thì Chrome trong lòng họ chính là một vật có thể tùy tiện mang ra chà đạp làm thú vui của bọn họ

Sau khi gặp mặt và chào hỏi người nhà trên danh nghĩa thì lấy một ly nước trái cây, ngồi xuống ghế sopha ở trong góc, ngắm nhìn những khuôn mặt giả tạo đang cười nói với nhau, kể cả những khuôn mặt ghen ghét và những ánh mắt đầy sự khinh bỉ chiếu tới cô thì cô liền cảm thấy chán nản

Bỗng dưng cô nhớ lại lý do mà cô phải tới bữa tiệc này chính là khi mà người cha kia gọi điện tới nói với cô rằng bữa tiệc này cần cô đi, như mọi khi liền tính từ chối thì một giọng nói đầy vui vẻ vang lên bên tai cô

"Chrome-san, cứ chấp nhận đi đi. Sẽ có một điều bất ngờ dành cho cô đấy"_Shoichi trưng khuôn mặt vui mừng nói vào micro

Và sau đó cô liền chấp nhận đi bữa tiệc đầy vô vị và này, không tin thì cứ nhìn thử người em gái cùng cha khác mẹ đang nở nụ cười nịnh hót với các thiếu gia có gia thế lớn hơn ở đằng kia nhưng lại chẳng có ai thèm để ý tới cô ấy cả, cũng phải thôi, diễn xuất tệ cỡ đó thì có thể thấy được tâm tư của cô ta rồi

-"Vui nhỉ?"_bên cạnh bỗng nhiên lún xuống sau đó là một tiếng nói đầy ngã ngớn vang bên tai khiến cô cực kì bất ngờ, có đánh chết cô cũng không ngờ rằng là cái kinh hỉ mà Shoichi nói chính là sự xuất hiện của Byakuran

* Từ bây giờ hai người sẽ nói tiếng nhật như bình thường *

-"Byakuran?.......anh nói tiếng Trung tệ quá"_nhìn người con trai có mái tóc dài bên cạnh, nhướng mày dò hỏi thử, sau đó lại nhận được nụ cười quen thuộc liền cười bất đắc dĩ 

-"Chịu!! tôi có phải là người trung đâu"_bĩu môi liếc xéo người con gái kế bên mình, sau đó lại giở cái thói quen cũng chính là mở bịch kẹo dẻo ra nhấm nháp

-".....Đây là tiệc lớn đấy, đừng có mà làm mất hình tượng như vậy"_ghét bỏ nhìn hành động của Byakuran mà đá xéo

-"Tôi chả quan tâm, dù gì thì tôi cũng chính là người chủ trì của bữa tiệc này mà, ai dám có ý kiến?"_cười vô lại trả lời

-"Rồi rồi"_thở dài trước cái lý do lý trấu của Byakuran

-"Mọi người ở bên đó sao rồi?"_không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy

-"Khá là hoảng loạn đấy, cô không biết chứ Tsu-chan với tên Mukuro kia như muốn giết người tới nơi vậy, còn cái đứa khiến cô qua thế giới này đã được đưa cho Reborn xử lý rồi"_nở nụ cười tươi rói mà kể lại diễn biến và điều đó khiến cô đen mặt không thôi

-"Ôi trời! Tôi muốn quay trở về"_cô rên rỉ một cách chán nản, đổi lại là nụ cười trên nổi đau của người khác của Byakuran

-"Chrome này, cố gắng tăng mạnh thực lực của thân thể này đi. Còn bây giờ thì tôi sẽ cho mọi người mọi người ở đây một kinh hỉ rất lớn nha~"_híp đôi mắt nguy hiểm của bản thân lại. Cô nhướng mày nhìn trò vui sắp tới của Byakuran

Được một lát thì gói kẹo dẻo liền hết Byakuran cũng không mang theo kẹo dẻo dự bị nên anh đành đứng dậy nói có chuyện cần đi vào bên trong. Quả thật là anh có công chuyện thật nhưng đó chỉ là một phần mà thôi, ý đồ thực sự chính là đi kiếm kẹo dẻo.

Cô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn người nào đó dùng mỹ danh là có công chuyện cần xử lý mà đi kiếm thêm mấy bịch kẹo dẻo

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro