3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Namjoon đưa Jimin và Taehyung ra đến sân bay,một buổi sáng Seoul mưa tầm tã.Những cơn sấm vang dội xé toạc bầu trời đêm,cùng những giọt nước nặng hạt cứ thế mờ lòa bên ô cửa sổ,cơn mưa từ tối đến sáng nay vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi.

Chuyến bay phải dời lại khoảng 1 tiếng vì cơn mưa đã chuyển biến xấu hơn.Cả ba ghé lại một tiệm cà phê tại đó.

Namjoon không ngừng dặn dò Taehyung phải chăm sóc Jimin,mặc dù anh sẽ sang Ý cùng họ sau 3 hôm nữa, Jimin cười thầm,Seoul thì còn gì để luyến tiếc đâu,ngoại trừ TaehyungNamjoon,em không muốn giữ điều gì trong lòng nữa.

" Jimin,hãy nhớ là một cốc sữa ấm mỗi tối,và một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng,anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc bên này và sang đó với hai đứa " Namjoon nhìn Jimin đầy dịu dàng,anh chỉ có duy nhất một người em trai.Bao nhiêu yêu thương cũng chỉ dành cho em.

" Hyung yên tâm, Jiminie sẽ được em chăm sóc mà.Anh cũng sẽ qua đó 3 ngày sau mà lại làm như 3 năm ấy " Taehyung bĩu môi,người ta cũng là một đàn ông chân chính cường tráng 29 tuổi.Chả lẽ không thể chăm sóc được cho một người,mà đặc biệt còn là Park Jimin.

" Đúng rồi hyung, Taehiong sẽ bảo vệ em mà." Jimin chồm người lên xoa lấy mái tóc của Taehyung,hai người này sao lại  đáng yêu quá mức,khiến em càng có động lực phấn đấu.

" yeah,anh biết,nhưng Taehyung dám trêu chọc em thì cứ gọi cho anh đấy,anh tẩn cho nó một trận " Namjoon kéo lên một nụ cười,ẩn hiện hai chiếc má lúm rạng ngời.Chân phải dưới bàn khẽ đá nhẹ lên mũi giày Taehyung.

" Anh,em cưng Jimin còn không hết,anh nói vậy,có phải sau này không muốn gả Jimin cho em không? " Taehyung giả kích động,mà trong mắt Jimin lại như mèo xù lông.Những câu nói cưới xin này của cậu trai này em và Namjoon đã nghe quen,đều rất tự nhiên mà nói ra.

" Ai bảo em sẽ cưới Taehiong thế,muốn cưới em thì phải mua được cả cái Seoul luôn em mới chịu "

" Minie à,em là không muốn cưới anh mới tạo ra rào cản,không đúng,là tường thành cản trở anh.Không được,anh không cho phép ngoài anh ra ai lấy được cục kim cương của anh" Taehyung dỗi hờn hệt như đứa trẻ,trước mặt hai người coi là người nhà,hình ảnh nam nhân 29 tuổi cao ngạo trên thương trường hoàn toàn biến mất.Cứ như mèo nhỏ ôm ôm lấy Jimin.

Namjoon nhìn cảnh trước mắt lại thấy chua xót, Taehyung vốn là thật lòng yêu em trai anh.Lời yêu toàn bộ đều gửi gắm vào từng cử chỉ lời nói,cả những lần nói đùa anh cũng biết là Taehyung thật lòng thổ lộ.Nhưng Jimin một mực coi thấy như không thấy.Toàn tâm để ý đến tên Jeon Jungkook ngạo mạn kia,chưa từng nghĩ sẽ đáp trả lại tình cảm của Taehyung.

Thế mà Taehyung cũng thật kiên trì,từ ngày Jimin chia tay Jungkook,anh vẫn từ từ bên cạnh,chăm sóc lấy Jimin.Chưa một lần trách móc hay bỏ rơi em,chỉ là tình nguyện yêu,tình nguyện hy sinh,tình nguyện đứng sau,ngoảnh lại hay không không còn quan trọng.

Namjoon nhớ ngày Jimin ở buổi tiệc bị đuối nước đến ngất,Taehyung một mặt điềm tĩnh,nhưng tay chân lại run rẩy,nước da trở nên xanh xao,bao nhiêu lo sợ người ngoài không thấy,lại bị Namjoon nhìn thấu tất thảy,Đứa em ngốc,khi Jimin nằm trên giường mắt nhắm nghiền,không còn nghe thấy được anh nói gì,mới ôn hòa ngồi bên cạnh,bao trùm lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy thương tích,âm thầm rơi nước mắt.

Đêm ngày hôm ấy,đêm Jimin nằm bất động, Namjoon thấy được hạt nước long lanh của nam nhân rơi xuống bàn tay em,ướt đẫm,câu nói nhỏ nhẹ như nói thầm cho em nghe

" em nói sẽ để tình yêu ấy vào ngày mai nhấn chìm.Em ơi bao lâu mới đến ngày mai.Em ơi,vết thương cũ vẫn còn.Đừng lo em ơi,anh đợi được "

Taehyung ngốc.

--------

Cả ba hàn huyên khiến thời gian trôi qua rất nhanh,chuyến bay sẽ cất cánh sau 15 phút nữa. Jimin và Taehyung đã làm xong thủ tục,sắp xếp hành lí,cả hai ôm Namjoon lần cuối sau đó quay bước vào khoang lên máy bay.

Taehyung bảo Jimin đợi anh một chút,anh cần kiểm tra lại bản hợp đồng trước khi lên máy bay để cả hai có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Jimin đứng tại chỗ đợi Taehyung nghe điện thoại,em đánh mắt qua phía bên phải của đường lên một chuyến bay khác.Những vệ sĩ áo đen túm lại hai hàng,vây quanh một phụ nữ váy đỏ,chiếc mũ vành đen che lấp nửa khuôn mặt.Nhưng Jimin không quên,người em nợ một lời xin lỗi.Mẹ Jeon.

Bà vẫn quyền quý như vậy,vẫn mang đậm khí chất mà Jungkook được mẹ di truyền.Gương mặt đã qua tuổi 50 nhưng vẫn rất trẻ trung.Thần thái trước đám đông đều khiến người người kiêng nể ngưỡng mộ.

Mẹ Jeon đi đâu thế ? Không phải sẽ chạm mặt tại LV tại Ý chứ ?

Jimin suy nghĩ không để ý đến Taehyung đã nghe xong điện thoại,anh nắm lấy tay em dịu dàng kéo đi.Thu lại ánh mắt về phía mẹ Jeon. Jimin cúi đầu bước theo Taehyung.Mà cái nắm tay ấy,không biết lại vừa vặn lọt vào ánh mắt của người phụ nữ kia.Phẫn nộ.

--------

Suốt mười mấy tiếng trên máy bay, Jimin đều chìm vào giấc ngủ, chỉ ngoài việc khi Taehyung gọi em dậy  ăn chút gì đó, những ngày qua đã khiến em thiếu một giấc ngủ ngon.Nên mắt em cứ nặng trĩu muốn khép lại.

Chuyến bay hạ cánh,chào đón họ là một vài người thuộc LV. Vì là khách mời kiêm người mẫu sắp tới,cả hai được chuẩn bị tiếp đón rất chu đáo.Vẫn là Ý chào đón em với một cơn mưa tầm tã.

Họ trở về khách sạn và nghỉ ngơi,tối mai sẽ là một bận rộn của em và Taehyung.Hành trình mới cũng sẽ bắt đầu.

Taehyung dù mệt mỏi nhưng vẫn sắp xếp hành lí lại cho em,treo lên tủ bộ vest của cả hai ngày mai.Gọi phục vụ mang cho em cốc trà gừng ấm,một chút súp ấm.Chuẩn bị cho em nước ấm để tắm.Mọi thứ đều thật kĩ càng.

" Jimin,em tắm đi,phục vụ sẽ đem đồ lên sau " Taehyung cầm lấy chiếc khăn đưa cho em.Anh còn chưa kịp uống một cốc nước khi xuống chuyến bay.Đã rối rít lo cho em sợ không quen khí hậu,sợ em mệt hay đói.

Jimin ngoan ngoãn nghe lời Taehyung bước vào phòng tắm,cả hai chọn một phòng đôi.Họ đã quen với việc ở chung với nhau như người nhà,nên Jimin không muốn một mình ở nơi đất khách.Dòng nước ấm chảy quanh cơ thể trắng nõn,mọi mệt mỏi hôm nay đều theo dòng nước cuốn đi.

Khi Jimin bước ra,bát súp nghi ngút khói cùng li trà gừng ấm đặt bên cạnh bàn.Taehyung cười nhẹ,đẩy chúng về phía em,rồi tiến vào phòng tắm.

Jimin trong lúc Taehyung tắm gội,đã xử lí no nê đồ ăn Taehyung chuẩn bị.Em gọi một phần khác cho Taehyung.Em cũng thương Taehyung lắm cơ mà.

Cánh cửa phòng tắm bật mở,Taehyung với mái tóc ướt, rũ xuống che đi cặp mắt tuyệt đẹp.Jimin đứng lên kéo lấy tay Taehyung,ấn anh xuống ghế ngồi.Với tay lấy chiếc máy sấy,nhẹ nhàng sấy tóc cho anh.

" Taehiong,ăn chút súp đi.Anh không gọi phần cho anh sao,cứ lo cho em hoài thế." Jimin đưa tay xoa xoa sợi tóc mềm,em thích sấy tóc cho Taehiong nhất,tóc Taehyung rất mềm,rất mượt.Sợi tóc vàng kim hơi rối,lại khiến nam nhân thêm thập phần quyến rũ.

" Anh muốn đi ngủ thôi " Taehyung ngáp ngáp vài cái,trên máy bay để Jimin tựa vai mình ngủ,mặc kệ cơn nhức mỏi mà để em tựa đầu suốt mười mấy tiếng,tay lại vòng qua để bên kệ cửa sổ nhỏ,sợ em đập đầu sẽ rất đau.

" Vậy anh uống chút sữa,rồi ngủ" Jimin nâng ly sữa,để vành ly chạm vào môi anh,Taehyung gật đầu hé môi nuốt xuống dòng sữa ấm,để Jimin cầm ly đút cho anh uống thì anh tình nguyện uống thêm chục ly cũng được.

" Minie,ngủ ngon "

" Taehiong,ngủ ngon"

" Bé ngốc,ngủ ngon"

" Tae tae ngủ ngon "

" Vợ yêu ngủ ngon"

" Yaaa,Taehyung,anh cứ một câu em một câu thì đến bao giờ mới ngủ được đây "

…………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro