Phần 1: Chuyên Án 13 - Chương 2: Song Sinh Oan Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ 1997 tại một thị trấn lao động đậm mùi mồ hôi tên là Mã Đề thuộc thành phố Lộc Ân

"Này anh Trình, vú An đang tìm anh đấy."

Người đàn ông đặt bút vẽ xuống giá đỡ, đưa hai bàn tay dính đầy màu sắc chùi chùi vào chiếc quần kaki nâu sẫm nhiều túi của mình, thân trên mặc áo bao lỗ đen lộ ra bắp tay màu đồng khoẻ khoắn, ngũ quan nhìn tuy không gọi là khôi ngôi nhưng bù lại, nét mặt trông vô cùng phúc hậu tạo cho người đối diện cảm giác tin tưởng.

"Tôi sẽ đến ngay!"

Anh cất giọng nói với theo rồi rảo bước đi về cuối trấn, dừng lại trước ngôi nhà sập sệ nhìn qua chắc là không chống đỡ nỗi một cơn mưa to nào nữa. Đẩy cửa bước vào, anh ta lấy vài nắm thóc trong chiếc vỏ tre sứt sẹo gần đó thảy cho đám gà đang liến thoắng chạy dưới chân, tiếng 'tục tục' rôm rả cả một khoảng sân.

"Minh Trình đến đấy à. Hôm nay bộ đội xuống thăm, có cho ta ít lương khô và ngô đồng, Cháu lấy về một ít nấu cho đám trẻ ăn nhé"

Vú An vẻ mặt phúc hậu vừa nói vừa cố lấy thật nhiều ngô cho vào giỏ rồi dúi tất cả vào tay của Phùng Minh Trình.

Trương Thụy An, người đàn bà tuổi độ năm mươi sau khi chồng qua đời bà nhận trông trẻ cho người dân trong trấn để kiếm thêm tiền nuôi nấng đứa con gái nhỏ của mình. Từ đó người trong trấn Mã Đề gọi bà là vú An, nhìn vẻ mặt bà có nét hơi khắc khổ nhưng nếu để ý kỹ ngũ quan rất hài hoà đoán chừng khi trẻ trông vô cùng xinh đẹp.

Tuy trong trấn có rất nhiều thanh niên trai tráng nhưng chỉ mỗi Phùng Minh Trình càng nhìn càng khiến vú An vừa ý, một chàng trai có diện mạo và học thức lại hay thơ giỏi vẽ mặc dù không có đủ tiền lo cho cuộc sống nhưng anh ta vẫn cưu mang vài đứa trẻ bị bỏ rơi về dạy vẽ, dạy chữ, lo cho chúng từmg bữa ăn điều đó khiến vú An vô cùng cảm động và yêu quý chàng trai trẻ ngoài ba mươi này.

"Trình à, thử nhìn cháu xem, thân trai tráng đã ba mươi hai tuổi rồi cũng đến lúc thích hợp nói chuyện cưới vợ sinh con, vú thấy cô con gái nhà họ Giản đầu phố nôm có vẻ thích cháu lắm, nếu cháu cũng có ý tứ với con gái người ta thì để vú thay mặt cha mẹ cháu qua nhà hỏi cưới nhé."

Phùng Minh Trình gãi gãi cái đầu tóc ngắn ba tấc của mình ngượng ngùng nhìn sang hướng khác đáp

"Cháu thấy vẫn còn sớm hay là từ từ thôi vú, cưới vợ là chuyện lớn cháu sợ rước con gái người ta về lại để chịu khổ chịu cực cùng mình thì tội cho cô ấy."

"Đứa nhỏ này sao lại hiểu chuyện thế cơ chứ! Ta cho cháu mượn tiền để dạm ngõ, tuy là không nhiều nhưng trợ cấp từ bộ đội và tiền giữ trẻ của ta cộng lại vẫn đủ để cháu cưới được vợ, sau này cả hai cùng nhau làm tích cóp trả lại cho ta cũng không muộn"

Vú An nhân từ nhìn chàng trai trước mặt, bà vẫn còn nhớ hơn nữa năm trước trấn Mã Đề như chịu phải sự nguyền rủa của ông trời, vốn dĩ đã nghèo nàn lại cộng thêm sức nặng khắc nghiệt từ thiên tai.
Hôm ấy trời đột nhiên nổi gió to từng tiếng sấm rền chấn động cả khu trấn nối liền sau đó là cơn mưa trút xuống như thác đổ, mực nước dưới sông ngày càng dâng cao đến lúc đôi bờ không thể kiềm chế được nữa nước sông chính thức tràn vào trong trấn.
Cơn lũ đi qua cuốn trôi đi hết thảy sự nghèo nàn, khốn khổ của Mã Đề, chính người này đã không ngại lao xuống cơn lũ để cứu mạng hai mẹ con bà giờ ngẫm lại so với ân tình ấy vài đồng tiền cỏn con này có đáng là bao nhiêu.

Nhưng đến cuối cùng, Phùng Minh Trình vẫn từ chối ý tốt của vú An, anh ta nhận lấy giỏ ngô đồng rồi tạm biệt bà trước khi đi còn hứa sẽ chống lại ngôi nhà cho bà vào ngày nắng sắp tới.

Ra khỏi nhà vú An, Phùng Minh Trình rẽ hướng đi thẳng ra con sông gần đó tựa người vào gốc cổ thụ già mọc sát bờ, ngước nhìn lên bầu trời đang khảm một màu bạc bẽo mà thở dài.
Vấn đề không phải là ở tiền bạc, có trời mới biết chính bản thân anh ta cũng mong muốn có được tổ ấm nhỏ của riêng mình đến nhường nào. Với khả năng vẽ của mình Phùng Minh Trình có thể vẽ thật nhiều tranh cửa phong thủy cho các hộ nhà giàu ngoài trấn hoặc nhận dạy chữ cho vài đứa trẻ có nhu cầu, rất nhanh thôi tiền cưới vợ sẽ không phải là một vấn đề gì to lớn.

Trở ngại lớn nhất của anh ta chính là hình hài của chính mình...
Giá như trên đời chỉ có một mình Phùng Minh Trình anh!
Giá như không có một bản thể nào khác ngoài Phùng Minh Trình anh!
Giá như thần linh không hề có khái niệm 'song sinh' chết tiệt kia thì cuộc đời anh cũng không tồi tệ như vậy.

Nghĩ đến đây mắt Phùng Minh Trình hiện rõ ánh nhìn thù hận hằn đầy tơ máu.

===$$====

Ngày 20/12/1997 tại trại giam Đức Á

Trong phòng giam ôi thối ngập ngụa tiếng cười đê tiện, tiếng chửi rủa tiếng khạc nhổ dơ bẩn. Có gã tù nhân bặm trợn đang dùng chân đá liên tục vào bụng của một tù nhân khác, miệng thét lên giận giữ

"Con mẹ nó! Ông đây nói tiếng người nên con chó như mày không hiểu à???"

"Anh Tài... hức... Em van anh đừng đánh nữa... Em biết sai rồi... Lần thăm tới em sẽ nói người nhà... mang đủ tiền nộp cho anh... hức hức... Xin anh... Xin anh tha cho em... "

"Nếu lần sau còn không nộp đủ tiền, con mẹ nó, trước ngày ông nội mày ra tù sẽ lấy cái mạng chó của mày, thằng rác rưởi!!!"

Nói đoạn hắn ta tung chân đạp thêm vài cú vào người tên tù nhân đang nằm bệt người dưới nền sàn giam lạnh lẽo, gã bị đánh đến nỗi máu miệng trào ra đỏ tươi một vũng, hơi thở đứt đoạn chẳng thể nào ngồi dậy nhìn tưởng chừng như sắp chết.

Còn người ra tay thì bắt chéo chân ngồi trên giường ở phía đối diện đang được vài tên khác vây lại, kẻ bóp tay người đấm vai thay nhau mà lấy lòng hắn.

"Anh Tài, sau này bọn em ra ngoài mong anh chiếu cố nhé!"

"Đúng đúng đúng. Anh Tài uy mãnh, người thấy người sợ như thế, sau này ra ngoài anh nhớ cho chúng em đi theo làm đàn em dưới trướng, đảm bảo danh tiếng của anh tăng lại thêm tăng!"

"Đúng đấy anh Tài, em có nghe tụi đàn em vào thăm nói lại hiện tại bên ngoài mọc lên nhiều tên khá có tiếng tăm, anh trở ra trước đợi bọn em vài hôm nữa sẽ ra cùng anh gầy dựng lại gian sơn. Lúc ấy, chúng ta tha hồ ôm ấp mấy con hàng xinh đẹp về làm vợ nhỏ ở nhà ha ha ha..."

Tên đó vừa ngưng lời, khuôn mặt gã Tài hiện lên nét dâm tà khoái trá. Phải, đây là phòng giam nơi giam giữ nhưng tên tội phạm hiếp dâm và cướp của xấu xa nhơ nhuốc dưới đáy xã hội, hắn bị bắt và kết án ba năm tù vì tội dùng bạo lực hiếp dâm nạn nhân bất thành.
Nhắc đến sự việc lần đó đẩy bản thân vào tù, gã Tài nghiến răng ken két đầy tức tối, rõ ràng đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ nhưng đến phút cuối lại bị thằng thợ vẽ 'khố nạn' đó báo cảnh sát. Nếu không, hắn cũng không phải mất đi ba năm trụy lạc oan uổng ở cái xó chết tiệt này!

Gã Tài co nắm tay thành quả đấm lớn nổi đầy gân xanh, hắn hắng cổ, rồi khạc nước bọt vào người tên đang bị đánh bầm dập dưới sàn, chân vừa giẫm vừa ghì chặt đầu tên tù xuống, mắt gã chẳng thèm liếc tới người tù nhân kia mà chỉ nhìn sòng sọc ra ngoài cánh cửa phòng giam, căm hận rít qua kẽ răng từng chữ

"Đứa em trai yêu quí của tao, sớm thôi, người anh trai này sẽ về tặng cho mày một món quà đoàn viên thật bất ngờ!!!"

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông vang lên từng hồi đinh tai, phát ra từ chiếc loa gắn trên trần phòng giam báo hiệu đã đến giờ điểm danh của giám ngục. Gã Tài nhanh nhẹn thu chân lại đứng từ trên cao nhìn xuống như một vị bề trên lỗi lạc

"Còn không mau đứng dậy! Có tin ông đây giết chết mày không?"

Tên tù nhân dùng hết sức bình sinh còn sót lại cố gắng bò dậy, vội đưa tay lau đi vết máu nơi khoé miệng, nhưng do vết thương quá nặng càng lau càng mất sức và loang lổ gã tù đành bất lực dựa sát vào tường thở yếu ớt từng cơn.

"Dám hó hé nữa chữ coi chừng tao cắt lưỡi của mày!". Gã Tài túm lấy cổ áo tên tù mà cảnh cáo.

Giám ngục cầm theo roi điện và danh sách điểm danh đi đến từng phòng, cuối cùng dừng lại trước căn phòng nơi đang giam giữ gã, ông ta nhìn qua tên tù với khoé miệng đầy máu, rồi nhìn qua hắn với ánh mắt không thiện cảm nhưng có chút như e dè

"Còn ba ngày nữa là được tự do, yêu cầu anh không nên gây rối nếu không tôi sẽ lập đề xuất kéo dài hạn tù vì anh không tuân thủ nội quy nhà giam. Nghe rõ chưa tù nhân số 032 Phùng Minh Tài?"

"Dạ rõ!"

Giám ngục lại liếc nhìn tên tù đen đủi bị tra tấn đến sống dở chết dở kia rồi dứt khoát quay đi. Thôi thì thêm chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, dù sao cũng vỏn vẹn ba ngày nữa trại giam sẽ lại yên bình.

Nghĩ lại lúc mới thụ án được đưa đến đây, Phùng Minh Tài tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn phối hợp với cảnh sát và luôn tuân thủ theo nội quy của trại, nhưng vào tuần kế tiếp hắn ta gây ra liền hai vụ đánh nhau với bạn tù có lần còn đánh người ta đến sắp chết chỉ vì người đó lỡ ho vài tiếng làm ồn đến giấc ngủ của mình.
Thời điểm bị đưa vào khu vực kỷ luật của trại giam, thì hắn lại trở về trạng thái ngoan ngoãn hết sức ăn năn khiến cho giám ngục vô cùng tiến thoái lưỡng nan.
Qua nhiều lần, để tránh phiền phức giám ngục quyết định mắt nhắm mắt mở cho hắn muốn làm gì thì làm miễn là không vượt quá giới hạn mạng người là được!

Ngày 23/12/1997

Khi ra khỏi trại giam Đức Á, điều đầu tiên Phùng Minh Tài làm đó là đi chơi gái xả xui.
Đối với hắn đàn bà giống như thứ phụ kiện ngoài thân muốn dạng nào có dạng đó, với số tiền khủng lấy được từ chỗ những gã tù khác hối lộ để không bị đánh, hắn chọn một khách sạn chuyên phục vụ gái gọi trang trí trông vô cùng dâm mị.
Nhìn hắn một thân đen nhỏm, khuôn mặt sứt sẹo nhiều chỗ trông vô cùng dữ tợn bước vào, người quản lý khinh bỉ thầm nghĩ lại găp phải một tên chẳng ra gì vừa ra tù liền tìm gái chơi đây. Sau khi trao đổi về nhu cầu và tiền bạc, quản lý khách sạn vỗ vỗ tay cho gọi xuống hơn chục cô gái đủ mọi lứa tuổi, hắn khoái trá chọn lấy một em hợp khẩu vị của mình rồi vui vẻ lên lầu mây mưa.

Thoải mái xong rồi, điều thứ hai hắn muốn làm đó là tìm gặp người đã khiến bản thân vào tù ba năm trước!

Hắn lân la đến trấn Mã Đề bỏ ra một ít tiền để điều tra số nhà, khi có được thông tin mà mình cần hắn đi thẳng đến địa chỉ của Phùng Minh Trình.
Không cần chìa, hắn nhìn ổ khoá kiểu cổ cũ rích vài giây bèn khom người cầm hòn đá dưới đất trực tiếp đập gãy nó rồi đẩy cửa ung dung bước vào nhà. Thứ đầu tiên hắn thấy khi vào là vài cái giá vẽ từ lớn tới nhỏ được xếp ngay ngắn, đôi mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm miệng hầm hừ cất giọng cười thô bỉ

"Chẳng phải từ nhỏ mày thích vẽ sao? Được, hôm nay bố mày xem mày còn thích nữa không ha ha ha"

Hắn tiến lại lấy cái giá vẽ lớn nhất đập mạnh xuống đất khiến nó gãy ra từng khúc, nhặt một thanh gỗ lên rồi điên cuồng đập phá mọi thứ có mặt trong ngôi nhà nhỏ, từ dụng cụ vẽ cho đến tấm bảng nhỏ treo trên tường cũng bị gã điên đó phá nát tất cả hắn hưng phấn vừa cười vừa nói lớn

"Bố mày cho mày vẽ, bố mày cho mày dạy, đ** con mẹ mày, dám đưa bố đây vào tù, thù này tao không mà trả bố mày không mang họ Phùng nữa!!!"

Càng nói hắn càng đập hăng, sau khi phá hủy xong xuôi mọi thứ hắn châm một điếu thuốc ngồi chồm hổm xuống sàn nhà ngổn ngang cứ rít rồi phả ra từng làn khói thoả mãn, khuôn mặt sứt sẹo cùng đôi mắt nheo lại khiến nét lưu manh càng hiện rõ.

Khi Phùng Minh Trình tay cầm giỏ nấm và đống củi khô vừa nhặt trong rừng về đến trước nhà, thấy ổ khoá vắt vẻo treo trên cửa rồi liếc qua hòn đá đang nằm trơ trọi trong góc anh im lặng nhìn vào bên trong không cần nói cũng đoán được kẻ đột nhập là ai, hắn đã trở lại.

Con ác quỷ mang thân hình và khuôn mặt giống hệt anh đã trở lại, người anh trai song sinh khốn nạn mà ba năm trước chính anh tống vào tù thật sự đã trở lại rồi. Yên bình cũng chỉ được ba năm, thế giới này anh được sống thật sự cũng chỉ có ba năm, anh thở dài cảm thán thời gian quả nhiên là chạy nhanh thật làm cho anh có chút không nỡ.

Nghe tiếng động bên ngoài, Phùng Minh Tài bật dậy bước ra nhìn người đang đứng mang khuôn mặt giống mình như đúc, à không làm sao mà giống được chứ?
Em trai sinh ra chậm vài phút nhưng lại bị vàng da phải chiếu đèn suốt một tuần nên được bố mẹ chăm sóc nhiều hơn hắn, điều đó cũng trở thành thói quen của bố mẹ cho đến khi cả hai bảy tuổi.
Vì không có đủ tiền nên bố mẹ quyết định chỉ cho một trong hai đi học và nực cười thay, kẻ may mắn đó lại là em trai sinh đôi của hắn.

Thế là bố mẹ tất bật gom số tiền tích cóp được để mua quần áo mới cho em trai đến trường đi học chữ.
Còn hắn thì sao? Hắn được gửi đến nhà lão Lý chung thôn học võ miễn phí, em trai thì viết hay vẽ đẹp còn hắn nửa chữ bẻ đôi cũng không biết.

Từ khi cả hai lên bảy tuổi tính cách dần có sự khác biệt, Phùng Minh Tài cứng đầu phá phách ngược lại em trai Minh Trình lại vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện điều đó khiến cho ba mẹ càng có sự phân biệt làm cho cái gai đố kỵ càng mọc rễ cắm sâu vào lòng hắn.
Năm em trai đậu vào học viện nghệ thuật cả nhà vui vẻ cùng dắt nhau đi ăn mừng nhưng lại quên mất hắn đang ở đâu, đã gọi là song sinh tướng mạo giống nhau như đúc tại sao lại đối xử bất công với hắn như vậy chứ?

Hôm ấy cũng là ngày Phùng Minh Tài tròn mười tám tuổi, hắn tụ tập vài tên vô công rỗi nghề trong thôn đến quán bar ngoài trấn buông thả.
Sau khi qua được vài tuần rượu hắn nhìn trúng cô em ăn mặc bốc lửa ngồi phía đối diện bèn lân la đến làm quen nào ngờ bị chồng cô ả bước ra phun lời chửi bới, với tính tình vốn không coi ai ra gì, trong lúc đang chếnh choáng say cộng thêm ỷ mình có một ít võ hắn ta hăng máu tiến lên đánh nhau với người đàn ông kia kết quả bị người ta đánh cho gãy sống mũi tét cằm phải đến viện khâu hơn sáu mũi.
Sau khi vết thương khỏi hẳn đã để lại trên khuôn mặt hắn một vết sẹo dài phía dưới cằm kèm theo tính khí lưu manh khiến khuôn mặt hắn trông vô cùng dữ tợn.
Từ đó khi cả hai đứng gần nhau, nếu nhìn thoáng qua sẽ khiến người khác lầm tưởng nhưng nếu tiến lại gần quan sát kỹ và tiếp xúc với từng người chắc chắn là nhận ra được đâu là Phùng Minh Trình đâu là Phùng Minh Tài.

"Ồ ồ ồ xem xem ai đã về này, là anh trai yêu quý của mày đây. Tại sao còn không mau chạy lại ôm nhau một cái? Nào đến đây, đến đây!"

Hắn nhoẻn miệng cười bỉ ổi, dang đôi rộng tay của mình bày ra khuôn mặt đểu giả cố tỏ vẻ thiện chí, Phùng Minh Trình vẫn đứng yên ở cửa nhìn hắn diễn trò

"Anh muốn gì?"

Hắn thu lại nụ cười giả tạo, đôi mắt căm hận toé lửa nhìn thẳng vào người đối diện

"Cái tao muốn là mạng của mày!"

"Nếu anh dám làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát."

Tựa như nghe phải câu chuyện khôi hài nào đó, hắn phá lên cười nắc nẻ đến chảy cả nước mắt. Tiến đến nắm lấy cổ áo của Phùng Minh Trình kéo sát lại gần mặt mình gằn lên từng chữ

"Lại báo sát! Mày nghĩ tao ngồi hơn chục năm nữa sau khi ra ngoài tao sẽ tha cho mày chắc? Hahaha, em trai yêu quý à, hơn ba mươi rồi sao mày vẫn suy nghĩ đơn giản thế chứ??? Cái tao muốn là hủy diệt cuộc sống cao cao tại thượng của mày, chứ cái mạng chó này của mày, tao đến lấy lúc nào chả được. Hôm nay chơi nhiêu đây đủ rồi, quà đoàn viên tao sẽ gửi đến cho mày sau hahahaha"

Nói xong hắn lách qua người Phùng Minh Trình và rời đi. Chẳng ai biết hắn đi đâu, sẽ làm những gì. Chỉ biết là thời gian sắp tới e rằng trấn Mã Đề sẽ có một biến cố lớn sắp xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro