Phần 1: Chuyên Án Số 13 - Chương 4: Vu Thuật Yếm Âm Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Phùng Minh Tài, Mộc An Điềm quyết định đi bộ một vòng quanh 'Thiên Đường' và hiện trường vụ án để kiểm tra lại từng chi tiết xem mình có bỏ sót mấu chốt nào nữa hay không.
Đang loay hoay không biết nên rẽ bên trái vào sới bạc trước hay là rẽ phải vào khu vui chơi, bỗng có một âm thanh mềm mại phát ra từ phía sau lưng

"Nếu là chị, chị sẽ chọn đi vào sới bạc để điều tra."

Là Phùng Giản Trân!

Sao cha con nhà họ Phùng này cứ thích nói chuyện kiểu thổi gió sau tai người khác như vậy chứ?
Phùng Giản Trân nở nụ cười dịu dàng nhìn về phía Mộc An Điềm, hiện tại Giản Trân đã thay chiếc váy xanh ban nãy thành chiếc váy dài qua gối màu vàng bằng voan mỏng, mái tóc dài được búi gọn và buột nơ trắng sau ót, làn da trắng mịn càng khiến cho cô gái trước mặt tổng quan thêm phần ưa nhìn. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì đôi mắt của Phùng Giản Trân tựa hồ toát lên chút gì đó ưu buồn khó giải thích.

Mộc An Điềm gật nhẹ đầu thay cho câu chào hỏi, cô đút tay vào túi quần joker của mình, mắt nhìn về phía sới bạc tỏ phần đăm chiêu. Nghĩ đến việc bị ông già họ Phùng chòng ghẹo khi nãy, cô hơi bực bội thần thái bất cần, giọng điệu có chút châm biếm

"Tôi nghĩ giờ này hẳn là cô đang dùng bữa xế với cha mình ở nhà ăn."

Phùng Giản Trân cười nhạt không trực tiếp trả lời câu nói của An Điềm.

"Hôm qua đội trưởng Phong dẫn người đến đây lấy lời khai của toàn bộ nhân viên trong 'Thiên Đường' kết quả vẫn là không thu thập được gì."

Nghe Phùng Giản Trân đề cập tới vụ án, An Điềm có chút bất ngờ. Người thoạt nhìn yểu điệu mỏng manh như cô ta mà cũng quan tâm đến vụ án máu me này sao???

"Cô để tâm đến vụ án này?"

"Xảy ra cách khu vui chơi của 'Thiên Đường' chỉ năm trăm mét, nạn nhân lại toàn là trẻ em. Ít nhiều vụ án cũng gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu nhà chị, nếu nói không quan tâm thì có vẻ không đúng lắm."

"Tại sao cô lại chọn sới bạc thay vì khu vui chơi?"

Mộc An Điềm không để tâm câu nói trước đó của Phùng Giản Trân. Cái cô quan tâm là hướng đi của vụ án!

"Sới bạc nhà chị tuy kinh doanh hợp pháp, nhưng vẫn là nơi tập trung nhiều dạng thành phần trong và ngoài trấn Dĩ Khê.
Dù cho cha chị có đặt ra hàng trăm luật lệ gắt gao đến mấy, bước cuối cùng để đối phó với đám người có máu bạc sôi sục bên trong vẫn là ký khế ước bán thân!"

Điều này Mộc An Điềm có thể hiểu, trên đời không có loại hình kinh doanh nào là thật sự thuần khiết, sạch sẽ hoàn toàn. Trong đen có trắng, trong trắng có đen, người mở được sới bạc phía sau lưng chắc chắn phải có hậu thuẫn cứng cáp bất kể là chính hay tà.
Khế ước bán thân vẫn là mức độ nhẹ nhàng có phần nhân đạo. Ở những nơi khác như Macau, nơi được gọi thánh địa đỏ đen của thế giới, hầu hết tất cả các sới bạc điều sử dụng một quy tắc ngầm cuối cùng, đó là cược mạng thay vì cược tiền!

Nhìn lại sới bạc của Phùng Minh Tài, cô vẫn không thể hiểu nổi, người như ông ta tại sao lại đi kinh doanh loại hình như vậy?

Vừa nghĩ, Mộc An Điềm vừa đưa mắt nhìn về sới bạc bên trái rồi nhìn qua khu vui chơi bên phải. Nếu xét về qui mô thì 'Thiên Đường' quả thật là một sân chơi lý tưởng, muốn đặt cược thì rẽ trái, muốn đưa con cái đi chơi thì rẽ phải.

Tầm mắt Mộc An Điềm bỗng dừng lại bên phía góc phải cửa ra vào của sới bạc. Nơi đó xuất hiện một ẩn hồn màu trắng mờ ảo cao tầm ngang eo cô, điều này khiến hàng mày Mộc An Điềm cau lại thật chặt.

Mộc gia không phải tự nhiên được gọi là một gia tộc bí ẩn, được tôn sùng trong giới đạo thuật, ngoài những am hiểu cũng như khả năng sử dụng vu thuật trong việc trấn yểm ma quỷ và vận dụng nó để cứu người chữa bệnh ra, người của nhà họ Mộc trời sinh có khả năng thấu thị nhìn thấy linh hồn của người đã chết.

Trong giới tu luyện, sẽ chia ra hai nhánh, một là dạng người bình thường, họ học thuật chủ yếu là thi triển các vu thuật đơn giản dùng để cứu người chữa bệnh là chính. Hai là người có khả năng thấu thị, việc học thuật sẽ dễ dàng hơn khi có thể nhìn thấy thứ mà người bình thường không thấy thông qua việc tu tập, thiền định, hoặc bẩm sinh khi ra đời đã có sẵn thấu thị, từ đó họ thi triển các vu thuật để xua đuổi hay trấn áp linh hồn ma quỷ một cách chính xác và dễ dàng nhất.

Tuy nhiên, thấu thị được chia theo các dạng khác nhau đó là âm dương nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và phật nhãn.

Trong đó, âm dương nhãn được xem là mức sơ cấp có khả năng nhìn thấy được các thực thể ở cả cõi âm và cõi dương.
Mặc dù vậy nhưng âm dương nhãn vẫn tồn tại một giới hạn, đó là chỉ có một số ít người nhìn thấy được linh hồn người chết ở nhân dạng hoàn chỉnh, còn lại chỉ có thể thấy được linh hồn ở dạng khí sắc, không hiện rõ hình ảnh hay còn gọi là ẩn hồn.
Đối với người bẩm sinh đã có âm dương nhãn việc khai thông và sử dụng sẽ rất dễ dàng, còn với người bình thường thì phải tìm được đúng minh sư để chuyên tu khai nhãn. Nhưng không phải minh sư nào cũng chấp nhận mở nhãn một cách vô độ cho bất kỳ ai, phải dựa vào duyên định của người muốn mở và duyên khởi - duyên diệt của minh sư đắc đạo.

Thiên nhãn là mức độ thứ hai, nhờ vào sức mạnh tinh thần của người sở hữu, nhãn này nhìn thấy cả quỷ thần tu luyện lâu năm mà ngay cả âm dương nhãn cũng không thể nhìn ra.
Thiên nhãn có được là dựa vào việc tu luyện tiên thuật, tích góp phúc báo đã tu chứng rất lâu mới tạo thành.

Tuệ nhãn là cấp độ thứ ba, người sở hữu tuệ nhãn có thể thấy được quá trình luân hồi sinh tử và mười hai nhân duyên của con người hay còn gọi là duyên khởi, thậm chí còn thấy được các thế giới hay các tầng không gian khác nhau.

Pháp nhãn là cấp độ thứ tư, có khả năng thấy được bản tính hoặc căn pháp của vạn vật. Hơn hết, pháp nhãn còn có khả năng đặc biệt là nhìn ra được một phần pháp thân của Phật. Người khai thông được pháp nhãn được xem là Bồ Tát sơ cấp, người có được đầy đủ pháp nhãn được gọi là đại sĩ pháp nhân, luận về công năng và trình độ tu luyện đã đạt ở một cảnh giới mà người phàm trần không tưởng tượng nổi.

Cuối cùng là Phật nhãn, tên cũng như cách gọi thể hiện rất rõ ràng công năng và cảnh giới của nó. Nhãn của nhà Phật!

Trong khắp trên dưới của Mộc gia, từ người của nhánh chính đến nhánh phụ hầu hết điều có mắt âm dương. Tiền lệ từng có tin đồn rằng ông cố tổ Mộc Thiên Vân tộc trưởng đời đầu tiên đã tu luyện tiên thuật đạt tới cảnh giới cao nhất mở được cả Pháp nhãn.

Mộc An Điềm nhắm mắt, âm thầm đọc chú hiện hồn trong đầu, ước chừng sau ba giây cô nhìn về cửa sới bạc, ẩn hồn màu trắng ấy vẫn lung lay đứng đó không hề có sự thay đổi nào, như đang đợi cô đi qua vậy. Mộc An Điềm rút tay khỏi túi quần, nhanh chóng đi thẳng về hướng sới bạc, hành động của cô lưu loát đến nỗi không cho người bên cạnh cơ hội thay đổi sắc mặt

"Tôi có việc đi trước đây! Chào cô."

Phùng Giản Trân còn đang định tìm hiểu sâu hơn về vụ án nhưng cô ta không ngờ An Điềm đã trực tiếp cắt đứt câu chuyện, không quan tâm đến cô ta mà dứt khoát đi vào sới bạc,
'Nói đi là đi, cái con nhóc này'

"Chị Trân ơi..."

Chợt có giọng nói trẻ con vang lên từ sau lưng Phùng Giản Trân, là một cô bé thắt bím hai bên, tay đang ôm con gấu nhỏ có lẽ là vừa gắp được ở máy gắp thú gần đó. Cô bé có chút ỷ lại, bàn tay mềm mại nắm lấy tay của Phùng Giản Trân, miệng chu chu lên trông rất đáng yêu

"Chị xem, con gấu này là em tự gắp được đó, em có giỏi không ạ? Nhưng mà em không thấy ba đâu cả, ba bảo em gắp được gấu bông thì ba sẽ quay lại mà."

Phùng Giản Trân mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ siết nhẹ bàn tay non nớt của cô bé. Lại thêm một gã gửi con ở khu vui chơi rồi sang sới bạc đánh bài, đúng thật là một người cha không ra gì. Cô ta thầm nghĩ

"Có thể là ba đi lạc rồi, đi nào, chị dắt em đi tìm ba nhé!"

Định dắt cô bé đi về sới bạc tìm ba, không ngờ vừa ngẩng đầu, Phùng Giản Trân liền đối diện với một đôi mắt đen hẹp dài, mày kiếm rậm rạp kết hợp ngũ quan khôi ngô, tạo cảm giác có chút lạnh lùng của một người đàn ông. Phùng Giản Trân có hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô ta mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi

"Thì ra là đội trưởng Bùi, anh làm tôi giật mình, anh đến đây là đã phát hiện ra manh mối gì sao?"

Mày Bùi Phong vẫn nhíu lại, cơ hồ có chút nôn nóng, không mặn không nhạt trả lời câu hỏi của cô ta.

"Tôi đến tìm An Điềm, ban nãy ở ngoài cổng tôi thấy cô ấy đang nói chuyện với cô."

Hôm nay, khi đang bận rộn với báo cáo mới từ bộ phận pháp y. Bùi Phong phát hiện ra một manh mối mới, đó là tất cả nạn nhân trước khi chết điều từng trải qua giai đoạn đánh đập. Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết không phải do bị đánh mà do nạn nhân bị đóng đinh thép dài mười centimet vào giữa đỉnh đầu, dẫn đến xuất huyết não cục bộ gây tử vong.
Nhưng có thêm một điểm kỳ lạ, chỉ duy nhất thi thể nạn nhân cuối cùng, tức là nạn nhân thứ mười ba được xếp theo thời gian tử vong gần nhất, xuất hiện thêm một đinh thép đóng vào giữa nhân trung.
Điều này càng làm cho tất cả người trong chuyên án lần này ai cũng phải thốt lên: "Quá tàn nhẫn!".
Ban đầu dựa vào báo cáo khám nghiệm và ảnh chụp thi thể tại hiện trường, Bùi Phong đã tiến hành phát hoạ chân dung hung thủ. Theo như hình dung của anh, kẻ thủ ác là nam giới, độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi tuổi, có khả năng giao tiếp tốt và rất được lòng người khác, đặc biệt là trẻ em, dáng người cao ráo, thể lực tốt và rất chú trọng đến vấn đề sức khoẻ bằng cách tập luyện thể thao, là người có võ. Ngoài ra, hắn ta sinh ra trong một gia đình tan vỡ, chịu nhiều bạo lực từ bố hoặc mẹ, dẫn đến tâm lí có vấn đề.

Nhưng cho đến hiện tại, sau khi nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi hoàn chỉnh, Bùi Phong đau đầu nhận ra, dường như mọi hướng đi của anh và toàn đội điều đang bị rẽ dần sang một hướng khác.
Lúc anh đang định gọi cho Mộc An Điềm thì trùng hợp cô đã chủ động gọi đến. Cô nói anh hãy kiểm tra lại báo cáo khám nghiệm thêm một lần nữa, sau khi trao đổi ngắn vài câu. Bùi Phong và Mộc An Điềm quyết định gặp nhau ở Thiên Đường để trao đổi chi tiết hơn, không ngờ khi anh vừa đến cũng là lúc cô vừa rời khỏi.

"À... Em ấy vừa đi vào sới bạc rồi, hình như là phát hiện ra điều gì, tôi cũng có việc cần qua đó, để tôi dẫn đường cho anh.

Bùi Phong yên lặng nhìn Phùng Giản Trân vài giây, ánh mắt lạnh lùng đáng giá một cách chăm chú cô gái trước mặt sau cùng lạnh giọng đáp lại

"Vậy xin được phiền cô Trân."

===$===

Bên trong sới bạc, hình ảnh diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Mộc An Điềm ở quầy bar gọi một ly nước trái cây, tay cô khuấy khuấy chất lỏng màu đỏ bên trong. Nhớ lại ban nãy, khi cô vừa tiến lại gần thì ẩn hồn đó nhanh chóng biến mất, cô thử vận chú vài lần nhưng vẫn không nhìn thấy nó. Theo lý mà nói, ẩn hồn ấy quả thật có việc gì đó muốn nói với cô, nhưng cuối cùng lại biến mất, tựa như đang sợ hãi thứ gì trong đây vậy.

Cô uống một ngụm nước rồi đi ra giữa sảnh, sới bạc đông đúc đến nỗi chỉ nhìn thấy được đầu người đang di chuyển.
Sau khi đảo mắt quan sát một vòng, Mộc An Điềm vận chú gọi hồn một lần nữa nhưng vẫn không thấy gì, vốn xoay người định rời khỏi đây
Chợt lòng bàn tay cô lạnh toát như thể có ai đó đang chạm vào, nhìn xuống hoá ra là ẩn hồn ban nãy đang nắm lấy tay mình. Mộc An Điềm nhìn ẩn hồn trước mặt, trắng một cách thuần khiết! Có lẽ nào đây là ẩn hồn của những đứa trẻ kia?.

"Sao nào? Dẫn tôi vào đây là muốn nhờ cược giúp vài ván à?"

Ẩn hồn lắc lắc đầu, nó vẫn nắm chặt bàn tay cô, mấp máy khuôn miệng nhưng hoàn toàn không phát ra thứ tiếng nào. Mộc An Điềm cảm thấy khó hiểu, không nhìn được nhân dạng, lại không nghe được âm thanh, chẳng lẽ năng lực của cô hôm nay có vấn đề?

"Những đứa trẻ còn lại đâu?"

Ẩn hồn dùng sức siết mạnh lấy tay Mộc An Điềm.
Nhận thấy sự run rẩy từ nó, cô càng thêm phần chắc chắn đây là hồn của một trong số những đứa bé bị sát hại trong chuyên án lần này. Nhưng thật kỳ lạ, thông thường, người bị giết hại sau khi chết oán niệm sẽ tích tụ tạo thành quỷ hồn mang sát khí rất lớn. Hoặc ít nhất có oán khí và tâm sát trả thù mức độ nhẹ, nhưng không đến mức thuần khiết và không thể nói chuyện như ẩn hồn này được.
Nhìn lại ẩn hồn vô hại trước mặt, Mộc An Điềm có đôi phần không hiểu mục đích của hung thủ đến cuối cùng là gì?

Nếu đúng là giết người luyện Yếm Âm Tế, thì tại sao lại không hiến tế ẩn hồn này cho quỷ hồn mà hung thủ đang nuôi? Hay là do chưa kịp ra tay thì đã bị phát hiện? Là Yếm Âm Tế chính tông hay là một dạng tà thuật nào khác?
Hằng hà sa số thắc mắc cứ liên tục hiện lên trong đầu Mộc An Điềm.

"Không nói được, chắc chắn cũng nhìn không được. Vậy sao biết tôi ở đây mà đi theo?"

Ẩn hồn dùng tay vẽ vào khoảng không một làn khói trắng mờ hình chiếc lá mà chỉ mỗi cô có thể thấy. Mộc An Điềm cười, thì ra là bị ấn ký trên trán cô thu hút.
Để đánh dấu sự trong sạch và thanh thiết cũng như đánh dấu con cháu của Mộc gia. Cụ tổ Mộc Thiên Vân đã thi triển thuật chú dùng máu tinh khiết của bồ câu để vẽ lên ấn đường mỗi một thành viên trong tộc một ấn kí đặc biệt hình chiếc lá. Nó được gọi là chu sa chí, người tu luyện chính đạo sẽ có chu sa chí màu đỏ, ngược lại một khi đã giết người gia nhập tà đạo, lập tức chú sa chí sẽ hoá thành màu đen. Cứ như vậy lưu truyền mãi đến tận bây giờ.

Mộc An Điềm lấy từ trong túi một lọ mút hình bầu màu trắng, xung quanh lọ được khắc những chiếc lá màu xanh trông vô cùng tinh xảo. Cô đọc chú, sau đó tháo mút gõ nhẹ vào thân lọ, lập tức ẩn hồn trước bị hút vào bên trong.

"Ở yên trong đây mà tịnh dưỡng, để tôi tìm xem lão già biến thái nào đang tác quái, giết người luyện cấm thuật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro