Chuyến xe bus 56 + 04 ngày 12/09/20xx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Câu chuyện của ngày 12/09/20xx được kể lại vào ngày 05/10/20xx*

Hôm đó tôi đi ké buổi sinh hoạt công dân của bạn. Từ nhà tôi chạy lên cơ sở chính của trường gần 2 tiếng, sáng 5 giờ tôi ra trạm bắt xe buýt đi tại 7 giờ 30 làm rồi. Nhưng mà đi đường buổi sáng thành phố kẹt dữ lắm chưa kể đèn đỏ xém tí trễ giờ. Lúc ấy tôi còn phát hiện ra thời khóa biểu chạy từ cơ sở 1 sang cơ sở 2 giãn cách có 10 phút (hiện tại thầy giãn ra cho 30 phút rồi) không kịp nên tôi lên Facebook hỏi mọi người chỉ hướng đi khác cho nhanh tuy nhiên vẫn không kịp trong 10 phút. Chuyện chưa hết sốc khi lịch học 6 giờ 30. Quay trở lại với sinh hoạt công dân thì đáng lý 17 giờ xong nhưng kéo dài tới 17 giờ 40. Chuyện tới đây có kha khá bất ổn rồi thế nhưng không nha với một đứa có cái não cá vàng hoặc có thể nói là mất não như tôi thì chuyện còn dài lắm. Khi từ hội trường đi ra trạm xe buýt, tôi định móc điện thoại ra lại chẳng thấy đâu kiếm túi rồi cặp không có tôi tưởng để quên điện thoại nên chạy thục mạng qua đường vào lại trường đi nhanh quá xém bị xe... May xe chạy chậm với đông (trong khi đó mới học an toàn giao thông xong). Vì là tân sinh viên với còn là kẻ mù đường chính hiệu thì tôi leo thang bộ lên tầng ba nhưng bị lạc vì chả biết đang ở dãy nào (dãy hội trường là B tầng 5) lúc đó tôi tới tầng 3 định bấm thang máy nhưng....thang máy bấm mãi không thấy hiện dấu mũi tên vàng cam gì á lên, bình thường gặp bấm chỗ này ra chỗ kia nay lo sốt vó vừa đi thang bộ sợ người ta lụm mất mà bấm thang máy chả hiện ở tầng nào luôn. Tôi có hỏi chị đi thang bộ chung là tầng này tầng 3 đúng không, chị đó bảo đúng tôi hỏi hội trường ở đâu chị đó bảo không biết (có thể cũng là tân sinh viên nên không rõ) cũng có thể do lúc đó tôi gấp gáp quá nên làm chị ấy hoảng sợ rồi. Ở tầng 3 tôi thấy dãy đen thui có mấy phòng mở đèn mờ mờ à, rồi lúc đó tôi bình tĩnh chút mở cặp ra kiếm lại nó ở trong cặp :))). Khi ấy mất điện thoại tôi xém khóc á, tính ngồi khóc ngay tầng 3 luôn. Lục tìm mà không thấy là nước tràn ly liền.

Tôi quay lại trạm xe buýt, tôi bắt chuyến xe 56 lên xe gặp chị kia mất ví tiền khóc, anh tiếp viên có hỏi số xe buýt chị ấy đi trước đó nhưng do vé xe chị đó bỏ trong ví nên không biết. Chị gái bên cạnh chị mất ví có vuốt vuốt lưng chị để trấn an. Trời ơi lúc đó tôi cảm thấy có gì đó ấm áp á trời. Trên xe tôi không biết trạm dừng để bắt chuyến xe về nhà thì may có chú kia chỉ. Còn về phần chị mất ví có tìm được không thì tôi không biết.

Sau đó tôi bắt tiếp chuyến xe số 04. Nói chung chuyến xe 04 này tôi khá hài lòng nha vì trước khi là tân sinh viên tôi có đi rồi và đi nhiều lần chuyến này nữa nên thấy ổn áp nha. Tuy nhiên hôm nay lại có biến, trên xe buýt chú tài xế bảo chị áo đen đang ngồi ở chỗ ưu tiên cho người già bà bầu xuống dưới ngồi vì sợ chị đó chút phải nhường chỗ rồi đứng. Cái chị áo nâu phía sau một hay hai hàng ghế gì á không biết cái tưởng nói chị nên định đi xuống, chú tài xế thấy vậy nói đâu có ngồi đó đi. Có cái cô kia chả biết nghe sao tưởng chú tài xế nói cổ nên cãi um tỏi (cô đó hình như cũng lớn tuổi) mà rõ ràng chú tài xế nói đại khái là: Bé ơi, con xuống dưới đi chút nữa người già lên nhường ghế á. May mà có chị ngồi hàng ghế sau tôi nói đỡ cho chú tài xế nhưng vẫn cãi một lúc rồi mới im lặng. Tôi không biết sao nhưng cả chuyến xe tới bến luôn tôi thấy chú tài xế và cô tiếp viên rất ok la nhiệt tình dễ thương gần gũi.

Cả sáng đau đầu, vô hội trường ngồi cả ngày đau mông ê lưng ra xe càng đau nữa ngồi xe mà muốn tẩu hỏa nhập ma á trời.

Nguyên cả ngày đó tôi đủ combo đau đầu ê mông đau lưng đau cổ.

(Trích dẫn câu nói không đúng 100% nhưng đại khái là vậy á.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro