Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng hợp thay mấy ngày sau đó Phó Tư Siêu không có nhiệm vụ mới nên ở nhà nghiên cứu hồ sơ. Cậu cũng không tới trại huấn luyện để tập luyện vì còn có một người bị thương đang ở nhà.

Ban đầu không chú ý kĩ, hiện tại anh bạn nhỏ đang hồi phục rất tốt, da mặt hồng hào có sức sống trở lại mới thấy nét thanh tú rõ ràng hơn bao giờ hết. Phó Tư Siêu phải công nhận rằng người này rất đẹp chỉ là hơi yên tĩnh. Anh bạn nhỏ rất ít khi nói chuyện. Phó Tư Siêu hỏi một câu thì đa phần là cậu ấy im lặng, ngẫu nhiên mới bâng quơ trả lời lại. Trong lúc Phó Tư Siêu làm việc, anh bạn nhỏ sẽ an tĩnh ngồi bên ngoài ban công ngắm trời nhìn đất. Thời gian còn lại sẽ cùng Phó Tư Siêu xem bản tin, xem chương trình truyền hình, xem phim khoa học viễn tưởng. Anh bạn nhỏ cũng không kén ăn, ăn rất giỏi. Tựu chung thì vẫn chưa nhìn ra được khuyết điểm nào. 

Phó Tư Siêu rất thích người bạn này.

Nhìn vẻ kiêu kỳ của anh bạn nhỏ đang một mình chơi xếp mấy thanh gỗ, Phó Tư Siêu vươn người qua gạt đổ "công trình" của cậu ấy. Anh bạn nhỏ nhếch môi ra chiều không hài lòng nhưng cũng không có động thái sẽ phản bác.

"Cậu biết không cậu rất giống một người bạn trước đây của tôi. Có một thời gian cậu ấy tới sống ở nhà tôi. Cậu ấy cũng ít nói nhưng lại thích cười, nghe tôi nói chuyện mà chẳng phàn nàn bao giờ..."

"Vậy cậu ấy đâu?" - Anh bạn nhỏ bất ngờ hỏi.

"Không biết nữa. Mất liên lạc rồi không thể tìm được cậu ấy."

"Thật đáng tiếc."

Anh bạn nhỏ nhàn nhạt đáp lại. Ngón tay bận rộn nghịch một tấm gỗ nhỏ. Mí mắt động đậy mang đầy ưu tư.

"Cậu rất thích người bạn đó à?"

Phó Tư Siêu ngả người vào tấm nệm đằng sau đáp: "Lúc đó còn nhỏ không biết liệu có phải là kiểu tình cảm kia không. Từ đó đến giờ thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến cậu ấy."

Phó Tư Siêu nói thêm: "Tôi thấy trên mạng có một từ rất hay. Từ 'bạch nguyệt quang'. Cậu ấy chính là bạch nguyệt quang, cậu ấy là ánh trăng sáng trong lòng tôi."

Người ấy trong lòng Phó Tư Siêu chính là đẹp như một vầng trăng sáng.

Anh bạn nhỏ tự nhiên cảm thấy dường như mình đã đánh mất một điều gì đó. Trong lòng bâng khuâng khó diễn đạt thành lời. Chẳng qua là cậu ấy chăm sóc mình vô điều kiện thôi mà, chẳng qua là tán gẫu với chủ nhà, với ân nhân của mình thôi mà. Anh bạn nhỏ chẳng hiểu bản thân đang suy nghĩ điều gì nữa. Giờ này mà nghĩ đến chuyện tình cảm thì thật buồn cười.

-------------------

Phó Tư Siêu nhận được tin báo tòa nhà gần chỗ cậu ở có một cô gái có ý định tự sát. Đội cứu hộ đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng ở phía dưới nhưng sợ rằng với độ cao như vậy mà rơi xuống sẽ không tránh khỏi thương vong.

Phó Tư Siêu nhanh chóng thay quần áo, nhờ anh bạn nhỏ tìm giúp mình thẻ cảnh sát.

Anh bạn nhỏ khi nghe Phó Tư Siêu truyền đạt lại thông tin trên tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng hành động đi tìm thẻ cho Phó Tư Siêu của cậu ấy đã nói lên rằng cậu ấy cũng rất vội vã.

Khi cầm thẻ cảnh sát trên tay, anh bạn nhỏ mới biết chủ nhà - vị ân nhân của mình tên là Phó Tư Siêu.

Ba chữ này có sức công phá như một vụ nổ lớn khiến cho anh bạn nhỏ đầu váng mắt hoa, cả người lảo đảo mất thăng bằng cố tìm điểm tựa. Ba chữ này như cảnh tỉnh cho anh bạn nhỏ nhớ lại thân phận thực sự của cả hai người. Có lẽ những ngày qua cảm nhận được sự đối đãi chân thành mà cậu đã nhất thời quên đi chính mình là ai.

Cậu cũng nhận ra cậu nợ Phó Tư Siêu nhiều hơn cả một mạng.

Thẫn thờ đứng cầm chiếc thẻ cảnh sát, anh bạn nhỏ vừa vui mừng vừa đau khổ. Trong lòng anh bạn nhỏ từng chút một sập đổ, sống mũi cay cay, cực kì tủi thân.

Thấy Phó Tư Siêu trở ra, anh bạn nhỏ đè nén toàn bộ tâm tình của mình, đặt vào tay Phó Tư Siêu tấm thẻ nhưng sau đó cũng không buông tay ra.

"Cho tôi đi chung với, tôi chỉ ở bên ngoài thôi không vào hiện trường."

Phó Tư Siêu gật đầu.

Khi tới hiện trường Phó Tư Siêu lập tức được cảnh sát canh gác bên ngoài nâng dây phong tỏa giúp. Anh bạn nhỏ nhìn theo bóng lưng đã đi xa thì rẽ sang một hướng khác.

Cô gái trẻ đang vô cùng kích động nên cảnh sát chưa dám tiếp cận gần. Thấy Phó Tư Siêu đi tới, một người đại diện đã trình bày về tình hình cụ thể của trường hợp này. Phó Tư Siêu nhanh chóng phân công một nhân viên cứu hộ đang đứng gần đó điều động một xe cứu hộ có thang nâng càng cao càng tốt, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Còn các viên cảnh sát chia ba người một tổ, mỗi tổ tới ban công ở tầng phía dưới để hỗ trợ đỡ nạn nhân. Hiện tại gần cô gái nhất chỉ có Phó Tư Siêu. Cậu biết cô đang sợ hãi và không muốn có nhiều người xuất hiện nên đã phân tán nhân lực xung quanh đi hết.

Bạn trai cô gái này mắc bệnh hiểm nghèo vừa mới hỏa thiêu cách đó ít giờ, cô gái muốn nối bước bạn trai.

Phó Tư Siêu chưa từng yêu nên chỉ có thể đồng cảm một phần với cô gái trẻ, cậu không hiểu được nỗi kích động và muốn làm liều của cô gái ấy. Vì vậy cậu không định trấn an hay khuyên nhủ, đối với trường hợp này cậu sẽ rón rén tiếp cận và chớp thời cơ kéo người vào bên trong.

Đột ngột có người xuất hiện cách Phó Tư Siêu vài bước, từ đầu đến chân đều toàn là màu đen chỉ để lộ đôi mắt. Mười phần tương tự, cậu ta chính là người của Mặt nạ đen đã giao đấu với Phó Tư Siêu đêm ông viên chức bị ám sát tại khách sạn.

Phó Tư Siêu không có ý định lại gần cậu ta.

Cậu ta nhàn nhạt nói: "Chàng trai cô yêu sẽ không hi vọng nhìn thấy cô như vậy đâu. Hãy sống cả phần của anh ta. Cô hãy nghĩ kĩ đi, để sau này khi cô và người đó gặp lại nhau, cô đã sống một đời vui vẻ không làm cho anh ta thất vọng."

Thanh điệu đều đều, không khẩn thiết cầu xin cũng không lạnh nhạt, giống như đó là một lời nói bâng quơ, người ta có thể lựa chọn nghe hoặc không.

Người của Mặt nạ đen nói tiếp: "Đừng giống như tôi, đến tư cách đứng cạnh người trong lòng, tôi cũng không có."

Phó Tư Siêu đang chuẩn bị dây thắt an toàn đeo quanh hông, nghe được lời này không tránh khỏi sự chấn động. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người áo đen.

Tâm trạng cô gái dường như được xoa dịu, khi ngẫm nghĩ xong những lời của người áo đen đã xoay người lại nói rằng cô ấy muốn sống.

Thế nhưng thanh lan can khá nhỏ, cô ấy ngồi trên đó phải dùng nhiều lực trong một thời gian dài nên cơ thể đã không linh hoạt như bình thường. Phó Tư Siêu trong một khắc lao người đến túm được cánh tay của cô gái nhưng hơn nửa người của cậu cũng đã ở bên ngoài thanh chắn. Người áo đen ghì chặt dây an toàn, cả thân hình dính sát vào bức tường ở ban công, một mình cậu gánh trọng lượng của cả hai người.

Những viên cảnh sát ở dưới tầng nhận thấy sự xuất hiện của người thứ ba nên đang di chuyển lên tầng trên. Phó Tư Siêu gọi cô gái mau bám cả hai tay vào tay trái của mình, tay phải của cậu vòng ngược ra sau bám lấy thanh lan can làm lực đẩy, hai chân của cậu cuối cùng cũng chạm xuống nền gạch.

"Tôi có điểm tựa rồi, cậu mau đi đi."

Phó Tư Siêu - đặc vụ của Đội bảo vệ hòa bình Liên Hợp Quốc - cảnh sát nhân dân đã thả thành viên của tổ chức trái phép bỏ chạy.

Khó khăn lắm vị sát thủ này mới tự xuất đầu lộ diện, cơ hội để bắt giữ cậu ta ở trong lòng bàn tay thế nhưng trái tim Phó Tư Siêu lại không muốn làm vậy.

Cô gái được đưa vào bệnh viện để điều trị tâm lý.

Phó Tư Siêu quay lại chiếc xe mình đỗ ven đường. Chờ cả tiếng đồng hồ nhưng chẳng đợi được ai. Có lẽ anh bạn nhỏ đã rời đi rồi.

Cậu lặng lẽ thắt dây an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro