Chương 152 - Chạy trốn (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pusyseda cuối cùng cũng đưa tôi an toàn quay trở về phủ Quốc sư. Xe ngựa dừng lại trước cổng, khi vừa xuống xe thì đột nhiên bỗng có người lao ra và xô tôi một cái thật mạnh. Sự việc diễn ra quá đột ngột, vì không nghĩ rằng bản thân lại bị phục kích như vậy nên tôi đã mất cảnh giác. May thay Pusyseda kịp thời ra tôi, dùng thân chắn trước mặt tôi và chỉ với một tay, cậu ấy liền hất văng người đàn ông đấy ra xa.

Sau đó, quản gia và các thủ hạ trong phủ cũng chạy ra và bắt giữ người đàn ông ấy lại. Pusyseda dùng đèn soi sát mặt đối phương. Hóa ra kẻ đầu tóc rối bù ấy lại chính là Aksayamati!

Aksayamati bị đè xuống đất, áo quần xộc xệch, điên cuồng hét lên:

- Ta phải giết ngươi! Ta phải giết ngươi!

Pusyseda nhìn quản gia, hỏi:

- Chuyện này là thế nào? Tại sao lại để cho nàng ta chạy ra đây?

Quản gia lo lắng đáp:

- Công chúa đêm nay tỉnh táo hơn trước. Nàng ta cứ khóc lóc không ngừng. Là do hạ nhân sơ suất, nên nàng ta mới có thể chạy ra ngoài này.

Pusyseda quay sang hỏi tôi:

- Không sao chứ?

Tôi lắc đầu, vẫn luôn nhìn Aksayamati đang giãy giũa một cách tuyệt vọng. Thần sắc của cô ta cũng thật kỳ lạ, cứ điên điên dại dai, không giống như người bình thường. Pusyseda nói tiếp:

- Vào trong rồi hãy nói.

Aksayamati bị đám thủ hạ đưa vào trong phủ, nàng ta vẫn tiếp tục giãy dụa không ngừng khiến cho vết sẹo trên mặt trông càng dữ tợn hơn.

Pusyseda đứng trước mặt Aksayamati rồi hỏi:

- Muội có nhớ ra chuyện gì không? Có biết ta là ai không?

Aksayamati điên loạn hét lên:

- Ngươi là ai cũng không liên quan đến ta. Ta là công chúa Khâu Từ, mau thả ta ra, nếu không, ta sẽ kêu phụ hoàng chém đầu ngươi!

- Muội muốn rời khỏi đây làm gì?

- Đi giết người, giết Ngải Tình! Sau đó...sau đó...

Cuối cùng nàng ta cũng không thể nói tiếp, cứ điên điên dại dại suy nghĩ, đôi mắt cơ hồ mê mang.

Pusyseda gật đầu với quản gia đang đi theo sau. Tiếp đó, quản gia liền bưng lên một chén thuốc.

Ánh mắt Aksayamati phút chốc bỗng khôi phục lại, khóe miệng khẽ nở nụ cười:

- Ta nhớ ra rồi. Ta phải đi gặp biểu ca, ta phải gả cho huynh ấy, ta phải làm tân nương của huynh ấy.

Pusyseda đưa mắt ra hiệu cho quản gia rồi xoay người rời đi. Quản gia ra lệnh cho người giữ chặt Aksayamati rồi dùng sức cạy miệng nàng ta và đổ thuốc vào miệng nàng. Nàng ta ra sức vùng vẫy không chịu uống, nước mắt rơi đầy trên mặt. Thứ nước màu đen ấy cứ vậy mà chảy lan khắp cả người Aksayamati, trông nàng ta cứ như một mụ điên ăn xin trên đường phố, chẳng còn một chút khí chất cao quý của công chúa như thưở ban đầu.

Nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt, tôi không khỏi run lên kinh sợ. Pusyseda bước ra, nắm lấy tay tôi:

- Đi thôi

Mặc dù bị Pusyseda dùng sức kéo đi, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Tiếng khóc thê lương của Aksayamati ngày càng yếu dần, yếu dần...

Pusyseda đưa tôi vào phòng cậu ấy. Thấy xung quanh không còn ai khác, tôi tháo mạng che mặt ra:

- Aksayamati thần trí điên loạn, lẽ nào...

- Do hôm đó, tôi hành động quá khích nên đã khiến muội ấy bị thương ở đầu. Sauk hi tỉnh lại thì thần trí lại bất minh, ngay cả bản thân mình cũng không nhớ được.

- Nhưng không phải hôm nay Aksayamati đã nhớ ra được một số chuyện sao?

Ít nhất thì nàng ta cũng đã nhớ ra mình là công chúa, nhớ ra tôi và cũng nhớ đến Rajiva.

Pusyseda cười lạnh:

- Muội ấy muốn điên thì cứ mặc kệ vậy, tốt hơn hết là đừng nhớ đến những chuyện này.

Nhớ đến chén thuốc khi nãy, tôi thắc mắc:

- Cậu, cậu lẽ nào...cậu cho cô ta uống thuốc gì vậy?

Ánh mắt Pusyseda hiện lên một tia lạnh lùng:

- Chỉ là khiến cho muội ấy tiếp tục quên đi, hoàn toàn không tổn hại đến thân thể của muội ấy.

Tôi hoảng sợ:

- Nhưng mà, lại làm hại đến thần trí của Aksayamati.

Aksayamati đã ra nông nổi như thế này, nghĩa là nàng ta chẳng thể nào ra mặt để chứng minh cho Rajiva rằng chàng đã xả giới.

Pusyseda nghiêm mặt:

- Ngải Tình, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại đến cô. Cô biết không, trong lúc thần trí muội ấy điên loạn nhất, muội ấy vẫn nhớ ra một chuyện, đó chính là giết cô.

Tôi lắc đầu:

- Tôi không sợ, tôi có thể tự bảo...

- Nhưng tôi sợ. Cô đã quên nàng ta đã suýt giết chết cô bao nhiêu lần rồi sao! Vừa nãy, muội ấy cũng muốn ra tay lần nữa.

Nhớ đến bộ dạng chật vật khi nãy của Aksayamati, tôi cảm thấy áy náy:

- Cả đời này, tôi và Aksayamati đều vướng ân oán với nhau. Giờ đây, cô ấy đã không còn gia đình nữa, tại sao vẫn không buông tha cho cô ấy

- Aksayamati hiện tại đã trở nên như vậy, nếu bây giờ mà đi ra ngoài và không có ai chăm sóc, tôi không biết Aksayamati sẽ còn phải chịu khổ đến như thế nào.

Pusyseda vừa bước đến giá sách vừa nói tiếp:

- Dù gì muội ấy cũng là biểu muội của tôi, tôi sẽ chăm sóc Aksayamati cả đời này.

Pusyseda ấn mở cơ quan ở phía sau giá sách. Bức tường dần di chuyển để lộ ra một cánh cửa nhỏ:

- Cô đừng lo cho muội ấy nữa. Đến đây, tôi dẫn cô đến một nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro