Chương 41 - Tôi bị bắt (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không cần đâu, cậu là ân nhân của tôi mà

Suy nghĩ một hồi, tôi lại nói:

- Nếu như cậu thật sự muốn tặng, thì cậu có thể tặng quà cho tôi vào ngày mùng mười tháng giêng. Hôm đó là sinh nhật của tôi

Thật ra khi quay trở về thế giới hiện đại, theo quy định, tôi phải giao nộp toàn bộ các phẩm vật mà mình đã thu thập được. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn muốn có một món quà sinh nhật từ Rajiva.

- Sinh nhật của cô là vào ngày mùng mười tháng giêng?

- Dễ nhớ không?

Vì sinh nhật âm lịch của tôi dễ nhớ hơn sinh hật dương lịch, vì vậy tôi thường tổ chức sinh nhật theo lịch âm từ khi còn nhỏ.

Rajiva trầm tư một lúc:

- Vừa đúng lúc đó là một ngày trước buổi Pháp hội....

Tôi che miệng cười:

- Vậy hẳn cậu rất bận rồi. Không cần phải đến để chúc mừng sinh nhật tôi đâu, chỉ cần chuyển quà cho tôi là được.

Cậu ta gật đầu, rồi lấy chiếc la bàn ra từ trong tay áo đưa cho tôi:

- Cái này trả lại cho cô.

Đây là cuộn thước dây mà đã bị đám binh lính tịch thu khi bắt tôi hôm nay. Rajiva giải thích:

- Khi tôi ở trong cung cùng vương cửu bàn chuyện, thì có người đến bẩm báo là vừa bắt được một người Hán có hành động khả nghi. Bọn họ trình lên tang chứng thu thập được. Vật này được chế tác tinh xảo, vừa nhìn qua thì tôi đã biết nó là đồ của cô, vì vậy tôi liền cầu xin vương cửu thả cô ra.

Đến đây thì tôi đã hiểu ra, vốn dĩ những tên lính ấy không thèm để tâm đến lời tôi nói. Trong lòng cảm kích không thôi:

- Cậu lại cứu tôi một lần nữa

Kumarjiava cười không nói gì. Nhưng khi tôi vừa định quay thì cậu ấy lại lên tiếng. Tôi quay lại nhìn:

- Vào ngày Pháp hội....

- Ngày Pháp hội thì sao?

Rajiva ngập ngừng hỏi:

- Cô không phải muốn quay về Trung Nguyên sao? Có một đoàn thương nhân của Khâu Từ sẽ khởi hành đúng vào ngày diễn ra Pháp hội

Tôi hờ hững, nhún vai đáp:

- Vậy thì tôi sẽ đợi đến khi có chuyến kế tiếp vậy. Đây là buổi Pháp hội đầu tiên của cậu, không những vậy tôi còn có cơ hội được nhìn thấy các quốc vương của một số nước ở Tây Vực, nếu phải rời đi lúc này khác gì giết chết tôi.

Rajiva vội lắc đầu nói nhanh

- Không được, không thể hoãn lại được!

Tôi nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái:

- Không phải chúng ta trước đó đã nói rõ rồi sao? Chẳng lẽ, có chuyện gì xảy ra?

Rajiva cau mày:

- Vào ngày Pháp hội, cô không thể....

Sắc mặt cậu ta bỗng thay đổi. Dựa theo ánh mắt cậu, tôi nhìn về phía con đường vắng gần phủ Quốc Sư, một vài tên lính Khâu Từ đi tuần tra đang tiến về phía chúng tôi.

Tôi giục cậu:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Rajiva nhìn tôi, một chút sững sờ xen lẫn vẻ bối rối, cậu lẩm bẩm:

- Cô không thể hoãn chuyến đi được

Tôi cười, bàn tay ra dấu OK:

-  Không được, tôi phải là người đầu tiên đến đó.

Quay trở về phòng, lòng tôi cứ mãi băn khoăn. Chỉ mới vài ngày trước, khi nói về buổi Pháp hội cậu ấy vẫn có vẻ rất bình thường, nhưng hôm nay trông Rajiva lại rất kỳ lạ. Chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra nhưng cậu lại không thể nói ra được. Vừa bước vào phòng tôi đã thấy Pusyseda ngồi giữa phòng, trên đầu u một cục to và trên mặt thì đầy vết bầm tím. Tôi sửng sốt vội chạy đến bên cậu:

- Sao vậy? Ai đã bắt nạt cậu?

Cậu khịt mũi:

- Đám hoàng tử trong cung....bọn họ toàn nói những điều khó nghe.

Pusyseda mỗi ngày đều vào cung để cùng đọc sách với các hoàng tử, nhất định là bọn trẻ này gây chuyện với nhau rồi. Tôi tìm gạc sạch để lau vết thương và băng bó cho cậu:

- Nếu đau thì cậu cứ la lên nhé.

- Chỉ là những vết thương nhỏ, có xá gì chứ, ta là nam tử hán mà.

Nhưng khi chạm vào vết thương, Pusyseda lại kêu lên thàm thiết. Tôi gõ nhẹ vào trán cậu:

- Cậu thì mới bao lớn, còn bày đặt tỏ vẻ anh hung. Bọn họ nói cậu cái gì?

Pusyseda tự giễu:

- Còn có thể gì được nữa, bọn họ nói mẫu thân tôi không cần tôi.

Quả nhiên, Jiva đã bỏ lại cậu ấy để xuất gia. Chính vì điều này đã gây ra một vết thương khó lành trong lòng cậu ấy. Tôi thở dài:

- Pusyseda, mẫu thân cậu không phải không cần cậu....

Cậu liền ngắt lời tôi, ánh mắt đầy căm tức và giận dữ:

- Cô không cần phải nói những lời tốt đẹp cho bà ấy. Bà ấy nói đi thì liền đi biền biệt những sáu năm trời, có bao giờ bà ấy nghĩ đến việc mình còn một đứa con nhỏ hay không? Trong mắt bà ấy chỉ có mình đại ca mà thôi.

- Đại ca cậu cũng rất yêu thương cậu....

Pusyseda thét lớn:

- Tôi không thèm! Tôi ghét nhất những kẻ chỉ vào tôi rồi nói, 'Đóchính là đệ đệ của thần đồng Kumarajiva'. Tôi tên gì, tôi làm cái gì, căn bản cũng không ai quan tâm cả!

Cậu chỉ tay về phía tôi:

- Ngay cả cô cũng vậy! Cô múa hát cho đại ca xem, còn tặng quà cho đại cả. Còn tôi chẳng có gì cả!

Tôi tức giận:

- Ah, cậu đã nhìn trộm sao

Pusyseda lúng túng quay đi. Tôi thở dài, lấy ra một xấp giấy, trên đó có in truyện tranh Doraemon và đưa cho cậu:

- Ai nói là tôi không có quà cho cậu? Tôi đã phải mất mấy đêm liền để vẽ nó cho cậu

Pusyseda liếc mắt nhìn, lộ vẻ chán ghét:

- Đây là con quái vật gì đó? Trông thật là xấu xí

Tôi suýt tức chết mà:

- Này, cậu có biết ở quê hương tôi, đây là một loại mèo rất nổi tiếng không hả. Chú ta có thể lấy ra bất kỳ món bảo bối nào từ chiếc túi của mình, còn có một cỗ máy thời gian cho phép cậu quay ngược thời gian, một cỗ máy học tập giúp cậu đạt điểm cao mà không cần học gì cả. Cậu muốn gặp ai, cậu có ước mơ gì, nó đều có thể giúp cậu đạt được. Tôi lúc nhỏ mỗi lần có chuyện không vui, đều tưởng tượng rằng mình có thể gặp được Doraemon. Chính là chú mèo kỳ quái này.

Pusyseda không cảm kích bảo:

- Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin cái thứ chỉ có thể lừa gạt trẻ con như vậy chứ?

Tôi không lời nào để nói:

- Cái đứa chết tiệt này, không cần thì thôi vậy

Vừa định cất đi thì cậu ta lại giật lấy:

- Lần sau vẽ đẹp chút

Tôi phì cười. Đứa nhỏ này, tại sao cứ phải khiến cho bản thân khó xử vậy. Lại nghĩ đến thái độ của cậu khi nãy nói về Jiva, tôi không khỏi lo lắng. Không biết Jiva có biết chuyện này hay không, rằng bà đã vô tình tạo nên tổn thương trong lòng Pusyseda, e rằng vết thương này sẽ theo cậu suốt cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro