Chương 43 - Bị đuổi khỏi thành Khâu Từ (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tìm thấy một ngôi đền nhỏ ở phía tây ngoài thành. Sau khi đi lấy nước từ con suối ở gần đó, tôi cũng tranh thủ lấy trộm một vài trái ngô đang được phơi khô trong sân của nhà dân để làm thức ăn cho mình qua đêm. Ngôi đền nhỏ này tuy có phần hơi dột nát, nhưng cũng có thể trú tạm qua đêm. Có khá nhiều cỏ khô và dây leo bên ngoài nên việc kím củi đốt cũng không quá khó khăn.

Khi màn đêm dần buông, tôi đặt chiếc đèn pin năng lượng mặt trời được ngụy trang như một ngọn đèn dầu lên cánh tay của tượng Phật, rồi ngâm nga bài hát 'Ngủ ngoan bé yêu'. Tôi vừa hát vừa trải tấm túi ngủ trên cỏ khô. Sau khi đã sắp xếp đâu vào đấy, tôi thích thú nhìn thành quả của mình. Cảm thấy qua đêm tại đây cũng không tồi chút nào.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên, tôi cảnh giác quay đầu lại nhìn, nhanh chóng lấy ra khẩu súng gây mê. Là Kumarajiva! Cậu ấy đang thở hổn hển và nhìn tôi chăm chăm. Tôi vô cùng ngạc nhiên, rồi lao tới và ôm chầm lấy cậu ấy. Sau khi bình tĩnh trở lại, nhận thấy hành động mình đang làm, tôi lại buông Rajiva khỏi vòng tay mình. Cậu không dám nhìn tôi, khuôn mặt Rajiva đỏ bừng như quả cà chua chín mọng.

Tôi hắng giọng hỏi:

- Làm sao cậu tìm được đến đây?

Rajiva vẫn cúi đầu, trên cổ xuất hiện một vết đỏ thật khả nghi:

- Tôi nghe nói cô bị kéo đến thành Tây, vì vậy liền đi ra từ đó và tìm kiếm xung quanh khu vực này. Khi đang đi thì tôi thấy ánh sáng phát ra từ ngôi đền này, ánh sáng này rất kỳ lạ, sáng hơn so với những ngọn nến bình thường. Ngoài cô ra thì còn ai có những thứ kỳ lạ vậy chứ?

Tôi không khỏi xúc động. Chàng thiếu niên này luôn có thể khơi dậy sự ấm áp từ trong sâu thẳm ở trái tim tôi. Gãi gãi mũi, tôi chợt nghĩ ra một chuyện:

- Ây da, muộn thế này rồi, cổng thành đã đóng hết rồi. Làm sao cậu vô thành được chứ?

Rajiva cười nhẹ nhàng, trên mặt vẫn còn phảng phất nét ửng hồng:

- Không sao, tìm được cô thì tôi mới có thể an tâm được.

Chợt nhận ra y phục của cậu không chỉ có tuyết mà còn xen lẫn một chút bùn đất, tôi la lên:

- Nhìn y phục của cậu này! Chuyện này là sao vậy?

Rajiva cúi đầu nhìn y phục, hơi nhíu mày:

- Trời tối nên tôi không cẩn thận bị ngã.

Vì tăng y của cậu ướt sũng, tôi vội kéo cậu ngồi xuống bên bếp lửa:

- Lại đây, mau hong khô y phục. Đừng để bị cảm lạnh.

Rajiva làm theo lời tôi nói, đêm quần áo hong khô trên đống lửa, tôi thầm cảm thán, tự trách bản thân:

- Cậu bình thường ưa sạch sẽ, hôm nay chỉ vì phải đi tìm tôi mà khiến bản thân thành ra thế này....

Do thân phận cao quý, trang phục, cách ăn uống của Kumarajiva và Jiva luôn được chuẩn bị trang trọng hơn so với những tu sĩ bình thường. Vì vậy đã hình thành nên thói quen sạch sẽ của cậu ấy. Chỉ cần quần áo bị bẩn một chút, cậu sẽ thay ra ngay.

Rajiva cười, đôi mày giãn ra thoải mái:

- Tôi không quan tâm. Nhưng cô thì khác, một cô gái đơn độc lại bị đuổi ra khỏi thành, đến tiếng vẫn còn chưa lưu loát. Lỡ như gặp chuyện gì bất trắc, thì tôi sẽ ân hận cả đời này.

Tôi chỉ vào bát cháo rồi chỉ vào chỗ ngủ mà mình mới làm ra, vui vẻ nói:

- Cậu đừng lo, tôi đã được đào tạo rất kỹ những kỹ năng cần thiết để sống sót mà. Cậu nhìn xem, nơi này không phải nhờ tôi mà đã tươm tất hơn rồi đó sao.

Rajiva nhìn khắp tứ phía và thốt lên:

- Ngải Tình, cô vẫn cứ luôn lạc quan như vậy, dường như chẳng có việc gì có thể làm khó được cô. Trong sách 'Luận ngữ' cô dạy, Khổng Từ cũng từng khen ngợi Nhan Hồi 'nhà nghèo, ở trong ngõ hẹp, giỏ cơm bầu nước nhưng cũng không buồn rầu'.

Tôi nhún vai:

- Nếu đã không còn cách nào để thay đổi hoàn cảnh, thì tôi chỉ còn cách thay đổi thái độ đối diện với vấn đề đó mà thôi. Vậy thì tại sao cứ phải trách cứ bản thân, khiến mình khó chịu như vậy? Chỉ là tôi chưa bao giờ tìm ra được lý do tại sao vua Khâu Từ lại muốn đuổi tôi đi khỏi như vậy?

Vì đến bắt tôi trục xuất ra khỏi thành chính là binh lính và chỉ có người trong quan phủ mới có thể ra mệnh lệnh như vậy mà thôi. Bản thân tôi chưa từng đắc tội với quan huyện ở Khâu Từ, thậm chí tôi còn không quen biết nhiều người ở đây, vậy thì cuối cùng là ai mà không ngại đắc tội với phủ Quốc Sư cũng phải nhất định đuổi tôi đi? Chỉ có một người duy nhất tôi nghĩ ra đó chính là Bạch Chấn, nhưng ngài ấy không gặp tôi thường xuyên. Tôi và ngài ấy cũng chưa từng xảy ra bất kỳ mâu thuẫn gì.

Không ngờ đến Rajiva lại bày ra vẻ mặt áy náy:

- Không phải do vương cửu làm, là tôi đã làm liên lụy đến cô....

- Cậu?

Tôi nghiêm túc nhìn cậu ta:

- Rajiva, giữa chúng ta không nên có bất kỳ bí mật nào.

Mặt mày cậu càng u ám:

- Một người bạn thân của sư phụ tôi đến từ Xa Sư quốc để tham dự buổi Pháp hội ngày mai. Ngài ấy đã đến chùa hôm nay, sư phụ đã dẫn mẫu thân và tôi đến gặp ngài. Sau khi nhìn thấy tôi, ngài nói tôi có một khí độ bất phàm, là một nhân tài hiếm có ngàn năm có một.

Tôi tiếp lời:

- Vậy không phải rất tốt sao?

- Nhưng ngài ấy còn nói....

Rajiva ngừng nói, đôi mắt chăm chú nhìn vào đống lửa.

- Ngài ấy cuối cùng đã nói cái gì?

Cậu cúi thấp đầu, giọng hạ thấp như muỗi kêu, khuôn mặt đỏ bừng một cách kỳ lạ. Nỗi sợ hãi xuất hiện trong đôi mắt cậu:

- Ngài ấy nói...ngài ấy nói.... nếu đến năm 35 tuổi, tôi không phá giới, thì sẽ có thể chấn hưng Phật pháp, giúp Phật pháp phát huy quang đại.

Tôi mở to hai mắt, thân thể chấn động:

- Phá giới?

Rajiva khó khăn gật đầu, tay nắm chặt một góc áo, ngón tay trắng bệch, đầu cúi thấp:

- Ngài ấy còn nói.....nếu tôi không tuân thủ giới luật một cách nghiêm khắc, rồi đây tôi sẽ chỉ là một pháp sư thông minh sáng láng không hơn không kém.

Tôi ngơ ngác nhìn Rajiva, không nói nên lời. Lời tiên đoán này cũng đã được ghi lại trong tiểu sử, là tiền đề cho những biến cố và thăng trầm trong cuộc sống mà cậu phải đối mặt trong tương lai.

Thấy sắc mặt tôi không tốt, cậu vội vàng giải thích:

- Đây chỉ là suy đoán vô căn cứ, tôi làm sao có thể làm ra những việc như không tuân thủ giới luật chứ?

Rajiva lắc đầu liên tục, trấn định bản thân bằng giọng nói chắc nịch:

- Đây là điều không thể, tuyệt đối không thể

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, đau nhói. Tôi nhìn Rajiva và hỏi khẽ:

- Vậy lời tiên tri này cùng với việc tôi bị đuổi khỏi Khâu Từ thì có liên quan gì đến nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro