Chương 65 - Đồng Hương (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng mỗi lúc khi đang vẽ, tôi lại lén nhìn bóng dáng cao gầy, nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt của Rajiva, tôi lại tiếp tục cắm đầu vào vẽ. Sau khi đã vẽ được một thời gian dài, sẽ có một chú tiểu mang nước đến cho tôi. Chú tiểu còn đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó là tám chữ Hán được viết rất đẹp: 'Vết thương chưa lành, đừng cố quá sức'. Tôi cầm tờ giấy, trong lòng dâng lên một tia ấm áp lạ thường. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy Rajiva đang ngồi trong chánh điện thuyết pháp với các đệ tử. Không biết vô tình hay hữu ý, cậu cũng nhìn lại tôi rồi quay lại nói chuyện với các đệ tử như chưa hề nhìn thấy.

Thông thường, buổi giảng kinh sáng của Rajiva thường diễn ra rất sớm, vì tôi không thể dậy vào giờ đó nên những lần trước đành phải bỏ lỡ. Khi tiếng chuông chùa vang lên cũng là lúc các sư sãi tập trung đông đủ ở chánh điện. Rajiva mặc áo cà sa, đi đầu nhóm tăng nhân dâng hương trước tượng Phật và cùng nhau đọc kinh. Tiếng tụng kinh bằng tiếng Phạn của hàng trăm nhà sư vang vọng khắp hội trường xen lẫn với âm thanh ngân vang của tiếng chuông đồng. Mỗi một lần tiếng 'Đinh' vang lên là mỗi lần tâm hồn như được gột rửa.

Trên tay mỗi một vị tăng nhân là một ngọn đèn dầu nhỏ, riêng Rajiva thì đang quỳ lạy trước tượng Phật, trên tay cậu cũng có một chiếc đèn nhỏ. Sau đó, vị cao tăng đang ngồi ở vị trí trang trọng nhất liền bước đến bên Rajiva, thắp sáng ngọn đèn dầu trong tay cậu. Tiếp đó, từng người một lần lượt châm lửa cho ngọn đèn của mình từ người phía trước. Cứ như vậy một lúc sau, toàn bộ đại điện đã tràn ngập cả ánh đèn.

Cảnh tượng này khiến tôi thật cảm động.

Chứng kiến bầu không khí trang nghiêm này, tôi càng đánh giá cao sức mạnh tinh thần của tôn giáo. Mỗi một con người đều có khát vọng tâm linh, đặc biệt là khi phải trải qua những đau khổ, vì vậy tôi tin rằng tôn giáo vẫn sẽ tiếp tục tồn tại đến ngày nào mà con người còn tồn tại. Trong thời kỳ Nam Bắc triều, Phật giáo càng được truyền bá rộng rãi hơn và bén rễ ở vùng Trung Nguyên vì đây là thời kỳ tan thương nhất trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc.

Tối đến, tôi lại quay về công việc giáo viên quen thuộc của mình. Hôm nay tôi kể cho Rajiva nghe từ những câu chuyện thần thoại cổ xưa cho đến Tam Hoàng Ngũ Đế. Bản chất tôi vốn dĩ rất thích nghề nhà giáo, và vì chuyên ngành của tôi là lịch sử, nên cứ mỗi cuối tuần, tôi đều đến viện bảo tàng làm tình nguyện viên, hướng dẫn và giảng giải cho khách tham quan nghe về những bảo vật và những câu chuyện liên quan đến chúng. Mỗi khi nhìn thấy những người khách đó chăm chú nghe tôi nói, tôi đều cảm thấy rất tự hào. Dù hiện tại trước mặt chỉ có một khán giả duy nhất, dù là trình độ của vị khán giả này rất cao, nhưng Rajiva vẫn rất chăm chú lắng nghe, đôi lúc lại không quên buông lời tán thưởng. Tôi dường như quay lại khoảng thời gian trước đó, khi còn dạy cho cậu tiếng Hán, người trước mắt tôi đây không thay đổi, có chăng sự thay đổi chính là thời gian mười năm. Hiện tại, tôi không thể gõ vào cái đầu trọc của cậu ấy nữa, cũng không thể tỏ ra bộ dạng lên lớp như trước. Mà đổi lại người thầy như tôi đây, đôi lúc lại ngây ngốc nhìn cậu học trò có khuôn mặt tựa như tác phẩm điêu khắc Hy Lạp, giọng nói nhỏ dần. Sau đó lại đột nhiên sực tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng rồi nhanh chóng uống một hớp nước thật vội vàng để bị sặc và ho sặc sụa, hoặc như khắp người đột nhiên nóng ran để phải lấy tay làm quạt xua đi cơn nóng, hoặc như đột ngột bỏ đi vệ sinh, v.v.

Mỗi sáng, tôi lại tiếp tục công việc khảo sát và vẽ tranh trong chùa. Có lúc, tôi đang ngồi xếp bằng bên ngoài đại diện để đo đạc, thì cậu ấy bước vào trong trò chuyện với các đệ tử. Khi tôi ngồi trong đại điện họa lại những bức vẽ trên tường, thì cậu ấy dẫn theo một số hòa thượng vào điện thuyết pháp, không quên ra hiệu cho tôi tiếp tục công việc của mình, đừng để ý đến họ. Khi tôi kiễng chân lên đo chiều cao của ngôi tháp, sẽ có một bóng người cao gầy bước đến cầm lấy chiếc thước cuộn, che trên đầu tôi. Khi tôi khát nước, lập tức sẽ có một chú tiểu mang nước đến cho tôi, sau đó sẽ thấy bóng chiếc áo cà sa màu nâu sòng thân thuộc lướt qua bậc cửa...

Vào một ngày kia, tôi bỗng nổi hứng choàng lên người chiếc khăn Atala, khi nhìn thâý nó, Rajiva sững sờ một lúc rồi sau đó, khóe miệng lại cong lên vẽ nên một nụ cười thật rạng rõ. Cả khuôn mặt Rajiva được tắm trong ánh nến, vầng hào quang ấm áp bao quanh cả người cậu, đôi mắt lấp lánh tựa như ánh sao đêm. Cũng ngay lúc đó, hô hấp của tôi như ngừng lại, mọi thứ trên đời đều biến mất, chỉ còn chừa lại một nụ cười rạng ngời của cậu, trái tim tôi như sắp vỡ tung khỏi lồng ngực.

Không thể tiếp tục như vậy! Giờ đây mỗi lần nhìn thấy Rajiva, trái tim tôi lại đập rộn ràng một cách khó hiểu. Ngày nào không thấy cậu ấy, tôi như người mất hồn, không thể tập trung làm được việc gì cả. Buổi tối, khi gối đầu trên chiếc gối của cậu ấy, đắp lên mình tấm chăn của cậu ấy, một niềm vui bất trị cứ trào dâng trong tôi. Lúc đến chùa Tước Li, tay tôi cầm bút nhưng mắt tôi không ngừng dõi theo từng bước chân của cậu ấy, cho đến khi Rajiva ngước lên và mỉm cười với tôi. Tôi biết rất rõ những biểu hiện ấy có nghĩa là gì. Nếu tôi vẫn tiếp tục ngắm nhìn gương mặt ấy, tiếp tục lắng nghe giọng nói của của cậu ấy, tôi sẽ sa vào "vòng trầm luân", không thoát ra được và cũng không muốn thoát ra.

Thật ra nguyên nhân khiến tôi muốn giữ khoảng cách với Rajiva bắt nguồn từ một cuộc nghe lén không chủ đích. Khi tôi đang ngồi nghỉ ngơi ở phía sau đại đện thì nghe một vài nhà sư tụ tập phía trước nói chuyện phiếm. Vì không biết rằng có người ở phía sau nên bọn họ nói chuyện không hề kiêng kị.

Mặc dù người đó đã cố ý hạ thấp giọng, nhưng cũng khó kiềm nén lại nỗi phấn khởi:

- Này, mọi ngượi có biết nữ thí chủ người Hán hay ngồi vẽ tranh trong chùa mấy ngày hôm nay là ai không?

Chỉ cần nghe đến đó thôi là cơn buổn ngủ của tôi đã bay biến đi mất, tôi liền dán sát người vào để có thể nghe kỹ hơn. Những người còn lại thúc giục vị sư kia mau nói, người đó tiếp tục:

- Ta nghe Tăng Thuần và Đàm Sung nói rằng trụ trì đã giới thiệu với bọn họ đó là sư phụ dạy tiếng Hán của thầy.

Tâm trạng tôi lúc ấy bỗng thấy khó chịu khi bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý

Một nhà sư khác nghi ngờ hỏi:

- Chẳng phải trụ trì tinh thông Hán ngữ hay sao, sao còn phải bái một cô nương làm sư phụ chứ?

Có người vội cắt ngang:

- Ai biết được đó là quan hệ gì? Mấy ngày nay, cứ đến buổi tối, trụ trì đều đi ra ngoài, sau đó rất lâu mới quay lại, tám phần là đi gặp cô nương ấy..."

Một vị sư khác lập tức cắt lời:

- Này, đừng nói bừa

Vị sư kia tiếp tục thêm dầu vào lửa:

- Thân phận của trụ trì và chúng ta vốn dĩ không giống nhau. Sư tôn vẫn còn đang ở Thiên Trúc học đạo, hiện hắn ta lại là người lớn nhất trong chùa. Ai dám nói gì chứ?

Những người khác đều im lặng, vị sư kia khịt mũi, tiếp tục nói với giọng khinh thường mạnh mẽ:

- Ai bảo hắn ta có thân phận đặc biệt, lại có người hầu cận phục vụ, như vậy cũng thôi đi. Ở đây lại còn có cha là quốc sư, mẹ là công chúa. Nên hắn ta liền phớt lờ mọi thứ, muốn làm gì thì làm. Tu hành như vậy, thử hỏi làm sao có thể đắc đạo?

Tôi nắm chặt tay mình, kiềm chế bản thân để mình không lập tức lao ra ngoài để đánh tên kia một trận. Ở đâu cũng vậy, cũng có người tốt kẻ xấu, cho dù là một nơi trang nghiêm như phật tự cũng không hề ngoại lệ. Thân phận và sự thông tuệ của cậu là một con dao hai lưỡi. Với tư cách là một thành viên trong gia đình hoàng gia, cậu sẽ có những thuận lợi đồng thời cũng có những khó khăn kèm theo, và chắc chắn cũng sẽ không ít người ghen ghét cậu vì thân phận ấy, trí tuệ ấy. Và điều lo lắng nhất của tôi đã thành hiện thực: Đó là tôi trở thành cái cớ để những kẻ xấu ấy chỉ trích Rajiva. Đây cũng là điều tôi không thể chịu được.

Bỗng có người lên tiếng:

- Thủ đầu đến kìa!

Các vị tăng nhân lần lượt chắp tay chào, sau đó vị thủ đầu thúc giục bọn mau chóng đến buổi tụng kinh buổi tối. Khi nhóm người này đã đi xa, tôi bước ra từ phía sau bảo tháp. Cách trước đó không xa, vị thủ đầu đang bước về phía đại điện, dáng lưng hơi khom. Tôi đã gặp qua người này vài lần, đó là một lão tăng nhân tốt tính. Mặc dù lớn hơn Rajiva, nhưng cậu rất nghe lời lão. Nhìn bóng lưng khom khom mà lòng tôi chùng xuống. Sợ rằng, lão tăng nhân đây cũng nghe những lời kia của đám người vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro